HE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Trên ngọn núi cao nọ có một cây anh đào không biết có tựa bao giờ, chỉ biết rằng nó đã rất lâu đời. Thân cây cao, tán cây rộng, mỗi khi xuân về khi hoa đào nở rộ, bừng sáng cả ngọn núi ảm đạm. Tương truyền rằng khi bông tuyết đầu tiên rơi xuống, hãy đến cầu nguyện dưới tán cây anh đào, tinh linh tuyết sẽ xuất hiện và biến điều ước của bạn thành sự thật.

Minhyeong là người theo chủ nghĩa vô thần, không bao giờ tin vào những câu chuyện vớ vẩn đó. Nhưng trong một lần leo núi, Minhyeong vô tình đã lạc được đến gốc cây anh đào trong truyền thuyết.

Và đó lần đầu tiên Minhyeong gặp được Moon Hyeonjun.


2.

Minhyeong vẫn khắc sâu mãi hình ảnh lần đầu gặp mặt chàng tinh linh ấy.

Người ấy đứng dưới tán cây anh đào, đưa tay ra đón những bông tuyết đầu tiên của mùa đông lạnh lẽo. Những bông tuyết xinh đẹp rơi xuống mái tóc bạch kim, điểm xuyến như một chiếc vương miện của hoàng tử nhỏ. Người ấy mặc áo len đơn giản bình thường màu xanh, thoạt nhìn không khác người bình thường là bao. Minhyeong tưởng rằng đây là một người leo núi giống như anh, muốn bước lên chào hỏi thì nhận thấy chóp tai nhòn nhọn sau lớp tóc dày.

Anh dừng bước, không dám tin vào mắt mình.


3.

Chàng trai ấy nghe thấy tiếng động thì quay người lại, đối mặt với Minhyeong mà nở một nụ cười ngượng ngùng.

"Chào anh, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau sao?"

"Tôi là Moon Hyeonjun, tinh linh tuyết của vùng đất này."

"Rất vui vì gặp được anh."


4.

"Tôi là Lee Minhyeong."

Minhyeong trả lời trong vô thức.

Trong chớp mắt, Hyeonjun đột ngột xuất hiện bên cạnh Minhyeong làm anh giật mình, suýt chút nữa đã hét toáng lên. Cậu chỉ vào điện thoại di động anh đang cầm trên tay, cất giọng đầy tò mò.

"Minhyeong, đây là gì vậy?"

Vốn Minhyeong không bao giờ tin vào những thứ giả tưởng như thế bao giờ, nhưng khi xác nhận khoảng cách di chuyển của Hyeonjun không phải thứ mà người thường có thể làm được thì có hơi sợ hãi, nhưng anh vẫn lịch sự trả lời.

"Đây là điện thoại, cậu không biết sao?"

Hyeonjun lắc đầu.

Cậu đưa hai tay nắm lấy bàn tay đang cầm điện thoại của anh, hai má ửng đỏ, mắt long lanh.

"Minhyeong, tôi có thể chạm vào nó được không?"


5.

Lòng bàn tay Hyeonjun lạnh lẽo như tuyết nhưng Minhyeong lại cảm thấy trái tim như được tưới một làn nước xuân ấm áp.

Nhìn nụ cười ngây ngô của chàng tinh linh, Minhyeong nghĩ có lẽ bản thân đã sa vào lưới tình mất rồi.


6.

Hyeonjun nói rằng cậu không nhớ bản thân đã ở ngọn núi này bao lâu, cũng không biết cậu được sinh ra như thế nào, thứ cậu nhớ duy nhất chính là việc bản thân là tinh linh tuyết của vùng đất này.

Hyeonjun cũng kể rằng cậu rất hay ngồi trên ngọn cây anh đào để ngắm thành phố về đêm nhộn nhịp của con người. Cậu rất muốn được là một phần của nó nhưng lại sợ hãi không dám tiến bước.

Vậy nên khi Minhyeong đưa tay ra, dịu dàng nói.

"Vậy tôi sẽ là người dẫn đường cho em nhé."

Chàng tinh linh tuyết đã nắm chặt lấy bàn tay ấm áp ấy.


7.

Tinh linh tuyết đúng như cái tên, có thể xuất hiện ở mọi nơi có tuyết rơi.

Hyeonjun được Minhyeong đưa đi dạo vòng quanh thành phố suốt cả một mùa đông. Bàn tay ấy vẫn nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của tinh linh mà dẫn lối đến mọi nơi.

Tinh linh tuyết nghĩ, ước gì có thể nắm được bàn tay ấy mãi mãi thì tốt quá.

Và ở nơi cao nhất của vòng đu quay, tinh linh tuyết đã trao nụ hôn đầu cho chàng trai loài người.

Không một câu bày tỏ, không một tiếng yêu.

Nhưng họ có thể nhìn thấy được tình yêu trong mắt nhau.


8.

Tinh linh tuyết giống như cái tên, khi bông tuyết cuối cùng rơi xuống để nhường chỗ cho nắng xuân dịu dàng cũng là lúc Hyeonjun rời đi.

Dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng khi nhìn thấy Hyeonjun dần tan biến trước mặt thì Minhyeong vẫn không khỏi bàng hoàng, nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống.

Hyeonjun đưa lòng bàn tay đã dần trong suốt lên chạm vào giọt nước mặt trên gò má Minhyeong, cậu mỉm cười, vẫn đẹp như lần đầu gặp.

"Hẹn gặp lại, Minhyeong."

"Hẹn gặp lại, Hyeonjun."

Minhyeong bật khóc nức nở khi Hyeonjun biến mất như thể cả mùa đông vừa qua của anh là một giấc mộng đẹp.


9.

Xuân qua, hạ tàn, thu phai, đông lại đến.

Minhyeong đứng đợi nơi tán cây anh đào ấy, đợi chờ tình yêu của anh đến khi bông tuyết đầu tiên rơi xuống.

Vẫn là dáng hình ấy, vẫn là nụ cười ấy, nhưng mà...

"Chào anh, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau sao?"

"Tôi là Moon Hyeonjun, tinh linh tuyết của vùng đất này."

"Rất vui vì gặp được anh."


10.

Trớ trêu thay, Hyeonjun dường như không nhớ gì về chuyện của năm trước. Cậu xem anh là một con người xa lạ đến quấy rầy giấc ngủ của tinh linh. Có lẽ Hyeonjun được tạo ra vì mục đích bảo hộ vùng dất này khi đông về nên những thứ như kí ức là thừa thãi, cậu chỉ cần nhớ bản thân là ai là đủ rồi.

Minhyeong gượng cười, anh biết nụ cười của anh bây giờ chẳng khác gì đang khóc.

"Tôi là Minhyeong, rất vui được gặp em."

Hyeonjun không nhớ cũng chẳng sao cả, Minhyeong sẽ luôn ở đây, sẽ luôn là kí ức của em ấy.

"Và đây không phải lần đầu chúng ta gặp nhau."


11.

Cứ như thế, từng năm từng năm lại qua đi, chớp mắt đã không biết trôi qua bao nhiêu năm.

Hyeonjun vẫn là dáng vẻ xinh đẹp ấy, không một chút thay đổi.

Còn Minhyeong nay đã già, mái đầu bạc phơ, leo núi cũng trở thành một việc vô cùng khó khăn.


12.

Minhyeong vẫn đưa Hyeonjun đi dạo ở nơi thành phố nhộn nhịp, chỉ là bây giờ không còn đủ sức để đưa cậu đến tất cả những nơi cậu thích trong trí nhớ cũng anh.

Vòng đu quay năm ấy cũng đã sớm bị dở bỏ mất rồi.

Tất cả chỉ còn là hồi ức của riêng Minhyeong.


13.

"Hẹn gặp lại Hyeonjun, anh nhất định sẽ lại chờ em đến."

Minhyeong đưa bàn tay đầy vết đồi ra, run rẩy đón lấy lấy bông tuyết cuối cùng.


14.

Hyeonjun bừng tỉnh sau giấc ngủ say, cậu đưa bàn tay trắng nõn ra đón lấy bông tuyết đầu tiên.

"Cho hỏi, anh là Moon Hyeonjun phải không?"

Một giọng nói xa lạ vang lên từ phía sau, Hyeonjun quay người lại thì phát hiện đó là một chàng trai lạ. Cậu nghiêng đầu nhìn chàng trai nọ.

"Đúng vậy, sao cậu lại biết tên của tôi?"

Chàng trai ấy tiến đến gần.

"Cha nuôi của tôi là Lee Minhyeong, ông ấy muốn gửi một thứ cho anh."


15.

"Ông ấy vừa mới mất vào tuần trước, sức khỏe của ông đã trở nặng từ hồi đợt đầu xuân."

"Vốn bác sĩ đã thông báo ông ấy chỉ còn sống được khoảng ba tháng, nhưng kéo dài đến tận bây giờ thì đúng là kì tích hiếm có."

"Ông ấy đã hôn mê từ hơn một tháng trước, rồi đột nhiên tỉnh dậy vào ngày hôm đó."

"Ông ấy nhìn ra ngoài cửa sổ như thể đang chờ đợi một điều gì đó."

"Rồi ông ấy hỏi tôi, 'Tuyết đã rơi hay chưa?'"

"Khi tôi bảo chưa thì ông ấy không nói gì nữa. Đêm đó, ông qua đời."

"Tôi lúc đó không hiểu tại sao vào khoảnh khắc cuối đời ông ấy lại quan tâm đến thời tiết để làm gì, nhưng khi đọc di thư của ông thì tôi đã hiểu."

"Là ông muốn được gặp người mà ông yêu nhất."

"Đây là bức thư mà cha nuôi muốn tôi giao tận tay cho Hyeonjun của ông."


16.

Nhận lấy bức thư từ tay chàng trai lạ, không hiểu sao lồng ngực Hyeonjun lại đau nhói như thể có một trái tim bằng máu thịt hiện diện tại đó. Hyeonjun không biết người tên Minhyeong, cũng không biết bản thân và người đó đã trải qua những gì. Tinh linh tuyết không có kí ức suốt những năm dài đằng đẵng bằng cả cuộc đời người nhưng lại đau khổ khi nghe câu chuyện của một người tưởng chừng như xa lạ.

Có phải cậu đã quên mất điều gì quan trọng rồi hay không?


17.

Gửi Moon Hyeonjun, người tôi yêu.

Nếu em đọc được những dòng này thì tôi đành lỡ hẹn với em mất rồi, xin lỗi vì đã không thế tiếp tục nắm tay em nhé.

Có thể em không nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhưng tôi luôn khắc sâu từng khoảnh khắc được ở bên em. Em cũng không biết rằng, vào lần đầu tiên ấy, tôi lên ngọn núi này là vì muốn được chết ở một nơi yên tĩnh.

Lúc đó tôi không còn thiết sống nữa, tôi đã quá chán chường với cuộc sống.

Nhưng tôi lại gặp được em, được bên em suốt một mùa đông giá rét, và được yêu em.

Vào lúc em rời đi, tôi đã nghĩ, có lẽ tôi đã tìm được mục đích sống rồi.

Đó chính là để được gặp lại em, được tiếp tục nắm chặt lấy bàn tay của em.

Những lần chúng ta gặp nhau, nắm tay nhau rong ruổi khắp mọi nẻo đường có lẽ em không có ký ức về nó nhưng đừng lo vì tôi sẽ nhớ thay cho cả phần của em.

Tôi không sợ chết.

Tôi chỉ sợ không thể găp lại em.

Nhưng có lẽ thời gian của tôi đã cạn rồi.

Đây không phải là lời tạm biệt, vì tôi muốn lại được gặp em và lại được yêu em như tôi đã từng.

Hẹn gặp lại nhé, Moon Hyeonjun.

Cảm ơn em vì đã xuất hiện và là một phần của cuộc đời tôi.

Và tôi yêu em rất nhiều.


18.

Hyeonjun nắm chặt lấy bức thư như thể đang nắm lấy bàn tay đang đưa về phía cậu vào năm ấy.

Từng dòng kí ức suốt một đời người ùa về.

Hyeonjun đã nhớ ra Lee Minhyeong là ai rồi.

Đó là người mà Hyeonjun yêu nhất.


19.

Khi tinh linh rơi nước mắt, trời sẽ đổ một trận tuyết lớn.

Nước mắt Hyeonjun rơi xuống, hóa thành từng bông tuyết rơi ngập trời.


20.

Kể từ đó, không còn ai gặp tinh linh tuyết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro