Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều thu ảm đạm, trang hoàng bởi nắng không lọt qua tầng mây và gió nhân từ mang cái se lạnh qua ô cửa sổ không rèm, vào bên trong căn phòng nơi họ đang đứng.

"Chúc mừng," Cậu trai tóc vàng gầy gò và nhỏ hơn, cất tiếng sau khi đảo mắt quanh những bức tranh treo trên tường, "Cho buổi triển lãm của anh."

"Cảm ơn," Người đứng cạnh cậu trai, Minhyeong, hờ hững đáp lại không chút chân thành, bởi anh biết cậu trai cũng chẳng thật sự có ý chúc mừng. Thay vào đó, anh ngắm nhìn gương mặt cậu, tìm kiếm những điểm khác lạ so với trong trí nhớ mình.

Vẫn là mái tóc vàng xơ xác nhưng sáng chói, vẫn là đôi mắt khép hờ, vẫn là đôi môi mỏng, vẫn là bờ vai xương xẩu nhưng rộng lớn. Có lẽ chẳng cần cởi bỏ chiếc áo len trên người cậu ra, Minhyeong vẫn biết chúng sẽ dẫn xuống cho một đường cong nơi eo cậu - và cậu vẫn đẹp đẽ như những gì anh nhớ ba năm về trước.

Cậu trai tên Hyeonjoon, và ngay cả khi Minhyeong có tha thiết đến nhường nào, anh vẫn không thể quên được cậu trai này. Suy cho cùng, nếu mọi chuyện đơn giản đến vậy thì có lẽ họ đang không đứng ở đây, trao nhau những câu chào vô nghĩa còn chẳng phải là Dạo này cậu sao rồi? Dạo này anh khỏe chứ?

Sau sự im lặng kéo dài quá lâu, Hyeonjoon cuối cùng cũng bước quanh phòng ngắm nghía kĩ càng hơn, còn Minhyeong nối gót theo sau giống như ba năm về trước vậy. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, giữa những tiếng đế giày va chạm sàn gỗ, cậu lại lên tiếng trước, "Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi, được không?"

Họ không dừng bước, chỉ đi chậm lại dần và Minhyeong ậm ừ trong cổ họng ra hiệu cho Hyeonjoon tiếp tục.

"Đã bao giờ," Hyeonjoon hít vào, dường như cậu đang do dự, rồi cậu quay lại nhìn Minhyeong cùng một thứ cảm xúc anh chưa bao giờ hiểu được treo trong đáy mắt, "Đã bao giờ anh thật sự vẽ tôi?"

-

Vẽ là một công việc Minhyeong làm, nên nói nôm na thì anh cũng được gọi là họa sĩ, dù trong khoảng thời gian bức bối của ba năm trước thì không thật sự được tính là như vậy.

Paris năm 1984 với nhiều biến cố và biểu tình triền miên, đó là những gì Minhyeong liếc trộm được trên những tờ báo của mấy tay rảnh rỗi và giàu có ngồi ở Café de Flore, trước khi hút nốt điếu thuốc dở mà người ta để lại trên gạt tàn. Ấy rồi cuộc sống của Minhyeong ở Paris cũng nhiều biến cố và hỗn loạn như vậy, vì học vẽ ở Paris chả vẻ vang gì, thành danh ở thành phố này lại là một giấc mộng tan vỡ. Vẽ vời thì nhiều nhưng chẳng đủ tử tế để đem bán hay trưng bày, cũng chẳng có đủ để người ta trông thấy và muốn mướn anh làm kẻ vẽ thuê cho họ, có khi chăng tay nghề anh cũng sẽ dần mai một và chẳng phải đó là điều bất hạnh nhất của người họa sĩ?

Đó là chưa kể đến sự bất đồng ngôn ngữ, sự khác biệt văn hóa, và sự hiện diện mới mẻ của anh giữa đám người da trắng cũng không được chào đón đến thế.

Nhưng sự hiện diện của Hyeonjoon có vẻ được chào đón hơn, Minhyeong nghĩ vậy khi anh trông thấy cậu ngồi xuống bên cạnh mình trong quán rượu sập xệ. Ít nhất là với anh, Minhyeong nghĩ thêm.

Qua làn khói thuốc quanh quẩn trên ngón tay và môi Hyeonjoon sau khi cậu nói chuyện với chủ quán bằng một thứ tiếng Pháp mượt mà, họ vô tình chạm mắt nhau. Dưới ánh đèn tù mù của quán rượu, mái tóc cậu sáng trắng lạ lẫm, nhưng đôi mắt trông vô cùng thân quen. Cậu gầy gò và mảnh mai hơn hầu hết những người xung quanh, nhưng lại đủ to lớn để Minhyeong thấy anh như đang bị dồn vào góc tường, đủ to lớn để che chắn trước mắt anh khiến anh không thể nhìn đi đâu khác ngoài cậu, và không thể làm gì khác ngoài ngắc ngứ ngỏ lời:

"Tôi có thể vẽ cậu không?"

Câu hỏi nhảy ra khỏi miệng Minhyeong có vẻ nghe kì lạ và hài hước hơn anh nghĩ, bởi cậu trai tròn mắt ngạc nhiên trong một thoáng, rồi bật cười với anh.

"Anh là một họa sĩ," Hyeonjoon nói, giọng trầm ấm và hơi khàn, "Anh là người Hàn"

Nghe không giống như một câu hỏi, nhưng Minhyeong vẫn gật đầu và hỏi lại, lần này thì nhuần nhuyễn hơn, "Chắc tôi cũng được coi là họa sĩ, nhưng sao cậu biết tôi là người Hàn?"

Hyeonjoon nhún vai, "Trông anh giống người Hàn, tôi đoán vậy, và tiếng Pháp anh hơi dở, xin thứ lỗi."

Lần này thì Minhyeong là người bật cười, "Không có gì, nó dở thật, tôi ghét tiếng Pháp."

"Tôi hiểu, khó mà còn chẳng nghe hay như người ta vẫn đồn."

Nhân viên pha chế đặt một ly rượu vang đỏ sóng sánh trước mặt hai người với một vẻ mặt kì quái, theo một cách tiêu cực. Hyeonjoon quay lại nói gì đó với hắn ta bằng tiếng Pháp, nghe giống như một lời tán tỉnh khiến hắn vui vẻ trở lại, còn rót thêm cho Minhyeong một ly rượu vang nữa.

"Tôi mời," Hyeonjoon đẩy ly rượu về phía Minhyeong, "Và tôi vẫn chưa biết tên anh."

"Lee Minhyeong," Minhyeong biết ơn nhận lấy ly rượu, đưa lên mũi ngửi thử một cái vì anh trông thấy Hyeonjoon làm vậy.

"Moon Hyeonjoon, rất vui được gặp anh tại nơi xa xôi này, kỳ lạ thật đấy."

"Ồ, nghe như kiểu tôi là người Hàn đầu tiên cậu gặp ở đây?"

"Vâng, chính là như vậy"

Thế là họ cùng cạn ly, rồi bắt tay coi như một lời chào. Khoảnh khắc bàn tay Hyeonjoon lọt thỏm vào trong bàn tay Minhyeong, anh càng có thể cảm nhận được rõ sự gầy gò của cậu qua những khớp xương bọc sau lớp da, và tay cậu lạnh hơn anh nghĩ.

"Thế, việc anh muốn vẽ tôi là sao?" Hyeonjoon tay chống cằm, nghiêng đầu hỏi.

Minhyeong nuốt nước bọt xuống, "Tôi không rõ tại sao, tôi thật sự chỉ muốn vẽ cậu."

"Liệu có tiền cát xê không?" Hyeonjoon trêu chọc.

"Thú thật với cậu, tôi không còn một xu dính túi, còn đang phải khất tiền nhà đây,"

Hyeonjoon trầm ngâm, treo lên khóe môi một nụ cười thu hút và thách thức bằng một cách nào đó, sau đó cậu nhấp một ngụm rượu và nói, "Hay là bây giờ tôi thuê anh vẽ tôi nhé?"

-

Những lần họ gặp nhau sau đó xảy ra như một lẽ thường tình, không hẹn trước cũng chẳng cầu kì. Hyeonjoon bắt gặp Minhyeong đâu đó trên Rue Saint Jacques, chia sẻ điếu thuốc của mình và rủ anh ngồi bên bờ sông Seine hay bất kì quán cà phê hoặc quán rượu nào gần đó. Hyeonjoon với cặp kính râm và điếu thuốc trên đôi môi mỏng, lơ đãng ngắm nhìn đường phố quanh co, trò chuyện dăm ba câu với bồi bàn, còn Minhyeong lắng nghe cậu và chăm chú vẽ vời. Mỗi lần lại là một bức phác thảo khác nhau, vì Minhyeong nghĩ rằng Hyeonjoon lúc nào trông cũng đặc biệt, không thể sao chép hay bỏ lỡ được.

"Anh đánh giá cao tôi quá rồi," Hyeonjoon tựa người vào gần, chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ và rộng thùng thình nương theo cử động cậu mà trễ xuống.

Minhyeong nguệch ngoạc phác lồng ngực xương xẩu của Hyeonjoon lên giấy, "Tôi đang nghĩ là tranh vẽ còn không thể làm tốt việc miêu tả cậu nữa kìa, Hyeonjoon yêu dấu ơi."

Hyeonjoon nhấp một ngụm cà phê rồi nhăn mặt, không biết là vì cà phê đắng hay vì những gì Minhyeong vừa nói.

"Tôi đã vận lên mình những thứ hào nhoáng, những thứ mà đáng ra phải khiến tôi trông đẹp lên ấy, mà cũng chỉ một lớp vải phủ lấp lên vũng nước bẩn mà thôi." Hyeonjoon nói một cách châm biếm, tay vung vẩy khiến tàn thuốc suýt rơi vào ly cà phê đen thui của cậu.

"Nghe như cậu đang gián tiếp dự đoán rằng những bức tranh tôi vẽ cậu sẽ giống như, gì nhỉ, vũng nước bẩn." Minhyeong bất bình thêm vào.

Hyeonjoon sau đó chỉ nhún vai, mà Minhyeong cũng chẳng để tâm quá nhiều. Suy cho cùng thì Hyeonjoon đã thuê anh vẽ cậu mà còn chẳng cần xem những tác phẩm khác của anh, như thể cậu thừa tiền, thừa thời gian và chỉ muốn có người bầu bạn cùng vậy.

Chỉ khi Hyeonjoon mời Minhyeong đến Jardin des Tuileries, anh mới phần nào hiểu được những gì cậu nói.

"Haute Couture của Chanel," Hyeonjoon giải thích, bằng tiếng Pháp. Cậu đi trước và Minhyeong phải sải dài chân mới theo kịp, "Biết đâu anh vẽ được tôi ngày hôm nay thì sao, vũng nước bẩn ấy".

Họ len qua đám người mẫu gầy gò và cao ráo cùng các chuyên viên trang điểm mặt cau có và bận bịu. Cho đến lượt Hyeonjoon thử đồ, Minhyeong chỉ có thể bối rối đứng bên với quyển sổ và cây bút chì trong tay.

"Công việc phiền phức, anh biết đấy, xin lỗi madame, tôi sẽ không nói nữa," Hyeonjoon nói nửa đầu là tiếng Hàn, nửa còn lại là tiếng Pháp khi chuyên viên trang điểm gõ cọ vào trán cậu.

Minhyeong chỉ gật gù, anh đang muốn thử sức bản thân để ghi nhớ những đường nét trên gương mặt Hyeonjoon khi có sự tác động của những yếu tố bên ngoài.

Góc cạnh, sắc bén, lạc lõng và xa lạ.

"Thế nào, trông tôi có giống như vừa đắp lên một miếng vải không?" Hyeonjoon nhướn chân mày đã được kẻ mảnh lại, da mặt mịn với lớp phấn quá trắng phủ lấp quầng thâm dưới mắt, môi bóng đỏ và tương đồng với tất cả những gã người mẫu người Pháp đang xếp hàng để lên sàn catwalk. Minhyeong nghĩ rằng mình có thể nếm được vị acid đắng ngắt sắc phổi khi đứng gần Hyeonjoon, đủ để khiến anh chẳng thể mở miệng ra để đáp lời một cách đàng hoàng, nên anh chỉ gật đầu.

Có gì đó vụt tan dưới đáy mắt tối màu của Hyeonjoon, mà Minhyeong chẳng kịp nhìn thấy khi Hyeonjoon quay người, đứng vào hàng và lặng lẽ rời đi.

Góc cạnh, sắc bén, lạc lõng và xa lạ.

Minhyeong đã tự hỏi Hyeonjoon cảm thấy thế nào khi mọi ánh mắt tọc mạch và dị nghị đổ dồn vào người cậu, khi những lời nói và ngữ điệu châm biếm bủa vây vì cậu không thuộc về nơi đây, không thuộc về những người như họ. Liệu cậu có thấy giống anh, và liệu cậu có muốn thu nhỏ bản thân lại thành một dấu chấm rồi biến mất giữa đường phố của Paris không?

Ấy rồi, khi Hyeonjoon sải bước dưới ánh đèn sáng chói, ngọc trai quanh cổ mảnh mai, bờ vai xương xẩu và eo nhỏ nhắn, và đôi mắt xếch lên sắc sảo dưới đường kẻ nhọn hoắt, Minhyeong nhận ra, sự hiện diện khác lạ của Hyeonjoon được chào đón hơn qua những cái nhìn tò mò và thích thú của người xem.

Bởi vì cậu đặc biệt, cậu khác lạ, không thể sao chép và cũng không thể bỏ lỡ.

Cho đến cuối cùng, ngay cả khi đèn đã tắt và người đã lùi vào sau, Minhyeong vẫn thấy mình trầm ngâm đứng nhìn sàn diễn trống rỗng, rồi muộn màng nhận ra anh đã chẳng vẽ được bất cứ cái gì.

-

Hyeonjoon vẫn để lại lớp trang điểm cầu kỳ trên gương mặt của mình khi cậu dẫn Minhyeong đến bữa tiệc sau show diễn, khiến Minhyeong thấy lúng túng trong chiếc áo sơ mi và quần suông luộm thuộm không mấy sang trọng của mình.

"Không sao đâu," Hyeonjoon trấn an, nhưng đường kẻ mắt sắc lẹm của cậu như muốn làm điều ngược lại, "Khi mấy đứa người Pháp biết anh là họa sĩ, chúng nó sẽ nghĩ đó là một kiểu luộm thuộm rất nghệ,"

"Tôi không chắc, chưa gặp người Pháp nào cảm kích cái luộm thuộm này của tôi"

"Đó là người thường, còn mấy người nhiều tiền này có sở thích và suy nghĩ kì lạ lắm."

Mấy người nhiều tiền đó giống như khách của Hyeonjoon vậy, liên tục ghé đến với những ly rượu trên tay và nụ hôn gửi lên má cậu. Hyeonjoon giới thiệu với tất cả rằng Minhyeong là một họa sĩ, dù thật ra anh chưa chính thức có tác phẩm nào được trưng bày, cũng chưa vẽ hoàn thành một bức tranh nào cho cậu. Dẫu vậy thì mấy người nhiều tiền đó trông thật sự có vẻ thích thú với những bức tranh chưa hoàn thiện của Minhyeong như Hyeonjoon đã nói.

"Cậu có tiềm năng, tôi sẽ muốn mua tác phẩm của cậu sau này," Họ nói khi Hyeonjoon đứng gần Minhyeong hơn, da trần nơi bả vai và cánh tay phả hơi nóng lên người anh khi cậu gật gù đồng tình với họ.

Đó cũng là những gì Raphael nói với Minhyeong, ngay từ lần đầu anh gặp hắn hôm đó.

"Raphael là một nhiếp ảnh gia," Hyeonjoon thay mặt giới thiệu, cậu cũng dựa gần vào hắn khi cậu nói, nhưng trông hắn có vẻ đã quen thuộc với thân nhiệt của cậu trai.

Chất liệu của những chiếc nhẫn lạnh lẽo tiếp xúc với da Minhyeong khi anh và hắn bắt tay nhau, "Luna thích gặp gỡ và bao quanh bởi những người làm nghệ thuật, đó là lí do tôi và em ấy gặp được nhau." Raphael nói.

"Luna?" Minhyeong thắc mắc, toàn thân nhất thời căng cứng khi tâm trí anh liên kết với những phỏng đoán.

"Là tôi," Hyeonjoon giải thích một cách hơi vội vàng, rồi cậu tiếp tục bằng tiếng Hàn, "Bọn người Pháp thích gọi tôi như vậy, một biệt danh hay gì đó."

Dưới ánh mắt tối sầm sau đó của tay nhiếp ảnh gia người Pháp, Minhyeong quyết định không tọc mạch hỏi han thêm gì nữa. Anh chỉ cười trừ, khua ly rượu vang trắng trên tay và lắng nghe Hyeonjoon tiếp tục tường thuật lại quá khứ của cậu và Raphael.

"Raphael đến Hàn và mời tôi sang Pháp làm người mẫu cho mình, mấy bức ảnh anh ấy chụp giúp tôi có mặt trên các tạp chí khác và catwalk cho mấy hãng lớn nữa."

Gương mặt Raphael sau đó dịu lại, khóe miệng hắn nhếch lên cho một nụ cười hài lòng và nếu bàn tay hắn còn chẳng thèm kín đáo mà bóp lấy eo Hyeonjoon, Minhyeong sẽ vờ như không nhìn thấy. Anh chỉ tập trung ngắm nhìn một sự chiaroscuro trên gương mặt Hyeonjoon khi ánh đèn chớp nháy phản chiếu qua những món đồ trang sức lấp lánh của khách mời, rồi hắt ngược trở lại trên sống mũi, mí mắt và bờ môi cậu.

"Luna có một vẻ đẹp đặc biệt, tôi rất thích chụp em," Raphael đê mê nói sau khi nhấp một ngụm rượu, như thể hắn đang ngâm thơ lãng mạn thay vì bình phẩm về ngoại hình của Hyeonjoon vậy, "Chắc đó cũng là lí do vì sao cậu muốn vẽ Luna, phải không?"

Minhyeong không chắc liệu suy nghĩ về những gì "đặc biệt" của Raphael có tương đồng với anh không, nhưng có gì đó vô hình nhắc nhở anh rằng có lẽ anh không nên làm trái ý gã đàn ông này. Dù sao thì anh thậm chí còn chưa phải là một họa sĩ chính thức, nếu xét về việc ai là người có tiếng nói hơn ở đây, nên anh chỉ gật đầu đồng ý.

Hyeonjoon im lặng nhìn anh một hồi, sau đó ghé vào bên tai Raphael thì thầm điều gì đó bằng tiếng Pháp. Khi nhận được một cái gật đầu, cậu cuối cùng cũng rời khỏi người hắn, đi đến bên cạnh Minhyeong và nắm lấy cổ tay anh.

"Đi thôi," Hyeonjoon nói với Minhyeong, giọng nhẹ tênh như thể việc này nằm trong kế hoạch ban đầu và cậu chỉ cho anh vài giây để vội vàng chào tạm biệt Raphael trước khi kéo anh rời khỏi nơi họ đang đứng.

"Nhiều lúc tôi thấy mấy cái này phiền kinh khủng," Hyeonjoon giải thích sau đó, trước khi giọng nói cậu bị át bởi không khí hỗn loạn và náo nhiệt quanh họ.

Tiếng nhạc vang lớn hơn khi họ gia nhập vào đám đông nhảy múa ở trung tâm bữa tiệc, những mùi hương trộn lẫn vào nhau khi cơ thể mọi người va chạm và cọ sát, và ánh đèn thay đổi màu sắc liên tục khiến Minhyeong thấy chói mắt. Một cảm giác tồn tại ngay từ lúc anh bước vào buổi tiệc cùng với Hyeonjoon vẫn âm ỉ đốt cháy dưới bụng anh, nhưng bây giờ nó thậm chí còn hiện hình và rõ ràng hơn trong nhận thức của anh, rằng bất chấp những cố gắng của Hyeonjoon, anh vẫn thấy như mình không được chào đón ở nơi đây.

Dẫu vậy thì Minhyeong vẫn gắng gượng thu tầm mắt mình lại, để những khối hình sắc bén và góc cạnh hợp lại thành một Hyeonjoon ở trước mắt, rồi anh hỏi, "Nhưng sao cậu vẫn tham dự?"

Hyeonjoon nhún vai, "Chắc là vì công việc? Raphael luôn muốn tôi đến, mà tôi cũng quen rồi."

Minhyeong nuốt vào những câu hỏi đang chực chờ trên đầu lưỡi, vì anh thấy nôn nao hơn khi cơ thể anh đung đưa theo nhịp đập của nhạc và theo cử động mượt mà của Hyeonjoon. Mất một lúc để Minhyeong nhận ra họ đang nhảy và đám đông xung quanh hai người đã quá say để nhìn họ.

"Với cả," Hyeonjoon thì thầm, nhưng âm thanh lại vang dội thật rõ bên tai Minhyeong. Cậu ngẩng lên nhìn anh, đường kẻ mắt sắc lẹm nhưng con người cậu lấp lánh và sáng tươi, khiến anh ước anh đã có giấy và bút trên tay mình lúc này, "Tôi mừng vì tôi đã gặp anh ở đây."

Rồi Hyeonjoon tiến gần cho đến khi giữa họ chỉ còn cách nhau một hơi thở, và khi cậu hôn anh, hơi rượu đổ đầy vào trong buồng phổi và tâm trí Minhyeong.

-

"Luna là tên Raphael đặt," Hyeonjoon nằm sấp, tì tay xuống đệm để chống người lên, sau đó với lấy bật lửa trên đầu giường và châm một điếu thuốc, "Anh ta bảo tên tôi khó phát âm quá"

Không phải lúc nào họ cũng làm tình mỗi khi gặp mặt, nhưng Minhyeong thấy tần suất cũng đáng ngạc nhiên so với một mối quan hệ năm tháng không tên, hay bất cứ thứ gì Minhyeong tự cho phép bản thân anh gọi trong tâm trí.

Họ thường xuyên làm tình sau mỗi buổi tiệc hậu show diễn của Hyeonjoon, khi cả hai đã đủ say để tiếp chuyện với quá nhiều người Pháp so với họ mong muốn. Cũng có khi họ làm tình một cách ngẫu nhiên, vào một buổi chiều chẳng nắng chẳng mưa, trong căn phòng trọ rẻ tiền, chật hẹp và cũ rích của Minhyeong, như bây giờ chẳng hạn.

"Moon Hyeonjoon," Minhyeong chậm rãi gọi lên, liếc nhìn thân trên trần trụi của cậu trai, rồi đưa bút võng xuống trên giấy thành một đường cong nơi tấm lưng cậu, "Nghe còn chẳng giống một cái cớ"

Hyeonjoon tặc lưỡi, bàn tay cầm điếu thuốc hướng ra ngoài để tàn thuốc không rơi xuống ga giường. Minhyeong chợt muốn nhắc cậu là rơi xuống thảm thì cũng chẳng khá hơn là bao, nguy cơ cháy nhà đều cao như nhau.

"Ít ra thì nó là một cái tên thơ mộng, Raphael dù sao cũng là nghệ sĩ này nọ," Hyeonjoon trầm ngâm.

So với những nghi ngờ ban đầu của Minhyeong, Raphael trông không có vẻ gì là tức giận hay buồn bã mỗi khi Hyeonjoon có những cử chỉ thân mật hơn là thân thiện với Minhyeong. Hắn thậm chí còn giắt lên khóe mắt mình một ánh nhìn thích thú và tự hào, nhưng Minhyeong cũng không thật sự chắc chắn, ánh đèn của những buổi tiệc không bao giờ đủ sáng để nhìn rõ gương mặt hắn từ đằng xa.

"Có sao không?" Minhyeong đã do dự nói khi đó. Hyeonjoon không ngừng hôn lên cổ anh, và anh có thể cảm nhận được cái lắc đầu cùng một nụ cười trên da mình.

Ấy rồi Minhyeong cũng nghĩ anh chẳng nên tọc mạch hỏi thêm Hyeonjoon về những chuyện này làm gì. Thay vào đó, anh chỉ hỏi:

"Cậu có ý định về lại Hàn Quốc không?"

Hyeonjoon thở ra, khói thuốc tràn khỏi bờ môi và tan ra trước khi chúng có thể chạm vào da Minhyeong. Song cậu lại chẳng nói gì, kéo dài sự im lặng một cách vô định khiến Minhyeong phải tạm dừng việc vẽ vời và quay sang nhìn cậu, để rồi thấy một cảm xúc gần nhất với nỗi buồn trên gương mặt, nếu anh không nhìn nhầm.

Không biết là bao lâu cho đến khi Hyeonjoon cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng cậu vẫn chưa thật sự đáp lời Minhyeong, "Anh thì sao? Anh có muốn về Hàn Quốc không?"

Trái ngược với Hyeonjoon, Minhyeong trả lời gần như ngay lập tức, "Có, đương nhiên rồi, ở đây khổ quá."

"Nhưng mà người ta bảo Paris là nơi sản sinh ra các họa sĩ đa tài đấy."

"Chỉ khi cậu hòa nhập và được đón nhận thôi, Hyeonjoon thân mến." Minhyeong cố hết sức để sự chua chát không trườn mình ra khỏi đầu lưỡi anh, nhưng dường như anh đã thất bại, bởi cái cau mày bất chợt của Hyeonjoon đã tố cáo Minhyeong.

"Vậy sao anh lại tới Paris?" Hyeonjoon dụi đầu thuốc vào gạt tàn, rồi quay lại nhìn chằm chằm vào Minhyeong, "Và nhỡ đâu anh cũng không được đón nhận ở Hàn Quốc thì sao?"

Dưới cái nhìn buộc tội và câu hỏi chất vấn của Hyeonjoon, giờ Minhyeong lại là người kéo dài sự im lặng trầm lắng giữa bọn họ. Có lẽ Minhyeong không biết tỏ lòng với cậu sao cho phải, cũng có khi chăng cái khốn khổ ở Paris nặng trĩu trên vai anh đã khiến anh quên đi mất lý do anh rời khỏi quê nhà, hoặc là anh đang không muốn nghĩ rằng người ta có thể không chào đón anh bởi lẽ anh cũng chẳng tài hoa đến thế.

Cuối cùng thì giữa hàng vạn những lí do vô thanh, Minhyeong chọn đổ lỗi cho cách mấy lọn tóc vàng đổ xuống bờ vai trần của Hyeonjoon khi cậu nghiêng đầu chờ đợi, và cả cách những tia nắng ảm đạm xuyên qua tấm rèm rách lỗ chỗ rồi đâm xuống lồng ngực trái của cậu nữa.

Minhyeong không thể kiềm được lòng mình mà đưa tay vào tóc Hyeonjoon, lơ đãng luồn cái xơ xác qua kẽ ngón tay mình trước khi vén chúng ra sau tai cậu.

"Trông cậu đẹp như thế này" Minhyeong nói, như thể nó là câu trả lời cho mọi thứ.

Vẻ mặt đăm chiêu của Hyeonjoon dần dịu lại, rồi được thắp sáng bởi cái nhục dục khi cậu dịch lại gần để đặt môi lên cơ thể Minhyeong. Cậu dựng hẳn dậy, lớp vải thô ráp của tấm chăn trượt khỏi lưng và cậu ngồi xuống lòng anh.

"Anh có thể vẽ tôi khi tôi ngồi lên dương vật anh." Hyeonjoon vừa nói vừa hôn lên cằm Minhyeong. Tay cậu luồn xuống dưới, cầm lấy dương vật đang dần căng cứng trở lại và cọ xát đầu khấc vào lỗ hậu vẫn mềm mại của mình.

"Vậy thì tôi không vẽ được đâu." Minhyeong rít vào, hai tay buông khỏi giấy bút và vô thức bám vào bờ eo nhỏ gọn của cậu trai.

"Thế thì vẽ tôi ngồi lên dương vật người khác vậy."

Minhyeong không thể trả lời, anh nhận ra anh đã mất kiểm soát cuộc chuyện trò này ở đâu đó khi vách thịt ấm nóng bao chặt lấy dương vật mình, và má mông Hyeonjoon không ngừng va đập với hạ bộ anh.

Chỉ sau hai cơn cực khoái và ba điếu thuốc, khi Hyeonjoon đã ngủ say bên cạnh, ánh trời len vào một cách yếu ớt đến mức anh nghĩ cậu nên lo lắng về giờ giấc ngủ nghê của mình hôm nay, Minhyeong mới nhìn lên giấy dán tường xấu xí đã bong mép ở trước mặt, rồi tự hỏi liệu vừa rồi là một câu bông đùa, hay là một mong muốn thật sự của Hyeonjoon.

-

Một tháng sau đó, Minhyeong phải nhận mấy công việc vặt vãnh như giao báo để có thể vật vã sống qua ngày, vì tay chủ nhà đã đe dọa đuổi anh đi sau khi đánh hơi được cái mùi của sự bần cùng.

"Một sự ô nhục cho nghệ thuật, tôi nói thật." Raphael lắc ly rượu trong tay, vẻ thất vọng khắc lồ lộ trên nếp nhăn nơi đuôi mắt hắn.

Minhyeong không đáp lại, anh biết mọi lời anh nói ra lúc này đều không có ý nghĩa gì khi một phần nào đó anh cũng đồng tình với gã nhiếp ảnh gia người Pháp.

Hiếm khi nào chỉ Minhyeong và Raphael đứng một mình với nhau gần như này. Hyeonjoon đang nhảy nhót với mấy cô cậu người mẫu nào đó, cơ thể ướt át cọ sát và môi lưỡi họ gần nhau hơn cần thiết. Nhìn gương mặt đê mê của cậu, Minhyeong có thể biết được là cậu đã say quắc cần câu, nên anh cũng tự dặn mình phải chừa lại một tẹo tỉnh táo đủ để đưa cả hai về nhà, ngay cả khi anh không biết điều đó có cần thiết hay không.

"Nhưng cậu nên thấy mừng vì cậu gặp việc này khi mới đôi mươi, chứ không phải lúc cậu đã luống tuổi" Raphael nói tiếp, "Ít nhất thì cậu vẫn còn cơ hội"

Cách hắn ta luyến láy ở cuối câu chợt khiến Minhyeong rời mắt khỏi Hyeonjoon để quay sang nhìn hắn.

Không đợi Minhyeong trả lời, Raphael thêm vào, "Vẽ cho tôi, tôi sẽ trả hậu hĩnh."

"Tôi đã nhận vẽ thuê cho Hyeonjoon từ hồi nào lận, mà đã ra được tấm nào nên hồn đâu." Minhyeong thành thật trả lời.

Raphael liếc mắt về cuốn sổ vẽ mà Minhyeong cầm trên tay rồi hất cằm, ngỏ ý muốn xem những gì anh nháp trong đấy. Minhyeong đành lúng túng đưa cho hắn.

Bầu không khí giữa hai người im lặng một đỗi khi Raphael lật từng trang giấy, và dẫu rằng nó chỉ một cuốn sổ vẽ nháp, nhưng Minhyeong vẫn cảm thấy mình cần phải thanh minh về sự không chỉn chu và dở dang của nó.

"Chỉ là vẽ nháp, đương nhiên là sẽ trông lộn xộn và không hoàn thiện."

Raphael ậm ừ hời hợt như thể hắn đang không thèm nghe anh nói, mà có khi là như thế thật. Ấy rồi trông hắn lại có vẻ hài lòng hơn anh nghĩ, thậm chí còn là thích thú và hưng phấn với mỗi trang Minhyeong vẽ Hyeonjoon, tức là, gần nguyên cuốn sổ đó.

"Lộn xộn và không hoàn thiện," Raphael lặp lại một cách đồng tình, "Phiên bản tôi thích nhất của Luna"

Trong một thoáng chốc, Minhyeong nghĩ dù tiếng Pháp của anh có tốt đến đâu, anh sẽ chẳng thể hiểu được những gì hắn ta ẩn ý.

Cả hai cùng lúc nhìn qua chỗ Hyeonjoon, cậu đang ôm lấy cổ một gã người mẫu nào đó và đung đưa với cậu chàng. Nhưng cậu sớm cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Minhyeong với Raphael, nên cậu quay đầu về hướng họ, rời khỏi gã người mẫu và đi đến chỗ bọn họ.

"Hai người đang nói gì vậy?" Hyeonjoon cười, và một khi cậu đến gần, Minhyeong có thể trông thấy được rõ ràng những dấu vết đỏ tím mới mẻ trên cổ cậu.

Trái ngược với cảm xúc sôi sùng sục trong lòng Minhyeong, Raphael bình thản trả lời cậu, "Tôi đang đề nghị cậu Lee đây vẽ cho tôi, vẽ em cho tôi."

"Ồ?"

"Cậu Lee sẽ đồng ý chứ?"

Lần này, là Hyeonjoon và Raphael cùng quay sang nhìn Minhyeong. Đối diện ánh mắt khó hiểu của Hyeonjoon, anh chùn chân. Nhưng đối diện ánh mắt mời mọc của Raphael, anh thấy cái tôi của một người họa sĩ như bị thách thức.

"Sẽ không sao nếu cậu không hoàn thiện, tôi sẽ trả tiền cho tất cả những bản phác thảo này và những bản phác thảo sắp tới, nếu chúng ta có làm việc với nhau." Raphael nói tiếp, như một câu chốt hạ cho bản hợp đồng vô hình này.

Từ trước đến nay, Raphael vẫn luôn trông giống một gã đàn ông có nhiều toan tính, khiến Minhyeong vô thức đề phòng. Dù hắn chẳng làm gì anh, hắn thậm chí còn chẳng nói chẳng rằng mỗi khi Hyeonjoon cùng anh thân mật, hay cùng người khác thân mật. Hắn tài hoa, kiểu cách và quyền lực, một kiểu người sẽ như chi phối mọi sự kính nể, và ngay cả khi hắn không ở đó, sự hiện diện của hắn cũng thật to lớn trong những lời nói của Hyeonjoon.

Ấy rồi Raphael là cơ hội nhiều như hắn là mối nguy vậy. Mặc dù Minhyeong không muốn thừa nhận, nhưng sự nghèo khó, cái tôi của một người làm nghệ thuật, và cả bản thân hắn, thật sự là những do lý do khiến lời đề nghị của Raphael nghe hấp dẫn và khó thể từ chối hơn bao giờ hết.

Minhyeong nhận thức rõ ràng rằng cả người Hyeonjoon căng cứng lại khi anh gật đầu đồng ý, nhưng cậu nhanh chóng mỉm cười, ngồi xuống cùng với bọn họ và góp vào, "Vậy thì anh sẽ sớm thành công thôi, Minhyeong."

-

Điều mà Minhyeong đã quen sau hơn nửa năm của mối quan hệ đã đi xa khỏi quỹ đạo ban đầu của nó, là Hyeonjoon luôn miệng phàn nàn về việc mình chẳng ưa gì đám người Pháp mỗi khi chỉ có hai người bọn họ. Song, khi Hyeonjoon tự vây mình quanh họ, da kề da và những tiếng cười ngọt khé cổ rung động trong màng nhĩ, Minhyeong lại tự hỏi liệu cậu có bao giờ thành thật với anh không.

"Tôi quen rồi." Hyeonjoon luôn trả lời như vậy, với điếu thuốc trên môi và ánh nhìn hờ hững hướng ra những góc phố chật hẹp, quanh co và lắm lối của Montmartre. Cậu có thấy chúng giống con tim mình không, mấy lần Minhyeong đã toan nói ra khi đó, nhưng tất cả biến thành tiếng ồn trắng ở trong đầu anh.

"Có những thứ mình phải đánh đổi ở một thời điểm nào đó," Hyeonjoon buông điếu thuốc xuống gạt tàn, để nó nằm cháy liu riu và cậu quay sang nhìn anh, "Ở nhiều thời điểm nào đó xuyên suốt cuộc đời ta."

Minhyeong im lặng một đỗi, như mọi khi, không nói gì và không vẽ gì. Ấy rồi Hyeonjoon không buồn chờ anh, cậu cụp mắt xuống và cuối cùng cũng trả lời, "Không phải tôi chưa từng nghĩ về cố hương, nhưng tôi sợ ở đó chẳng có gì để tôi đánh đổi."

Hôm nay là một ngày ảm đạm ở Paris, thời tiết không nịnh lòng người lắm khi mây mù giăng kín mọi ngóc ngách trên bầu trời, nhưng mặt trời vẫn đủ to lớn và mạnh mẽ để rọi xuống mấy tia nắng lẻ loi, và dưới thứ ánh sáng yếu ớt này, trông Hyeonjoon như Atlas - người gánh vác sức nặng của hơn 8 tỉ người trên vai.

-

Lần đầu tiên Raphael chủ động liên hệ với Minhyeong ngoài những bữa tiệc, là để mời anh đến nhà hắn và trực tiếp vẽ Hyeonjoon.

"Có thể thứ cậu cần là một cảm hứng bùng nổ," Raphael hào hứng kể lể, "Và tôi có ý kiến này."

Ý kiến của hắn hóa ra lại là để Minhyeong vẽ hắn làm tình với Hyeonjoon.

"Tôi không chắc về việc này," Minhyeong do dự nói, tay lúng túng giữ lấy giá vẽ và đứng trân trân ở góc nhà, "Thưa ngài" anh thêm vào, nghĩ rằng sự lịch sự quá mức sẽ phần nào đó khiến Raphael lắng nghe mình.

"Đừng có hèn nhát như vậy, cậu Lee." Hắn phủi tay, giờ đây trông giống hắn một đứa trẻ không kiềm được sự phấn khích khi sắp được nhận món đồ chơi mới, thay vì một gã đàn ông quý phái với một vẻ ngạo mạn lịch thiệp.

Minhyeong bối rối nhìn về hướng Hyeonjoon, người đang xoay lưng lại với anh và chỉ im lặng cởi đồ mình ra.

"Tôi sẽ đề cử cậu cho Société des Artistes, được chứ?" Raphael nói thêm, như một cách để trấn an Minhyeong.

Hiển nhiên là điều đó cũng thành công một phần, khi Minhyeong lẳng lặng dựng giá vẽ và sắp xếp đồ nghề của mình trong khi ngó lơ những gì Raphael và Hyeonjoon thì thầm với nhau.

Cơ thể trần trụi của Hyeonjoon vẫn luôn quen thuộc với Minhyeong, qua thị giác, vị giác, và cả xúc giác. Đứng từ chỗ Minhyeong, anh vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại dưới tay mình khi vuốt xuống lưng cậu, và khi anh đưa bút lên để phác ra khung xương cậu, đầu lưỡi anh có thể nếm được vị mằn mặn trên gáy, vai và xương quai xanh.

Nhưng ngay cả với sự thân quen và hiểu biết nhất định về cơ thể Hyeonjoon, đã bao giờ Minhyeong có thể vẽ được cậu? Thậm chí là ngay lúc này, Raphael bước vào bức tranh như một vật thể xa lạ, kín đáo với đầy đủ quần áo trên người và chạm vào Hyeonjoon theo một cách Minhyeong chưa thấy bao giờ.

Răng nanh Raphael ghim vào da Hyeonjoon như muốn cắn xé chúng và nuốt vào bụng để cảm nhận vị ngon ngọt của thịt và máu cậu. Hắn giữ chặt lấy tay cậu, khiến cậu không thể duy chuyển, và cổ tay mảnh khảnh của cậu trông như sắp vỡ nát dưới lực tay hắn. Rồi khi Raphael đưa hai ngón tay to lớn vào bên trong khô khốc của Hyeonjoon, không một sự chuẩn bị, cậu bật khóc.

Minhyeong đứng lên, thấy đầu mình xoay mòng mòng và trước mắt anh mờ lại, giống như ngày đầu tiên anh đặt chân đến Paris. Miệng anh mặn chát khi anh hất đổ giá vẽ của mình, để màu nước bắn tung tóe, vấy bẩn xuống sàn và thành công thu hút sự tập trung của hai người ở trên giường.

"Chuyện này không bình thường, Raphael." Không đợi bọn họ phản ứng, Minhyeong đã giận dữ nói, không có thưa ngài hay bất cứ câu từ dè chừng nào nữa.

"Ý cậu là gì?" Raphael cau mày, trông hắn thật sự băn khoăn trước hành động của Minhyeong, "Tôi vẫn hay chụp Luna sau khi em ấy làm tình với người khác đó thôi."

Rồi có gì bức mở cánh cửa trong bộ não Minhyeong - những cử chỉ, những lời nói và những sự thân mật - chúng nổ tí tách sau mi mắt anh, làm anh hoảng sợ. Nhưng chỉ đến khoảnh khắc này, anh mới nhận ra.

"Anh đang lạm dụng cậu ấy cho bất cứ vũng nước bẩn nào mà anh tự cho là nghệ thuật." Minhyeong gằn giọng, anh như gào thét và chỉ cố gắng giữ bình tĩnh cho bản thân mình vì Hyeonjoon vẫn đang ở đây.

Raphael trân mắt nhìn Minhyeong, ấy rồi nét mặt hắn khiến người ta liên tưởng đến thứ gì đó ẩm mốc và đầy ý xúc xiểm. Kết quả của một trạng thái hưng phấn bị bòn rút đi quá nhanh, khiến cả người hắn trông xám xịt và nhăn nhúm.

Hắn rời khỏi giường, mang theo cái vẻ sầu bi mà Minhyeong không thể biết điều gì đã sản sinh ra cơn sầu bi này, nhưng nó đang không ngừng bủa vây khắp căn phòng và kéo tất cả mọi người xuống.

"Ôi cậu Lee thân mến, thì ra cậu chẳng đủ sâu sắc để cảm thụ cái đẹp trong nghệ thuật như tôi đã tưởng." Raphael khóc than, trông hắn như sắp rơi vào trạng thái trầm uất và vật vã, "Không, không được, mọi thứ hỏng hết rồi, cậu làm hỏng hết mọi thứ của tôi rồi."

Hắn cuống cuồng đến bên tủ rượu và rót cho mình một ly cognac, sau đó đổ tất cả chất lỏng màu đỏ nâu vào trong miệng như để trấn an chính bản thân hắn.

"Tôi không cần một người mẫu đẹp say đắm lòng người làm gì, thế thì chỉ cần ra đường tìm đại mấy cô cậu người Pháp cũng là quá đủ," Raphael sầu não ôm trán, đi đi lại lại trong căn phòng với chiếc ly rỗng trong tay và độc thoại như đang hồi tưởng chuyện cũ, "Tôi cần một sự khác biệt, một cái gì đó lạ lẫm, nhưng thế vẫn chưa đủ, tôi phải tìm kiếm được thứ gì đó, kích thích."

Hắn khoa trương khua tay, nhấn mạnh cuối câu một cách kịch liệt trước khi trở lại giường và đứng trước Hyeonjoon, bóng hắn đen kịt và tương phản trên ga giường trắng muốt.

"Tôi đã đem mấy đứa bridés qua đây để thử nghiệm, nhưng phải đưa chúng về nước vì chỉ khác lạ thôi không làm nên cơm cháo gì, người ta rồi cũng dần quen với những cái kỳ lạ đấy." Raphael luyến láy, hạ thấp người xuống, ghé đến gần Hyeonjoon và bóp lấy cằm cậu, "Cho đến khi tôi được trông thấy Luna khốn khổ, lộn xộn, đổ vỡ, không hoàn thiện và đã qua sử dụng."

Với mỗi giây trôi qua tích tắc, tích tắc vang lên trong căn phòng, Minhyeong thấy máu ở tim mình dần dần sôi lên, nóng ran và đun chảy nội tạng anh, vì anh biết cái thống khổ trần trụi và sắc bén đến từ răng lưỡi của Raphael sắp sửa giáng xuống họ, như một bản án mang đến sự hình phạt tàn nhẫn nhất.

Raphael thở dài một cách đáng thương, hắn hôn nhẹ lên môi Hyeonjoon và tỏ lòng. "Đó là phiên bản đẹp đẽ nhất của em nên xin em đừng bao giờ trở nên tử tế và hạnh phúc hơn."

Và khi Raphael lui ra, Minhyeong cuối cùng cũng có thể thấy được Hyeonjoon. Dưới ánh sáng chói chang của căn phòng, đường nét sắc bén của cậu với đôi mắt buồn bã chẳng ăn nhập lẫn nhau, lông mày mảnh gợi ra khối sọ bên dưới và hốc mắt sâu hoắm khiến cậu trông xương xẩu hơn bao giờ hết, và đôi môi đầy nhục dục mím lại với nỗi thống khổ của một người lạc lối.

Nhưng sau tất cả, Minhyeong không nghĩ bản thân anh còn đủ tỉnh táo để biết đó là sự thật, hay chỉ là những gì tâm trí hoang đường của anh đang tự nói với chính mình. Anh cần một câu trả lời để xác thực cho mọi phỏng đoán và suy nghĩ của anh.

"Và hơn hết cả, em không muốn rời đi, đúng không?" Raphael đã là người nhanh hơn. Hắn đưa tay vuốt tóc mai rịn mồ hôi của Hyeonjoon và nhẹ nhàng thủ thỉ.

Minhyeong không biết mất bao lâu thì Hyeonjoon mới trả lời, "Vâng, em sẽ không rời đi."

"Vậy tôi nghĩ em nên nói điều đó thật rõ ràng với cậu bạn của em."

-

Sự thật là, Hyeonjoon là người tìm đến Minhyeong trước, có lẽ dựa trên vài ba dòng tin vắn họ viết trên mấy bài báo nào đó. Hyeonjoon không biết là Minhyeong đã về Hàn, mà anh cũng không rõ sao cậu lại ở Seoul, nhưng dù sao thì họ cũng đã ở đây, họ đã ở trong căn phòng này, và họ lật những bức tranh dang dở của Minhyeong như một cách để nhìn lại câu chuyện của họ ba năm về trước. 

Sự thật là, trong suốt ba năm qua, thêm cả gần một năm họ ở bên nhau, Minhyeong vẫn không ngừng vẽ Hyeonjoon, nhưng chẳng bao giờ hoàn thành tác phẩm của mình. Chẳng bao giờ có thể hoàn thành.

Chúng cứ nằm trong ngăn tủ của Minhyeong, xếp thành chồng và đóng bụi, tạo ra một Frankenstein chờ đến ngày Hyeonjoon giải thoát cho nó bằng những ngón tay gầy gò lật qua những trang giấy, móng tay ghì xuống đường nét phác thảo mờ nhạt và đứt đoạn, hoặc những mảng màu một lớp dở dang và ảm đạm sau những hân hoan và tươi mới của thuở ban đầu.

Trông Hyeonjoon không có vẻ gì là giận dữ hay thất vọng, cậu chỉ dõi mắt theo nét chì và màu nước, rồi bình thản nói, "Ngay cả Minhyeong cũng nghĩ tôi đẹp nhất khi tôi lộn xộn, đổ vỡ và không hoàn thiện"

Minhyeong nghĩ về những năm trước, khi họ gần như thuộc về nhau. Minhyeong nghĩ về lúc này, khi họ đứng bên cạnh nhau một lần nữa. Có lẽ họ không có gì khác biệt so với quá khứ, có lẽ họ cũng đã thay đổi, như thể họ vẫn chưa từng rời xa nhau, cũng như thể họ đã bước ra khỏi cuộc đời nhau quá lâu rồi. Trong một thoáng chốc, Minhyeong nhớ cả về cách cái bóng to lớn của Raphael phủ lên người bọn họ, cùng cách ánh mắt hắn dường như luôn đặt trên đường chân trời và dõi theo họ ở bất cứ nơi nào họ đi. Nhưng chỉ trong một thoáng chốc thôi, rồi nó nhanh chóng tắt ngúm trong tâm trí Minhyeong, và anh ngắm nhìn Moon Hyeonjoon thay vào đó.

Không phải ai cũng là Atlas, và họ đều có những vết thương không bao giờ rỉ máu.

Cho đến cuối cùng, Minhyeong vẫn ngỏ lời, một cách dạn dĩ và mong chờ:

"Tôi có thể vẽ Hyeonjoon không?"

Cái ngạc nhiên ánh lên trên vẻ mặt Hyeonjoon trước khi cậu cúi xuống, nhưng lần này, Minhyeong nghĩ rằng anh đã kịp bắt lấy thứ cảm xúc trong con ngươi cậu khi cậu nói, "Minhyeong, có lẽ là tôi đã nhớ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro