bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em bé hyeonjun bị vỗ mung bép bép
___________________________

hôm nay em bé moon hyeonjun dỗi chồng cho mấy chị coi nè.

dỗi thiệt á đừng có mà cười em, cứ chờ đi!

nhưng mà dỗi cả ngày rồi mà chồng hông thèm dỗ, em bé bị tủi thân á...

"chồng tồi, người ta bị bệnh mà cũng bỏ đi hông ôm hun gì hết á."

hyeonjun ngồi đấm đấm con hổ bông mới được chồng tặng hồi sinh nhật, lẩm bẩm chửi mắng anh chồng tồi của em.

còn anh chồng đang được nhắc tới thì bất lực vì cứ mỗi lần đến gần là hyeonjun lại né ra, không cho dỗ, không cho ôm, không cho hôn, xong lại lăn ra dỗi, giãy đành đạch bảo chồng vô tâm.

"hyeonjunie lại đây cho tớ ôm nào, còn dỗi là tớ đánh mông nhé."

"chồng đừng có mà biến thái nha!"

"thế có lại không nào?"

em bé bĩu môi, chân lạch bạch chạy lại chỗ chồng, nhưng mà người ta còn hờn lắm đó!

"cứ phải để dọa đánh mông hyeonjunie mới chịu ôm tớ thôi"

moon hyeonjun ngồi trên đùi chồng, liên tục khụt khịt cái mũi đỏ đỏ vì bị cảm, miệng dẩu ra kể lể.

"chồng hông quan tâm tớ gì hết, tớ bị bệnh mà chồng còn đi làm nữa, hông ở nhà chăm tớ gì cả í, lại còn hăm đánh mông tớ nữa..."

càng nói càng hăng, môi nhỏ chu ra kể tội anh, người ta dỗi đó, đừng có đùa!

"hồi chiều còn đi với cô đồng nghiệp nào nữa chứ, chồng bỏ tớ bệnh tật hông khỏi được để dễ đi với người ta chứ gì."

bép

"úi..!"

minhyung vỗ mông em một cái, em bé lại suy nghĩ linh tinh rồi đấy.

"nói bậy nào, mông xinh muốn ăn đòn đúng không, tớ thương hyeonjunie thế này mà bảo là tớ bỏ hyeonjunie ở nhà để đi ngoại tình, hư quá đi."

"dạ bé xin lũi chồng ạ..."

mới nghe chồng mắng mấy câu mà em bé đã giương đôi mắt long lanh lên nhìn chồng, giọng lí nhí xin lỗi. đây là tuyệt chiêu tránh bị  quất mông của em bé đó.

"chồng hun hun tớ."

lee minhyung nhìn em một hồi, cái đam mê chọc ghẹo em yêu lại nổi dậy rồi, mặc dù đã gục ngã từ lúc nhìn thấy đôi mắt em nhưng mà cứ thích trêu em í.

"không hôn, em bé không ngoan, tớ không hôn, bạn nằm sấp xuống đây, tớ phải đánh cái mông hư của bạn một trận thật đau mới được."

tay vỗ vỗ đùi, minhyung giả bộ nghiêm mặt lại làm em yêu mếu máo, chồng tét mông đau lắm, huhu không muốn đâu.

"chồng ơi..."

"nhanh nào, bạn mà để tớ lật bạn xuống oánh là mông bạn sưng mấy ngày luôn đó."

"dạ tớ biết ùi, chồng nhẹ nhẹ tay..."

em lấm la lấm lét chậm rì rì nằm xuống, thật sự là sợ bị quất sưng mông.

lee minhyung kéo kéo quần em xuống, thấy cái mông trắng bóc mềm xèo đang run rẩy thì cười thầm, tay giả bộ đét mấy cái lên mông em rồi nghiêm giọng mắng.

"không có suy nghĩ linh tinh nữa nghe chưa em bé?"

bép

"úi..dạ tớ nghe rồi..á!"

bép

"sau mà còn nói bậy nữa là tớ đánh mất mông để ngồi luôn nhé."

bép

"á...ức..tớ xin lỗi chồng huhu..."

vỗ được tầm mười cái, minhyung nâng người em dậy, một tay lau lau nước mắt em, tay kia vuốt lưng dỗ dành, này là tủi thân mà khóc nè, chứ anh đánh đâu có đau.

"ngoan không khóc, tớ xin lỗi bé, sau tớ sẽ quan tâm bé hơn nữa, không để bé bị tủi thân nữa đâu, bé nhé."

"tớ cũng xin lỗi...ức...chồng ạ"

hyeonjun biết, chồng đã rất quan tâm mình rồi, chỉ là do em hay dỗi nên hay khiến cho minhyung nhiều phen phải cật lực tìm cách dỗ dành.

"chồng ơi, hun hun tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro