Old Mustang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em - con ngựa hoang của đồng cỏ Mackinac, hoang dại và tự do. Tôi - một hoạ sĩ thất nghiệp đi tìm cảm hứng nơi bình yên đời thường. Em là ánh dương soi chiếu cuộc đời tôi, là liều thuốc chữa lành cho một mảnh hồn chắp vá. Tôi yêu em, cuồng si em đến mức chỉ muốn em là của riêng mình, muốn nhốt em vào một căn phòng để mỗi buổi sáng thức dậy tôi đều được nhìn thấy em. Em phải là của tôi, chỉ riêng mình tôi thôi, Mustang bé nhỏ ạ.

Mùa hè năm ấy mang em đến với tôi thật tình cờ, cũng thật vội vã. Lần đầu đặt chân chân lên đảo Mackinac, tôi hoàn toàn bị choáng ngợp bởi nhịp sống nơi đây - yên bình, không vội vã. Quả thật, tiểu bang Michigan không thể làm hài lòng một tâm hồn nghệ sĩ đang dần mục rữa theo thời gian.

Tôi thong dong đi bộ dọc theo hồ Huron, hít thở từng ngụm không khí trong lành. Cơn gió nhẹ mang theo hương gỗ từ rừng cây ở ngoại ô thành phố luồn vào mái tóc, mơn trớn khắp da thịt. Tôi không nhanh cũng không chậm rút ra một điếu Cigar Cuba, châm mồi lửa rồi rít một hơi thuốc dài.

Buổi sáng hôm sau, tôi mang giá vẽ và giấy đến một đồng cỏ rộng lớn ở ngoại ô thành phố. Tôi ngồi xuống mặt cỏ xanh mướt, hít thở mùi thơm dịu nhẹ của cỏ non. Khi tôi đang phác thảo khung cảnh trước mặt thì có một cậu bé vô tình lọt vào tầm mắt của tôi.

Cậu bé tóc đen nhánh, ánh mắt lấp lánh ánh dương cùng nụ tươi tắn rạng rỡ. Em khoác lên mình chiếc áo trắng mỏng cùng quần ống rộng đen dài, phía sau đầu là chiếc mũ rơm đã cũ. Trông em tựa như một chú ngựa chưa được thuần hoá - tự do và hoang dại. Em chạy nhảy, chơi đùa trong không gian rộng lớn của đất trời, ánh mặt trời bao quanh em, nâng đỡ cho em từng bước chạy.

Tôi như bị hút hồn vào thân hình nhỏ bé ấy, tim tôi đập rộn lên trong lồng ngực, chỉ chực chờ nhảy ra ngoài. Kia rồi, cái cảm hứng mà bấy lâu nay tôi luôn thèm khát. Nó ở ngay kia, trước mắt tôi, giữa những cồn cỏ xanh mơn mởn. Tôi im lặng ngắm nhìn em, đắm mình vào cái thứ cảm xúc mới lạ nơi tâm khảm. Em dường như cũng nhận ra sự hiện diện của tôi mà quay lại nở một nụ cười toả nắng.

Em tiến lại gần tôi, cất lên giọng nói trong trẻo:

"Chú gì ơi, trông chú lạ lắm, chú vừa chuyển đến thành phố này à?"

Tôi nhìn bé con trước mặt, dịu dàng đáp:

"Chú mới chuyển đến hôm qua thôi."

"Chú là hoạ sĩ à?"

"Ừ, em có muốn chú vẽ cho em một bức tranh không?"

"Tôi không có tiền trả cho chú đâu, nhà tôi nghèo lắm."

Tôi phì cười:

"Chú tặng em. Coi như đây là món quà làm quen nhé."

"Chú tặng tôi thật à?"

Tôi trấn an cậu bé:

"Chú không phải là người nói suông. Em ngồi xuống đi, chú vẽ cho em một bức chân dung."

Cậu bé chầm chậm ngồi xuống trước mặt tôi, ánh mắt cậu lơ đãng nhìn khung cảnh trước mắt.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi mười tám tuổi, còn chú?"

"Chú ba mốt rồi bé con ạ, sắp già đến nơi rồi đây này."

Cậu bé phì cười, đáp:

"Tôi thấy chú còn trẻ mà, không ngờ đã 31 tuổi rồi. À, mà tôi tên Moon Hyeonjoon, chú tên gì?"

"Chú tên Lee Minhyeong, rất vinh hạnh khi được làm quen với em."

Cậu bé cười rạng rỡ

"Tôi cũng vậy, rất vui khi được làm bạn với chú."

Tôi cùng em ngồi nói chuyện với nhau chẳng màng đến thời gian. Em kể tôi nghe về chuyện gia đình em, về chuyện học tập trên trường. Tôi ngồi nghe em nói, nhìn em đầy si mê. Sau một lúc, bức tranh của tôi cũng đã hoàn thành. Tôi ghi một dòng chữ nhỏ ở góc trái của bức tranh: "Thân tặng em - Mustang nhỏ."

"Tại sao lại là Mustang?" - Em hỏi.

"Nhìn em tự do, hoang dã như những con ngựa Bắc Mỹ vậy."

Tôi cùng em cười lớn rồi nằm vật ra nền cỏ mát rượi. Tôi mê mẩn cái nụ cười của em, cả cái xúc cảm mà da thịt em chạm vào tôi. Em trong sáng, ngây thơ đến vô tội, thật khiến cho con người ta muốn ôm vào lòng mà che chở. Còn tôi thì khác, tôi muốn em là của riêng mình, muốn giam cầm em lại để chỉ mình tôi có thể nhìn ngắm. Tôi muốn em làm nguồn cảm hứng của riêng mình.

Theo thời gian, tôi và em trở nên thân thiết hơn. Có chuyện gì buồn, em đều tâm sự với tôi, mong nhận lại lời an ủi hay cái xoa đầu ấm áp. Về phần tôi, tôi ngày càng cuồng si cái vẻ đẹp hoang dại, phóng khoáng của em. Em là nguồn cảm hứng bất tận cho những bức hoạ đầy sắc màu, là chú ngựa hoang nhỏ mà bấy lâu nay tôi luôn thèm khát. Đầu tôi chợt nảy ra một suy nghĩ bệnh hoạn.

Tôi ngỏ ý muốn mời em ở lại dùng bữa tối với tôi. Dưới ánh nến vàng, đôi mắt màu hổ phách của em càng sáng rực. Chúng tôi trò chuyện về cuộc sống, về hội họa và cả về tương lai. Ở cái tuổi mười tám đầy lãng mạn, em ấp ủ cho mình ước mơ và dự định. Em uống hết ly này đến ly khác, cho đến khi làn da em ửng đỏ, ngà ngà say.

Em gục đầu xuống bàn, nhắm nghiền đôi mắt nặng trĩu. Tôi bế bổng em lên đưa em vào một căn phòng trên gác mái. Đặt em trên chiếc giường gỗ, tôi ngắm nhìn ngũ quan hài hoà của em, vuốt dọc yết hầu đang trượt lên xuống. Tôi nhẹ nhàng đi ra, khoá cửa từ phía ngoài.

Cứ như thế, tôi giam cầm em trên căn gác mái ngập nắng. Đôi mắt hổ phách của em nhìn tôi đầy oán trách và căm phẫn. Tôi đưa tay ra vuốt lấy đôi gò má của em, em hất tay tôi ra, lùi sâu vào góc phòng. Tôi yêu em điên cuồng đến vậy, cớ sao em lại trốn tránh cái tình tôi dành cho em. Để rồi trong một phút nóng giận, tôi xé toạc những mảnh vải che đậy tấm thân em, vấy bẩn em như cái cách tôi điểm trên tờ giấy trắng những vệt màu đen u tối.

Bé con của tôi ánh mắt vô hồn nhìn tôi, nước mắt lăn dài trên má. Tôi trói chân em vào chân giường, hôn nhẹ lên khoé mi đẫm lệ. Em co rúm người lại, ôm lấy cơ thể đầy thương tích. Tôi lấy giấy bút ra, bắt đầu phác hoạ từng đường nét thân thể của em. Em lúc này mới thật đẹp làm sao - lúc em chỉ là của riêng tôi.

Như mọi ngày, tôi mở cửa căn gác nhỏ. Đập vào mắt tôi là hình ảnh bé con da trắng bệch, máu từ cổ tay tuôn ra, đọng thành vũng nhỏ trên sàn. Bé con của tôi đi thật rồi. Em nằm trên sàn gỗ, lạnh lẽo và đơn độc. Cái mùi tanh nồng ấy đánh thức khứu giác, kéo tôi về thực tại tàn khốc. Tôi ôm thi thể em vào lòng, áp bàn tay lạnh ngắt của em lên má, để rồi cay đắng nhận ra: Tôi không yêu em như tôi vẫn tưởng. Cái mà tôi si mê chính là cái dáng vẻ tự do, hoang dại của em chứ không phải em lúc này - bị giam cầm, vấy bẩn.

Tôi hận bản thân mình, hận cái tình yêu mù quáng mà chính bản thân tôi cũng không nhận thức được. Cuối cùng, em rời bỏ tôi để đến một thế giới khác. Cũng phải thôi, rời bỏ tôi rồi em không phải chịu sự đau khổ nữa. Vốn dĩ, ngựa hoang chỉ nên thuộc về nơi đồng cỏ rộng lớn thôi nhỉ?

Toi suy quá mn ơi thành ra viết nó bị xàm xàm. 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro