or boyfriends.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


! r16 hoặc r17 gì đó, chat chit là chính, đọc giải trí vui vẻ, đọc với tâm thế không đặt nặng cảnh lăn giường hoặc plot, có thời gian sẽ up full sau.

×

moon hyeonjun và lee minhyeong, từ cuối cấp ba tới tận bây giờ, sống kè kè bên nhau dưới danh nghĩa người yêu cũ. người yêu cũ của trước đây. bây giờ là bạn cùng nhà, cùng ăn, cùng trường, cùng đường về, cùng cách nói chuyện, gì cũng cùng trừ khoa theo học.

cả hai share cùng nhau một căn hộ, đủ rộng rãi cho hai tên con trai gần qua tuổi ăn tuổi lớn cao hơn một mét tám. share một tới nhiều bữa trong ngày, có miếng cà chua bé xíu còn sót lại trong phần ăn cũng bốc bỏ mồm mình. không vì lý do cụ thể gì. share cùng một tới mấy cái áo hoặc quần, gọi vắn tắt là mặc đồ chung. share bài để làm, dù hầu hết là cao hơn làm hết cho, thấp hơn ngồi cạnh làm nũng là được thả hết cho nằm chơi.

người yêu cũ cùng share một cái xe mô tô siêu phân khối, thường là cao hơn chiếm phần trước, thấp hơn cọc cằn ngồi ở sau. vị trí đó không thay đổi bao giờ vì thấp hơn chưa có cơ hội để tập đi phân khối, mà lớn hơn cũng chẳng chịu dạy tí gì. đi học cũng là một vấn đề. khoa hai người hai hướng, thế mà cả hai cứ phải lèo nhèo chơi tù xì xem hôm nay ai đi về hướng nào, rồi nhặng xị cả ngày.

hai tên con trai là người yêu cũ share với nhau cả đường đi lẫn đường về. tới cái ô cũng có đứa mang có đứa không, thế là bao giờ sau mấy ngày mưa cũng có ít nhất một người lăn ra ốm, mà hầu hết đứa hưởng bệnh là thấp hơn. xui đủ đường. cao hơn hình như cũng muốn bị share bệnh, lúc nào thấp hơn bệnh cũng giãy giãy đòi xin nghỉ học cho bằng được.

rồi lại nằm nhà share mỏ nhau.

chuyện buồn cười của hai người không phải không ai biết, nếu không ai chỉ gói gọn trong vỏn vẹn số không, thì đây sẽ là cái định nghĩa đầu tiên phá vỡ mọi định nghĩa về không ai. vì không ai trong đây là cả trường. ngoài trường còn biết rõ về mối quan hệ ba xu của hai người yêu cũ, không lý do gì mà trong trường lại không biết.

người yêu cũ share mọi thứ. trừ những thứ không thể share được, thì chỉ cần nó tồn tại, một trong hai sẽ tìm cách xẻ đôi, chia nửa, gặm gặm dần, cách nào cũng khả thi, miễn là chia đôi được. chẳng hạn như cái giường, thực ra thì, về cái giường, không giống như nó thật sự sẽ có bất kỳ cơ hội được chia đôi nào tại đây, và cả sau này. nếu có thì sẽ là thay một cái khác tốt hơn phòng khi nó bị sập chân.

lee minhyeong là kẻ gián tiếp gây ra cái chân giường gãy. moon hyeonjun vô tội. 

dù hai người là người yêu cũ, nyc.

"thế chúng ta là gì?"

lee minhyeong mở miệng ra hỏi câu đấy trong khi đang bú mỏ người yêu cũ, moon hyeonjun. 

"bạn đụ? nói nhiều thế để làm gì?"

"vãi luôn? tao yêu mày nhiều đến thế chỉ để mày xem tao là bạn đụ hả?"

nói gì vậy không biết, hyeonjun ngán ngẩm, tay vươn ra cốc một cái thật mạnh lên trán người vừa mở miệng thắc mắc một câu kỳ vô cùng. mối thù từ hồi lôi kéo chia tay đến giờ vẫn còn âm ỉ trong lòng anh đấy.

"mày yêu tao hay yêu cái người tao? yêu tao mà nói chia tay với tao hả?"

"lúc đấy tao say mà?"

"bố không biết," hyeonjun bộp một phát vào mặt minhyeong, "mày dám nói thì tao dám làm."

"ê?"

"im," rõ là đang khó chịu, hyeonjun vùng vằng cầm ngay cái gối lên, tư thế sẵn sàng phang vào đầu người trước mặt bất kỳ lúc nào, "ai cho mà hỏi?"

"tao muốn hỏi," bàn tay minhyeong vuốt một đường lên bờ ngực đẫy đà xinh đẹp của người nằm dưới, chấm lên mấy giọt mồ hôi đọng lại trên da ấm, "và mày có nhiệm vụ là trả lời."

"cút đi. đéo ai chơi với mày."

"mày đang chơi với tao mà? chơi xếp hình trên giường siêu nhiệt tình nóng bỏng xinh đẹp tuyệt trần-" lee minhyeong ôm lấy cặp đùi trắng trẻo múp rụp của hyeonjun, vùi mặt vào kẽ hở giữa hai đùi của người đẹp, "cần tao nói nữa không?"

"thôi được rồi, coi như tao thua," hyeonjun ôm trán, che đầu, không hề muốn nghe mấy câu lải nhải điên khùng dài dòng tán loạn của lee minhyeong, "im được rồi."

"thế có đụ không?"

"có."

vòng vo thế chứ ai đánh mất mồi ngon, đó có thể là bắt kỳ thằng ngu nào, nhưng không phải là lee minhyeong, vì lee minhyeong là tên người yêu cũ đẹp trai nhà giàu ga lăng tinh tế hào phóng khôn ngoan khéo léo thông minh nhất mà hyeonjun từng hẹn hò. 

tên người yêu cũ đầy cái nhất lee minhyeong là người duy nhất moon hyeonjun để vào mắt. theo đuổi được được moon hyeonjun là cả một quá trình dài đằng đẵng. mất tận gần ba năm cấp ba để vòng vòng bám chân moon hyeonjun, một tuần bao bữa trưa hội đồng quản trị, một ngày chính thức tán đổ moon hyeonjun, rồi chỉ mất một tháng sau để chia tay ngay trong kỳ thi chuyển cấp.

hai đứa nhóc cấp ba đá nhau chỉ vì lee minhyeong say rồi lớ mớ bảo "mày phiền vãi cút mẹ đi."

thế là hyeonjun cút thật.

tưởng hai người yêu cũ sẽ cạch mặt nhau, hóa ra cũng chỉ dừng ở đó. người yêu cũ thường sẽ đá nhau bồm bộp, nhưng cứ xem lee minhyeong và moon hyeonjun như một trường hợp khác biệt đi. gọi là hai thằng nhóc cấp ba cứng đầu không rõ quan hệ cũng được nữa. 

rõ là chia tay rồi mà vẫn sống chung, thi chung vào một trường, ăn cùng một món trong buổi sáng trưa tối, làm thêm chung một chỗ, giàu cùng một phân khúc, thói quen cứ dính dính nhau. đi đâu cũng thấy dính, đi đâu cũng thấy bám. đến mức nếu có người tìm moon hyeonjun thì sẽ có người bảo tìm lee minhyeong, muốn tìm lee minhyeong thì tìm moon hyeonjun. 

còn trường hợp cả hai cùng biến mất, thì đi tìm hội đồng quản trị của cả hai. 

theo đuổi là một chuyện, chia tay là chuyện khác. sau chia tay, lee minhyeong và moon hyeonjun cuốn lấy nhau như mèo và chuột. đúng nghĩa. chuột moon hyeonjun luôn xuất hiện trước mặt bàn dân thiên hạ với chi chít dấu đỏ trên cổ, tay, chân, môi thì sưng như bị ong chích, còn lee minhyeong xuất hiện cứ liếm mép, như con mèo vừa được xơi bữa thịt chuột no nê. 

nói chung là, tóm gọn, sau chia tay, lee minhyeong và moon hyeonjun lao vào nhau như nam châm trái dấu.

×

lee minhyeong có kiểu hôn kỳ nhất thế giới. kỳ quặc hơn cả con người và cái tính cách nửa nạc nửa mỡ của hắn ta.

moon hyeonjun hơi có vấn đề với kiểu hôn đấy. vì hắn cứ liếm, liếm, liếm, mỗi lần liếm là nước bọt cứ dính nhoe nhoét lên miệng, lên môi người chịu trận moon hyeonjun. liếm xong sẽ cắn cho sưng môi, rồi lại liếm. thường là vậy, bởi vì thế nên hyeonjun mới hay tiện mồm chửi bộ lee minhyeong là chó con à, má liếm lắm vậy.

lần này không biết vì sao, dù moon hyeonjun chưa hề kịp bị liếm như những lúc trước, đã ngay lập tức bị lật người lại, ấn vùng bụng mềm lên ga trải giường. khuỷu tay của người phía trên đè nặng lên bả vai phải săn chắc của anh, ấn xuống đệm giường. từ đó cả phần thân trên của hyeonjun lún hẳn xuống. 

"há miệng ra."

cái giọng mẹ gì đây?

nửa hoang mang vì không bị liếm như những lần trước, nửa còn lại hoang mang vì cái giọng tỏ vẻ ra lệnh của minhyeong, hyeonjun tỉnh hẳn lên. anh gồng lực bàn tay, đánh một cái vào cánh tay của minhyeong, khó chịu lên giọng.

"mày là cái thá gì mà dám ra lệnh cho tao?"

sức của hyeonjun khoẻ cực, nhưng sức có khoẻ thì nếu hình thể bé hơn đối phương, thì nguy cơ bị tóm lại vẫn là rất cao. miệng hổ ăn xong khó chùi mép hơn miệng mèo nhiều, đã thế lại còn chửi bậy vào mặt người khác nữa.

người khác ở đây là con gấu nâu to và ngơ. lee minhyeong, gấu bự, người yêu cũ, bạn cùng nhà, mập mờ, tài xế chạy phân khối lớn, giàu có đẹp trai, gì cũng được, nhưng bản chất là một con gấu bự chảng tròn quay thì chẳng thay đổi bao giờ.

"tao là lee minhyeong đẹp trai ngầu lòi giàu sụ xuất sắc nam tính bánh bao-"

"im liền không thì xách quần cút về phòng," một bàn tay ngay lập tức bộp ngay miệng của lee minhyeong, bóp mỏ gấu lại, "tao chịu hết nổi rồi, thề luôn. mày ồn vãi."

"tại mày hỏi," với kiểu cắn cắn răng nanh trong hàm đặc trưng của mình, hắn làu bàu như oan ức lắm, "tại mày hỏi mà."

"eo im mẹ đi."

"đang chơi xếp hình thì im kiểu gì hả trời?"

"bố đéo biết," hyeonjun trong nháy mắt kéo quần lên, cài lại nút áo tử tế, lăn vào một góc giường, phủ chăn lên người, "dọn đồ ra phòng khách ngủ đi là vừa. lằng nhà lằng nhằng, miếng ăn đến mà không ăn thì biến đi cho đẹp trời."

minhyeong ngồi sau lưng hyeonjun, với sự bối rối đến tột cùng. không làm gì thì sẽ bị dỗi, mà làm thì cũng bị dỗi. ngủ ngoài phòng khách rất lạnh, ngủ với hyeonjun ấm hơn tỉ lần. vừa đám vừa xoa có thể sẽ phản tác dụng, nhưng không thử thì làm sao biết. tỉ lệ thành công trong những lúc như này là ba mươi phần trăm, hên lắm thì nhích được một tí.

"thôi mà," minhyeong, sau một vài phút đấu tranh tâm lý, từ từ mò đến bên cạnh người yêu cũ đang giận dỗi, dùng cái chất giọng ấm nhất của mình nhằm dỗ dành người kia. hắn vùi mặt vào phần lưng trùm áo ngủ còn lộ ra bên ngoài chăn, lèo nhèo, "tao xin lỗi."

"ghê quá í lee minhyeong," hyeonjun bộp một cái khác vào mặt minhyeong, đẩy ra xa, quay người lại, vẻ mặt không tin nổi, "nay có chiêu mới hả?"

"với mày thì có gì là mới đâu, mà bỏ ra coi, đau mặt tao."

"xin lỗi," bỏ vội tay ra, hyeonjun chạm nhẹ vào má minhyeong, "sao không?"

"không sao, cùng lắm bị đỏ tí, lâu rồi không cắt móng à?"

"bậy, hôm qua mới cắt xong đây còn gì?"

hyeonjun chẳng toan tính gì nhiều như minhyeong, đến cái áo ngủ cũng chẳng buồn cởi. lăn được là được, áo rách thì mua cái khác, minhyeong thừa tiền. hyeonjun cũng thừa tiền nhưng chẳng cần dùng đến bao giờ, minhyeong bao hết mà.

"mà, hôn tí đi."

"lúc nãy hôn sao không hỏi tao? giờ tự nhiên hỏi?" 

"thích, thế có cho hôn không?"

"thế có muốn hôn không?"

"có."

×

"đừng có cắn, cái thằng..." hyeonjun trừng mắt, nhìn hơi khó chịu với cái tính bạ đâu cắn đấy của minhyeong, "mấy vết cũ còn chưa lành đâu."

"sợ bị bàn tán à?", minhyeong cười khẩy, hôn lên mấy vết răng ghim sâu phía dưới áo ngủ của người yêu cũ, "có ai biết là tao đâu."

"đừng có tào lao tao đánh đấy, làm như cả trường không biết kiểu lằng nhằng giữa tao với mày vậy," hyeonjun giơ tay ra, dọa dẫm, nửa sau lại đạp cái chân, đám bụp bụp vào bắp tay lee minhyeong cho bõ tức, "ngày nào cũng bị réo trên confess phiền vãi luôn."

"không thích thì tao cắn chỗ khác nhé?" bàn tay của minhyeong trườn lên như con rắn, bóp lấy vòng eo của hyeonjun, "ở đây thì sao? hay là muốn tao táy máy ở đùi mày?"

"mẹ..." phát cáu, đỏ hết cả mặt, hyeonjun nhìn đi chỗ khác, "mày đúng là cái tên không biết xấu hổ."

"ừ ừ xin lỗi, thế tao có được cắn không?"

"làm gì thì làm đi," minhyeong bật cười khi thấy lớp da đỏ chói trên khuôn mặt xinh đẹp của người nọ, "tao sắp đổi ý rồi."

mày sẽ không đổi ý đâu, minhyeong nghĩ. cái sự lảng tránh của hyeonjun là thứ đã quá quen thuộc với minhyeong rồi, dù gì cũng từng hẹn hò, có gì mà hắn ta không quen đâu. người yêu cũ, chẳng qua là với cả hai thì, nó chỉ đang cản họ lại trên đường xác định quan hệ chính thức thôi. 

chứ minhyeong vẫn si mê hyeonjun chết đi được.

và hắn chắc hyeonjun cũng vậy, chỉ là anh không thể hiện ra ngoài thôi.

"mày sẽ không đổi ý đâu," minhyeong nghiêng đầu, hôn lên tấm lưng trần trụi xinh đẹp của hyeonjun, "mày không nỡ."

"mày thì biết cái gì mà nói như thế?"

"tao biết mày, thế đã đủ lý do chưa?"

chết tiệt, tên dẻo mồm lee minhyeong, cứ bốp chát thế này chắc hyeonjun trốn đi vì ngại mất.

×

"dạo này không đi gym nữa à?"

"bận quá, không có thời gian," mồ hôi trên người hyeonjun bắt đầu chảy do khí nóng trong căn phòng, "có vấn đề gì à?"

"không, thấy da thịt mày mềm hơn trước một tí," nói điêu làm gì, minhyeong cảm nhận được sự khác biệt dưới đầu ngón tay mà, "lúc trước săn hơn."

"mày dám chê tao?"

"ê không? lời nào của tao là chê mày?"

"vừa tức thì!"

"tao không hề luôn á?"

"không biết!", hyeonjun đánh cái bộp vào bắp tay của người yêu cũ, "mày vừa chê xong!"

"tao khen mà?", minhyeong không chịu được kiểu vô lý đó, giật cả người, "không ai làm gì luôn á?"

"mày quát tao?"

"ê gì nữa?"

mày hết thương tao à, hyeonjun thấy hơi tức cái mình, không biết bị gì nữa.

×

dù không muốn nhưng anh vẫn phải công nhận người yêu cũ của mình lăn giường rất tốt. lần nào cũng vậy. có thể là do hắn ta đã quen với cái cơ thể săn chắc và dễ đuối sức của anh, hoặc luyện kỹ năng liên tục qua mấy bộ phim giới hạn độ tuổi. minhyeong dai mà, sức còn khỏe. khác xa với kiểu người được cái hình thể chứ năng lượng thì không bao nhiêu như hyeonjun.

"nhẹ tí... đau..." hyeonjun bấu lấy cổ tay minhyeong, nơi đóng vai trò làm vật giữ cho vòng eo nhỏ chắc cơ của anh, "mày dùng lực mạnh quá."

"hôm nay kén vậy?" minhyeong lo lắng hẳn, dừng lại một lúc, "không khỏe à?"

"không, thấy đau thôi," hyeonjun cong người, cơ thể dính nhớp phản đối rõ việc phải nằm yên một vị trí, hai bên đùi ép sát vào hai bên hông của minhyeong, "đỡ tao dậy với, dính, khó chịu."

"ừm ừm," minhyeong gật đầu, tay đưa hẳn ra đỡ người trước mặt, "tao lau cho mày nhé?"

"thấy có ai đang đụ mà đi lấy khăn lau người bao giờ không?"

"tao với mày," hôn một cái thật kêu lên trán hyeonjun, minhyeong nói khẽ, "hình như thế, đúng không?"

hyeonjun thấy má mình hơi nóng. từ bao giờ tên người yêu cũ này dẻo miệng thế nhỉ, ngại khiếp. da mặt anh đã mỏng mà còn dính phải tên này nữa, có khi nào anh bốc cháy luôn không. 

"tao thật lòng nghĩ thế giới này sẽ tốt đẹp hơn nếu mày chịu ngậm miệng lại," hyeonjun lí nhí, giọng nhỏ xíu, khác hẳn cái điệu bộ ăn to nói lớn thường ngày, "xin đấy."

"thích bỏ mẹ còn bày đặt," minhyeong cười cười, cái vẻ mặt tươi tươi đểu cáng cứ như đang muốn chọc tức moon hyeonjun, "mặt đỏ hết rồi kìa."

×

mồ hôi chảy trên trán hyeonjun, bết vào da anh. lee minhyeong thấy hơi vướng mắt, bàn tay phải của hắn đưa ra, vuốt nhẹ, ém gọn mấy sợi ướt nhẹp lên phần tóc mai đẫm nước. mắt hyeonjun nhắm tịt, hơi nhăn mặt, chắc do quá nóng. anh chưa bao giờ là kiểu người chịu nóng giỏi hết, đã thế trong phòng còn không bật đều hòa.

"ướt hết người rồi này," minhyeong đan ngón tay vào tóc mai của hyeonjun, phẩy phẩy mồ hôi ra bớt, "bật máy lạnh nhé?"

"không sao," hyeonjun khụt khịt, xoay cổ, người hơi cứng dù hai chân đang run quanh hông của mihyeong, "để vậy đi."

minhyeong gật gù, hôn một cái lên trán đẫm mồ hôi của anh, thì thầm, "nóng thì vỗ lưng tao, cắn cũng được."

"ừ..." đầu óc hyeonjun hơi xoay, tầm nhìn mờ hơi nước khiến anh không có được cái nhìn xác định về vẻ mặt của người phía trên. mồ hôi theo nhịp thúc của minhyeong chảy từ từ xuống khắp hai bên thái dương của hyeonjun, có giọt chảy xuống cả mắt. anh bấu lấy một bên vai minhyeong, "chảy vào mắt, lau cho tao..."

một tờ khăn giấy khô ngay lập tức được đặt lên vùng mắt bị mồ hôi chảy vào của anh, đi kèm với cái giọng bông đùa của minhyeong.

"nhìn như vừa khóc ấy, đỏ hết mắt rồi này."

"không có khóc... mắt cay..."

"ừ ừ biết mà," minhyeong ôm lấy phía sau gáy của hyeonjun, rướn người về phía trước. một tay đỡ lấy lưng của anh để chắc rằng nó sẽ không bị đau, tay còn lại ném tờ giấy ngấm mồ hôi đi chỗ khác, "cho tao ôm tí."

hyeonjun không trả lời, chỉ khụt khịt mũi đỏ hồng, cũng không có phản ứng gì gọi là phản đối. minhyeong thấy ổn, ôm lấy hyeonjun, vùi mặt vào hõm cổ của anh. hông của hắn ta vẫn nhẹ nhàng thăm dò bên trong hyeonjun, nhưng với tốc độ mạnh hơn. 

minhyeong dai sức, và hắn ta khỏe tới phát điên. hyeonjun nằm trọn trong tiện nghi của minhyeong, không móc tay vòng chân ép tên người yêu cũ thả mình ra được, thế nên cứ cam chịu nằm yên để hắn ta muốn làm gì thì làm. vóc người của anh không nhỏ, chỉ là xui thế nào đó lại nhỏ hơn hẳn minhyeong mấy khúc, thế là lại bị hắn ta ôm như thể gấu lớn ôm mèo con.

hyeonjun hít vào, phát hiện mũi nghẹt mất rồi. anh hơi cựa quậy, mở miệng, cào lên vai minhyeong. minhyeong ăn đau thì phát hiện cách thở khó nhọc của hyeonjun khiến anh khó chịu, nhưng lại chẳng muốn dừng lại. dừng lại có khi cả hai cùng khó thở ấy chứ không tốt lành gì.

"thứ lỗi nhé, nhưng tao không dừng được mất rồi," gặm lên môi hyeonjun một cái, minhyeong ôm hyeonjun chặt hơn, "hyeonjunie ráng chút nữa vì tao nhé."

"mày là cái thá gì... mà tao phải..." hyeonjun không chịu, cố hít thở bằng miệng, tay đánh vào mọi nơi có thể trên người minhyeong, "bỏ ra... không thở được..."

"shh," tên cực kỳ dai lee minhyeong một lần nữa hôn lên môi hyeonjun, chặn họng anh, "yên nào."

yên con mẹ mày, bố đéo thở được. moon hyeonjun quấy lên, đá chân lung tung, muốn húc lee minhyeong vào tường. đã khó thở rồi còn bị bắt nhịn, tên người yêu cũ này chắc chắn là muốn dìm cho moon hyeonjun nghẹt thở rồi đi yêu đứa khác rồi, chắc chắn luôn. cái kiểu hành động gì đây không biết.

×

"mai tao muốn đi nhuộm tóc," bàn tay của hyeonjun nắm lấy bàn tay của người cao hơn, thì thầm qua giọng mũi, "đi cùng không?"

"sao tự nhiên nổi hứng thế?"

"ai biết, con người có lúc này lúc kia chứ," hyeonjun nhỏ giọng, mắt nhìn yên vị trên trần nhà, "với cả, tao cũng chán màu cũ rồi."

"mày để đen đẹp mà," một cái hôn được đặt lên mu bàn tay của hyeonjun, ướt nhẹp, hơi ấm, "có ai nói gì à?"

"không có, tại tao muốn thôi," giọng điệu anh không có chút lảng tránh nào, minhyeong nghĩ, rồi gật đầu. hình như là nổi hứng muốn nhuộm thật.

"cũng được, mai đi học về rồi tao chở mày đi," gật gật cái đầu, minhyeong tựa vào sau lưng hyeonjun, "có ăn tối luôn không? có quán mới mở ngon lắm."

"bao thì ăn."

"tao bao, khỏi lo."

"thế thì đi."

dù gì cũng buồn ngủ chết đi được, hyeonjun nghĩ. may là chỉ mới lăn có một trận, lăn thêm vài trận nữa chắc cả hai mang bộ dạng gấu trúc lên trường mất. nói nhanh rồi ngủ cho ngon.

"mà đi ngủ đi," ngáp một cái, hyeonjun chui vào vòng tay của minhyeong, "tao buồn ngủ rồi."

"ừ," minhyeong hôn nhẹ lên má hyeonjun, "đi ngủ nhé."

không cần mày nói tao cũng ngủ mà.

×

"hyeonjun, biết gì không?"

"ưm..." hyeonjun liếc nhẹ, mắt nheo lại, nhìn vào đôi mắt cong cong láu cá của tên người yêu cũ, "...gì?"

"bộ tưởng thấy rồi, mày khôn thế mà," minhyeong chọt vào cái mũi xinh của hyeonjun, "ý là ấy, người yêu cũ sẽ không lên giường với nhau như cách tao với mày đang làm đâu."

"à," hyeonjun ồ lên một tiếng, "ai chả biết."

"tao thật sự bất ngờ khi đột nhiên mày lôi chuyện đấy ra hỏi, nhưng mà chuyện đấy có gì đâu mà lạ."

"thật hả...?"

hyeonjun tự nhiên thấy lee minhyeong như con cún cụp tai. lòng anh hơi ngứa, chắc do nhịn cười.

"chuẩn."

"nhưng mà ấy, nếu sợ cái định nghĩa đó đến vậy," anh vươn người dậy, chống một tay lên kê đầu, nhìn minhyeong, "thể muốn quay lại không?"

"có chứ!"

ủa.
hình như có gì đó.
sai sai.

"ê..."

bằng chất giọng run rẩy nhất của bản thân, lee minhyeong quay đầu, mở to hai mắt, nắm tay buông thõng.

"mày vừa hỏi cái gì cơ?"

"chả gì, đồ ngốc," người được hỏi đã đắp chăn xoay lưng, tiếp tục đắp chăn đi ngủ từ lúc nào, "ngủ ngon."

"tao không ngủ được á! với cả mình vừa ngủ dậy mà!"

"moon hyeonjun!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro