Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thì Minhyeong không có tiết học ở trường, nên là sau khi mèo và người ngủ thẳng cẳng đến trưa thì mới nướng đủ khét mà thức dậy. Chiều hôm nay cậu đã hẹn với Jihoon là sẽ tái khám cho Hổ, sẵn đưa Hổ đến cà phê thú cưng để làm quen thêm bạn mới, trong thời gian đó cậu có thể hoàn thành nốt bài tập còn dang dở.

Sau khi cho Hổ ăn thì Minhyeong cũng nhanh chóng lấp đầy bụng của mình. Cả hai lại nằm ườn trên sopha cùng xem chương trình trên tivi đến gần giờ hẹn mới lui cui bò dậy mà chuẩn bị.

Vốn Minhyeong muốn Hổ nằm trong lồng mèo (vừa mới mua hôm trước luôn) để cậu mang đi cho thuận tiện, nhưng không biết vì sao mà Hổ lại tru tréo mãi không chịu vào, thậm chí còn tặng thêm cho Minhyeong mấy hình xăm trên cánh tay.

Nghĩ sao mà tao lại phải chui vô cái lồng vừa bé vừa tối như vậy hả thằng kia!!!

Mèo quyền ở đâu, công bằng ở đâu??!!

Cuối cùng thì Minhyeong đành phải thỏa hiệp mà bế Hổ bằng cánh tay vừa mới bị tổn thương một chút.

"Tình trạng sức khỏe của bé nó tốt lắm. Coi bộ cậu nuôi nó mát tay ghê nha."

Jihoon để cho Hổ chơi với Hyeokie nhà cậu rồi đứng nói chuyện riêng với Minhyeong. Chỉ mới làm con sen mấy ngày mà Minhyeong nghe vậy cũng tự hào lắm, cậu vỗ ngực: "Mình mà lị, chăm em nó từng chân răng kẽ lông luôn."

Trong khi đó, hai chú mèo cũng đang ra sức "nói xấu" hai con sen đang cười ngu với nhau.

Sanghyeok lười biếng nằm gọn trong ổ, anh liếc mắt đánh giá Hyeonjun từ trên xuống dưới rồi đưa ra kết luận.

"Hình như em béo ra rồi nhỉ?"

"Có hả?" Hyeonjun ngay lập tức nghi ngờ nhân sinh, "Nhưng mà em đâu có ăn nhiều lắm đâu."

"Ngốc quá." Sanghyeok biết cậu em của mình không hiểu ý câu của anh, "Ý của anh là Minhyeong có vẻ chăm sóc em tốt nhỉ?"

"Em chỉ thấy cậu ta có hơi bị... khùng khùng á? Chừng nào chân lành là em cao chạy xa bay luôn."

Nói chứ Hyeonjun bị Minhyeong chiều chuộng có mấy ngày mà muốn hư mèo đến nơi rồi, giờ mà bắt cậu quay về cuộc sống lang thang, cả người bốc mùi đi bới rác kiếm đồ ăn là cậu sẽ eo ôi ngay. Nhưng Hyeonjun vẫn cứng miệng lắm, cứ mở miệng ra là đòi chạy.

"Tùy em thôi, chỉ sợ tới lúc đó em không nỡ rời xa cậu ấy."

Hyeonjun giả vờ làm hành động nôn rồi ngay lập tức đổi chủ đề, "Mấy nay không có em thì anh có bỏ mứa đồ ăn không đấy?"

Hyeonjun biết thừa nhưng vẫn hỏi, bởi khung cảnh quen thuộc nhất ở nhà Jihoon mà cậu thường được chứng kiến chính là cảnh Jihoon van xin lạy lục Sanghyeok ăn thêm một miếng nữa.

"Không." Sanghyeok vẫy vẫy đuôi, "Anh không thích mấy thứ đó thì tại sao phải ăn?"

"Nhưng anh cũng đừng kén ăn như thế chứ? Coi thân mèo của anh kìa, đi tắm là ngót lại chắc bằng que củi."

Hyeonjun dùng vốn từ ít ỏi của bản thân để miêu tả thể trạng của Sanghyeok liền bị anh dùng măng cụt mèo gõ vào đầu, "Anh vẫn khỏe lắm, em cứ yên tâm, nhé?"

"Coi kìa, hai bé nó thân nhau chưa kìa."

Minhyeong phát ra một tiếng ỏ dài rồi lôi điện thoại ra chụp lia chụp lịa, Jihoon cũng tương tự là thế. Hai chú mèo đang meo meo không ngừng không nhận ra bản thân đã bị chụp lén.

"Mình đã nói là bé thân nhau lắm." Jihoon vừa ngắm ảnh vừa nói, "Nếu rảnh thì cậu cứ đưa Hổ đến chơi với Hyeokie nhà mình nè."

Sau màn chia tay quyến luyến của Hổ dành cho Hyeokie thì địa điểm tiếp theo của cặp chủ tớ (ai là chủ ai là tớ thì chưa rõ) là tiệm cà phê thú cưng gần nhà.

Hyeonjun không có chút hào hứng nào khi đứng giữa một bầy mèo đủ loại màu sắc và chủng tộc.

Chúng ta không giống nhau.

I'm slay, bitch!

Nghĩ sao mà tao có thể chơi với tụi mèo ngu này hả thằng kia?

Thế nhưng trong mắt Minhyeong lại là một khung cảnh vô cùng đáng yêu, khiến cậu chụp không ngừng nghỉ mấy chục tấm mới thỏa mãn.

"Minhyeong?"

Nghe thấy người gọi tên mình thì Minhyeong liền ngẩng lên, "Minseokie! Cậu cũng đến đây chơi hả?"

"Ừm, mình dắt bé cún nhà mình đến đây chơi."

Lúc này Minhyeong mới để ý đến chú chó giống samoyed lông màu cháo lòng đang vẫy đuôi không ngừng, trông vô cùng ngốc xít.

"Vốn lông nó màu trắng nhưng hôm qua không biết đi vọc bùn ở đâu, về tắm mãi không ra được hết." Minseok bất đắc dĩ vừa xoa đầu cún vừa nói, "Em nó tên là Zeus."

"Chào Zeus."

Minhyeong hơi cúi xuống chào cậu nhóc thì phát hiện Hổ nhà mình đang núp sau chân của cậu mà dựng lông khè nhóc cún.

"Hổ sợ hả?"

Mắt nào của mày thấy tao đang sợ thằng chó ngu đó vậy hả?

Tao đang hù nó thôi.

"Zeus thích chơi với mèo lắm, chơi với nhau vài lần là quen ý mà."

Minseok cười xấu xa nói.

Phắc, tao thèm vào chơi với nó.

Lỡ nó lây bệnh ngu cho tao thì sao?

"Cậu ra đây để chạy deadline hả?"

Minseok để ý đến cái laptop trên bàn thì liền hỏi. Minhyeong cười khổ nói, "Đúng rồi, tối hôm qua Hổ cứ không cho mình làm bài."

Xạo xạo, trời đánh mày con ơi!!!

"Vậy để Hổ chơi với mình nè, cậu cứ tập trung làm bài đi."

Hyeonjun lạnh sống lưng với nụ cười của Minseok và con chó ngu đang sủa không ngừng một cách vui vẻ.

Đừng, đừng giao tao cho tụi nó!!

Hai đứa nó tiễn tao đi một khúc đó Lee Minhyeong!!!

"Có làm phiền cậu lắm không? Tại cậu còn bé Zeus phải trông mà."

Đúng rồi thằng người Minhyeong, từ chối nó đi!!

"Không phiền không phiền."

Minhyeong có hơi do dự, cậu nhìn cậu bạn Minseok, rồi nhìn về laptop còn bài tập chưa hoàn thành mà deadline đã dí sát đít.

Không!

Không được!!

Đừng để bị nó dụ dỗ!!!

Tao chết cho mày xem Lee Minhyeong!!!!

Meo!

Meo meo!!

Meo meo meo!!!

Meo meo meo meo!!!!

"Cậu thấy không, Hyeonjun cũng muốn chơi với mình kìa."

Minseok phiên dịch láo lời của Hyeonjun, nhưng mà Minhyeong lại tin là thật mới ghê.

"Vậy thì làm phiền cậu rồi, mình cũng làm sắp xong rồi, nhiều nhất là một tiếng thôi à."

Hyeonjun không thể tin được mà nhìn thằng người cậu nằm trong top 3 người Hyeonjun tin tưởng, cái đứa mà ngủ cùng cậu mấy đêm nay lại có thể rút chim vô tình như thế, có thể giao trứng cho ác.

"Cậu cứ yên tâm mà làm bài nha."

Hyeonjun chết tâm nằm chèo queo, mặc cho Minseok khiêng đi vào góc tiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro