toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

viết vì sự tiền đình của tui với tón.
_______________________

"em bé ơi em bé à."

"vợ iu ơi."

"hyeonjunie iu dấu của tớ ơi."

"chồng ơi làm ơn im lặng cho tớ ôn bài đi mà huhu."

hyeonjun đang ngồi gục đầu vào đống sách vở trên bàn học, tay cứ hí hoáy viết rồi lại gạch, gạch rồi lại viết, vò đầu bứt tai sống chết với mấy bài tập dài loằng ngoằng.

ngày mai em có một bài kiểm tra toán, tuy không quá quan trọng nhưng em mất gốc phần này rồi nên vẫn phải cố vớt được điểm nào hay điểm ấy.

cũng vì cắm đầu làm bài mà sáng giờ em chưa ăn gì, làm minhyung xót em không thôi. em đói đến run cả tay nhưng không dám ăn vì sợ lãng phí khoảng thời gian quý báu này. thú thật em có chút nản rồi, vì lý thuyết thì em hiểu rất kĩ, nhưng để nhìn ra cách giải và hướng đi thì em không làm được.

"ớ! chồng làm gì tớ thế?"

đang ngồi cắn bút vì lại gặp phải bài khó thì bị minhyung ôm lấy eo em rồi bế em lên, thở dài.

"bạn học mãi thế mà không ăn thì suy nhược mất đấy, đã bỏ cử sáng rồi thì cử trưa phải ăn, đừng có nhịn mãi thế này."

"aaa bỏ tớ xuống đi mà, tớ phải làm bài, chồng đem đồ ăn lên cho tớ là được rồi, không cần bế tớ xuống nhà ăn đâu mà."

bạn nhỏ đang quờ quạng tay chân định thoát thì ăn ngay một quả lườm từ bạn lớn liền im ru.

"bạn đừng có nhờn với tớ, ăn uống cho đàng hoàng, tí lên tớ giảng bài cho."

"dạ..."

được rồi, em rén, sợ bạn phạt lắm, không cãi đâu.

vừa nhìn thấy đống đồ ăn em đã nhăn mặt, cái gì mà lắm thế này?

"minhyungie à..."

không nhận được lời hồi đáp từ người kia, em mếu máo cố ăn thật nhanh để còn làm bài. minhyung nhìn thấy cảnh này đã có chút yên tâm, có tí gì lấp bụng là được rồi.

"lên phòng rồi tớ giảng bài cho, kiểm tra được hay không không quan trọng, tớ nuôi bạn mà."

hai bạn ngồi với nhau cả buổi chiều cùng với đống hình học như trận pháp của phù thủy. quả thật là có chồng giảng dễ hiểu hơn hẳn, hay là do sức mạnh của tình yêu nhỉ?

"minhyungie ơi bài này tớ không biết làm."

"chồng ơi áp dụng định lý này ở đây đúng chưa nhỉ?"

"à à tớ hiểu rồi, ra là thế."

sau một chiều vật vã cùng minhyung thì em cũng đã hiểu gần hết, chỉ sợ ngày mai giáo viên cho dạng tư duy cao, sẽ lại khiến em phải chật vật một phen.

minhyung ngó sang, thấy em cũng có vẻ đã thấm mệt, dù còn một vài bài lẻ nữa, anh vẫn bảo em nghỉ ngơi, tay ôm ôm lấy em thỏ thẻ.

"bạn cứ nghỉ ngơi đầy đủ cho tớ để mai còn có sức mà làm bài. bạn không cần phải đặt nặng điểm số đâu, cứ cố gắng hết mình là được rồi, tớ tin bạn mà, hyeonjunie của tớ giỏi lắm."

nghe minhyung trấn an em cũng yên tâm phần nào, phải rồi, chồng em thương em mà, dù thế nào thì chồng vẫn khen em thôi. nên là toán không có tuổi nhé, có chồng bên cạnh em cóc sợ!

bây giờ thì ôm chồng đi ngủ để sáng mai kiểm tra thật tốt nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro