Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: mental issues, suicidal mentioned
Cân nhắc trước khi đọc
-

-

-

-

-

Moon Hyeonjoon ngồi trên lan can, hai chân thả lơ lửng trong không gian, cái chân bị thương thậm chí còn chưa lành. Từ trên cao nhìn xuống, thế giới trong mắt của cậu bỗng dưng chẳng còn đáng sợ nữa.

Liệu khi cậu rơi xuống, tất cả mệt mỏi có biến mất không?

Bố mẹ nhiều lần đến gặp Hyeonjoon lắm. Họ nói họ nhớ cậu, họ nói muốn đưa Hyeonjoon đi gặp mặt em trai.

Cuộc sống này càng ngày càng bào mòn đi những lớp khiên mỏng manh của Hyeonjoon, khiến cậu rất chật vật.

Thở cũng đủ đau đớn rồi.

Lee Minhyung. Chà. Mặt trời đấy.

Trong thế giới của Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung giống như một mặt trời phát sáng rực rỡ, toả ra những tia nắng lấp lánh sưởi ấm vạn vật. Cậu ấy đẹp trai, lại dịu dàng.

Còn cậu?

Moon Hyeonjoon có gì?

Cơ thể đủ các vết thương. Linh hồn thì sứt sẹo. Đến cả tinh thần cũng khiếm khuyết. Moon Hyeonjoon thậm chí còn chả bình thường, cậu có bệnh.

Thế giới Moon Hyeonjoon luôn sống vốn dĩ đã chìm rất sâu vào màn đêm, mặt trời nhỏ không nên cố gắng đi vào bóng tối làm gì cả.

Trong bóng tối chỉ có một vầng trăng khuyết tàn tật mà thôi. Không xứng đáng để mặt trời phải hạ mình tiến tới.

Mặt trời thuộc về trời cao, về những đám mây phát sáng rực rỡ, thuộc về những điều lấp lánh đẹp đẽ nhất.

Mặt trời không thuộc về màn đêm.

Mặt trời không thuộc về tôi.

Tôi không xứng với mặt trời.

Cho dù, tôi đã rất cố gắng vượt qua vực thẳm để leo lên. Nhưng mặt trời ơi, mặt trời vốn đã ở rất xa tôi rồi.

Kể cả như vậy, vẫn cảm ơn mặt trời vì đã rộng lượng tặng cho tôi một tia sáng, để tôi được cảm nhận sự ấm áp dịu dàng của mặt trời.

Wooje, cảm ơn đã đưa mặt trời đến bên anh.

Nhưng, mặt trăng sao gặp được mặt trời em ơi.

-

"Moon Hyeonjoon!"

Choi Wooje đứng trước cửa sân thượng thở hổn hển, nhìn thấy dáng vẻ thả lỏng của Moon Hyeonjoon mà không khỏi run rẩy. 

"Anh cứ yên như vậy nhé? Em đưa anh về, không sao cả. Còn em mà."

"Wooje ..."

Choi Wooje vừa nói vừa từ từ tiến đến. Nhưng chưa đi được ba bước đã bị Moon Hyeonjoon ngăn lại.

"Đứng đó đi."

"Wooje ơi, mẹ đến tìm anh."

Trái tim nó run lên trước câu nói ấy. Hai tay lạnh ngắt bám chặt mép quần, nó cố gắng lấy lại nhịp thở của mình. Cố gắng ép bản thân phải bình tĩnh khuyên nhủ Moon Hyeonjoon, dù cho bản thân nó cũng đau đớn biết mấy.

"Anh, em biết anh nhớ cô. Em cũng nhớ cô chú lắm. Nhưng anh ơi. Nếu anh đi cùng cô chú, vậy em thì sao?"

"Hyeonjoon, còn em thì sao? Anh định bỏ mặc em sao? Để em sống trong tội lỗi, dằn vặt cả đời?"

Thực sự đã rất lâu rồi cậu không nhìn thấy nước mắt của Choi Wooje. Thằng bé vẫn còn nhỏ, nhưng hoàn cảnh đã ép nó phải trưởng thành thật nhanh, chỉ để chăm sóc cho thằng anh vô dụng này.

"Wooje, em không có lỗi gì cả. Đừng khóc."

"Tội lỗi của thế gian này để anh gánh. Em cứ sống vui vẻ đi."

Nhìn Moon Hyeonjoon nghiêng người về phía trước, Choi Wooje thật sự sợ đến mức chân đứng cũng không vững. Nó quỳ rạp xuống đất, lớn giọng gọi:

"Lee Minhyung!!"

"Anh! Còn anh Minhyung. Anh Minhyung thích anh nhiều lắm. Anh ấy còn bảo muốn kết hôn với anh. Anh Minhyung—

"Wooje, anh không xứng với cậu ấy. Em hiểu mà?"

"Em không hiểu gì cả." Choi Wooje nửa quỳ nửa bò lại gần, miệng vẫn không ngừng nói.

"Anh Minhyung thích anh. Anh cũng thích anh Minhyung. Hyeonjoon đừng giấu em, em nhìn ra được mà. Tại sao anh cứ phải dối lừa bản thân như vậy?"

"Nếu hai người thích nhau, thì yêu thôi. Đừng nghĩ gì cả Hyeonjoon ơi."

Moon Hyeonjoon nghe xong liền bật cười. Chuyện Wooje nói nãy giờ cứ như trò đùa vậy.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Khoảng không trước mặt đen xì đến cả một vì sao cũng chẳng có.

"Wooje, nhìn kìa. Em thấy không?"

"Thấy gì?"

"Thế giới của anh."

Và rồi cậu nghiêng người thả mình xuống.

Thế gian xấu xí nghẹt thở này, tạm biệt nhé.

"Anh Hyeonjoon!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro