Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjun khóc sưng húp hai mắt, Minhyeong xót người yêu kiêm mèo cưng muốn chết. Anh dùng khăn ấm chườm cho mắt của Hyeonjun, còn cậu thì ngoan ngoãn ngồi yên, chỉ là thi thoảng còn nấc lên mấy tiếng, mũi sụt sịt, tai mèo cũng cụp xuống vô cùng tội nghiệp.

"Hyeonjun đừng khóc nữa mà, anh sẽ đau lòng lắm đấy."

Minhyeong làm động tác ôm tim, mặt đau khổ. Mũi nghẹt khiến giọng của Hyeonjun khàn đi nhưng cậu cũng còn mạnh miệng lắm, "Ai thèm khóc! Hyeonjun chỉ là bị bụi vào mắt thôi!"

"Ừm ừm, Hyeonjun nói gì cũng đúng hết."

Minhyeong luôn biết cách dỗ ngọt Hyeonjun, khiến cho tâm trạng của cậu tốt hơn trong thấy, cứ nhìn cái đuôi của cậu là biết.

"Minhyeong, hun hun."

Minhyeong cười trừ rồi hôn nhẹ lên môi Hyeonjun nhưng cậu liền giãy nảy lên, "Không phải hun kiểu này! Hun kiểu nào mà lâu lâu xíu như trên phim á."

Con sen họ Lee giật thót.

Ai dạy hư mèo nhà anh thế này!?

"Hyeonjun à." Minhyeong đặt bàn tay to lớn lên đầu cậu, anh nhắm mắt lại trong bất lực, "Em vẫn còn nhỏ lắm, bớt xem phim lại đi em."

"Vậy khi nào mới có thể hun hun như thế vậy Minhyeong?"

Hyeonjun tròn mắt nhìn Minhyeong, hai má ửng đỏ không biết vìngượng ngùng hay là do ảnh hưởng từ việc vừa mới khóc xong.

Minhyeong đưa tay lên che trán.

Bình tĩnh nào tôi ơi.

Em ấy vẫn còn nhỏ lắm.

"Khi nào em đủ lớn."

Hyeonjun meo meo phản đối, miệng cãi chem chẻm, "Hyeonjun lớn rồi mà!"

"Phải yêu nhau đủ lâu thì mới hôn kiểu đó được, ngoan nào."

Minhyeong bịa đại một cái lý do để lảng tránh, ai ngờ Hyeonjun lại nghĩ theo hướng khác.

"Vậy là yêu đủ lâu thì sẽ được hun kiểu đó hả? Vậy yêu bao lâu thì mới sinh mèo con?"

Trời ơi!

Ai cứu tôi với!

Minhyeong khóc không ra nước mắt.

"Em là mèo đực đó Hyeonjun à..."

"Ồ, quên mất tiêu."

Hyeonjun gãi gãi đầu, cười ngây ngốc.

Tối hôm đó, Minhyeong lại nằm mơ.

Minhyeong mơ thấy một bầy mèo con nheo nhóc đang đòi sữa, đòi pate, đòi hạt, trong khi Hyeonjun vừa dỗ mèo con vừa trách Minhyeong là một người chồng vô dụng.

Minhyeong giật mình thức dậy mà không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Anh nhìn Hyeonjun đang ngủ chảy cả nước miếng bên cạnh, sau khi yêu chiều mà lau nước miếng cho người yêu thì Minhyeong liền ôm mèo cưng vào lòng, tuy vậy Minhyeong vẫn chưa hết sợ hãi vì cảnh tượng trong giấc mơ.

Minhyeong bị khủng hoảng hiện sinh về chuyện mèo đực có thể sinh mèo con hay không...


-0-


"Ủa gì? Yêu nhau rồi hả? Chán thế, tưởng có trò gì vui để coi chớ."

"Tao còn chưa tính sổ mày vụ dám lừa Minhyeong nhà tao đâu!!!"

Hyeonjun meo meo muốn nhào đến tấn công Minseok liền bị Minhyeong túm giữ lại để tránh cho cậu manh động. Nhìn cảnh Hyeonjun ngồi trên đùi Minhyeong, lộ ra vẻ mặt khiêu khích kiểu 'nếu không phải do Minhyeong giữ tao lại thì mày đo đất với to rồi' thì chỉ có thể ngao ngán thở dài.

(Chiếc còm vừa mới nhận nè 😭😭🤲🏻)

"Lại còn Minhyeong nhà mày nữa chớ. Nói cho mà nghe, mày phải cảm ơn tao với Wooje vì đã tác hợp cho mày với Minhyeong đấy."

Hyeonjun trả lời bằng một ngón giữa thẳng mặt Minseok thì liền bị Minhyeong đánh yêu cho rụt tay về.

"Hyeonjun, không được để tay như thế."

Nhìn trùm mèo một thời oanh liệt nay lại ngoan ngoãn cụp đuôi nghe lời, Minseok không thể tưởng tượng nổi khuôn mặt của mấy con mèo đàn em của Hyeonjun khi nhìn thấy cảnh này, đặc biệt là cái con tên Jeonghyeon.

Minseok đột nhiên nghĩ ra được một trò vui.

Khà khà.


Tạm gác lại trò vui sắp tới, hôm nay là Minhyeong mời cậu đến nhà ăn cơm. Dù Minhyeong có hơi dỗi vụ Minseok gạt anh nhưng dù sao thì cậu cũng không có ý xấu (chỉ mình Minhyeong nghĩ vậy mà thôi), với lại Minseok cũng nói đúng, cậu và nhóc Wooje cũng xem là ông mai cho cuộc tình này.

Minseok vốn đang vui vẻ chờ món, tranh thủ trêu chọc con mèo Hyeonjun thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa. Hyeonjun ngay lập tức nở nụ cười xấu xa, "Mày chết mày rồi con, tao không trị được mày thì ảnh sẽ trị mày."

Minseok ngửi thấy mùi không thơm.

"Jihoon và anh Sanghyeok à? Vào đi, cửa không có khóa."

Minhyeong đang nấu ăn trong bếp gọi vọng ra.

"Anh Sanghyeok ơi, anh mau dạy dỗ thằng Minseok cho em với!"

Hyeonjun nhào ra cửa trước khi Minseok kịp làm gì, cậu bu bám trên người gầy nhom của Sanghyeok khiến anh suýt té mà chỉ vào Minseok mà tố tội.

Bây giờ bỏ về còn kịp hay không?

Minseok tự hỏi.

Và thế là phòng khách nhà Minhyeong có cảnh hai con mèo đang quỳ cúi đầu nhận lỗi trước mặt một con mèo khác.

Tội của Minseok là dám bày trò quậy phá, còn tội của Hyeonjun là quá xà lơ.

Ha ha.

"Có ổn không vậy?"

Minhyeong đứng trong bếp nhìn ra ngoài phòng khách, lòng xót em người yêu đang bị phạt quỳ. Jihoon vỗ vai trấn an, nhưng không giấu được sự vui vẻ khi ngoài Jihoon ra thì vẫn có người khác bị Sanghyeok phạt quỳ.


"Kỷ niệm 10 ngày yêu nhau? Hai đứa bây yêu rồi ngáo tập thể rồi hả?"

Minseok không khỏi há hốc mồm khi nghe Hyeonjun tuyên bố lý do mà mời mọi người đến nhà. Dù Minseok nhận được tằng hắng nhắc nhở từ Sanghyeok nhưng vẫn không nhịn được mà giương đôi mắt khó tin nhìn Minhyeong đã bị cái ngu của Hyeonjun đồng hóa.

"Vãi cả nhái, Minhyeong bị lây bệnh ngu của thằng Hyeonjun thật rồi à?"

"Nói ai ngu thế hả thằng kia?!"

Hyeonjun dựng đuôi muốn cãi tay đôi thì liền bị Minhyeong kéo lại, "Thôi mà bé ơi."

"Nhưng nó nói Hyeonjun ngu kìa Minhyeong."

Mách tội với anh Sanghyeok không được thì Hyeonjun chuyển đối tượng sang Minhyeong. Cậu giả vờ yếu đuối mà ngả vào lòng Minhyeong như muốn được người yêu che chở khiến Minseok muốn nôn ghê gớm.

Ai ra coi cái con mèo điên này đi!

Minseok không khỏi nghi ngờ lần ngã cây hôm nọ đã làm rớt mất liêm sỉ của Hyeonjun ở đâu đó.

Hoặc là ngay từ ban đầu nó đã không có thứ gọi là liêm sỉ.

"Cậu ấy chỉ đùa thôi mà, anh có nấu món em thích nhất nè."

Bên bạn bên bồ không thể đứng về phe ai nên Minhyeong chỉ có thể chữa cháy tạm thời bằng cách dời sự chú ý của Hyeonjun về món ăn mà cậu thích. Hyeonjun vui vẻ tít mắt mà ăn ngon, còn không quên liếm môi khiêu khích Minseok.

"Mới ngày nào chỉ mới là con mèo đòi bỏ nhà đi vì sợ bị thiến mà giờ đã lớn chừng này rồi."

Jihoon giả vờ chấm chấm nước mắt thì liền nhận ngay cái lườm cháy máy từ Hyeonjun. Minseok thì ôm bụng cười ha ha, Sanghyeok cũng không nhịn được mà bật cười. Hyeonjun xấu hổ đến đỏ cả mặt, cậu quay sang nhìn đồng minh cuối cùng là Minhyeong thì nhận ra anh cũng đang cười trong yên lặng, thấy cậu nhìn thì ngay lập tức thu lại nụ cười.

Nhưng Hyeonjun đã thấy tất cả.

Cậu cảm giác bị phản bội.

"Tất cả là tại Minhyeong hết đó!"

Hyeonjun meo meo giận dỗi úp mặt xuống bàn không dám nhìn ai. Nếu có cái quần (khác cái cậu đang mặc) ở đây ngay lúc này thì Hyeonjun chỉ muốn đội ngay lên đầu vì xấu hổ.

"Thôi nào, mèo đực thì sợ mất thứ đó thôi, xấu hổ làm gì không biết."

Minseok cười khà khà chọc quê Hyeonjun tiếp.

Cuối cùng thì bữa cơm biến thành đại hội chọc quê Hyeonjun.

Ai cũng vui.

Ngoại trừ Hyeonjun.

Phải dỗi Minhyeong năm phút mới hả giận!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro