13. dỗi và dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee minhyeong giận em à?

lee minhyeong nhìn tao một cái đi.

có chút yếu tố máu me, bạn nào sợ thì mình lướt nhẹ qua đoạn gần cuối nha, huhu.

_________

lee minhyeong và moon hyeonjoon đang giận nhau. chính xác là như thế.

câu chuyện phải nói từ bốn ngày trước khi lee minhyeong đi từ ngoài về sau một ngày làm chụp quảng cáo cho nhãn hàng, ấy thế mà hắn vẫn quan tâm ghé qua cửa hãng mua cho em ít bánh thêm cả sữa dâu nữa, hắn sợ em đói nên đã mua đó.

về tới trụ sở, hắn giấu đi vẻ mặt mệt mỏi, bước vào trong phòng như thường lệ, ấy vậy mà đập gào mặt hắn là một moon hyeonjoon đang ngồi dưới sàn, miệng thì tu bia rượu liên tục, chẳng hiểu chuyện gì em cứ gào lên như thể đã mất tất cả.

hắn vừa lo vừa tức, nhìn em xem, hắn đã cố gắng chăm sóc cho em rất kỹ, đặc biệt vào mùa đông này, sức khỏe của em yếu lắm, bệnh mãi thôi.

thế mà khi hắn đi tới dọn dẹp, rồi bảo em "hyeonjoonie đứng dậy cho tao dọn."

đấy thế thôi em lại quát hắn "không cần, đi ra, tao muốn uống."

lời qua tiếng lại, minhyeong, hắn cứ bài ca về sức khỏe của em, hắn lo cho em đến mức mặt đỏ lên, bản thân cho rằng mình đã phải nhịn em rất nhiều để không mắng em.

còn hyeonjoon thì khỏi nói, em chửi hắn, lớn tiếng với hắn nhiều lắm cơ, không biết lúc ấy có nói lời nào nặng nề với hắn không, mà trong ký ức của em, cuộc cãi vã lúc ấy chỉ có mình em nói.

hắn im lặng dọn dẹp mặc cho hyeonjoon luôn càu nhàu về hắn.

đêm đó, minhyeong không ngủ, ngồi chăm em cả đêm, sợ em sẽ bị sốt hay đau đầu, nhiệt độ máy lạnh được điều chỉnh liên tục, hắn cứ ngồi bên cạnh em một lúc lâu lại sờ trán em.

mặc cho là giận đấy, nhưng mà hắn không muốn em bị bệnh.

cho đến sáng hôm sau, minhyeong đặt canh giải rượu trên bàn, canh lúc em vừa tỉnh dậy thì rời đi khỏi trụ sở.

sự việc cứ như thế diễn ra bốn ngày rồi, số lần hyeonjoon chạm mặt hắn thật sự rất ít, chí ít là cả hai gặp nhau cố định ở nhà ăn, nhưng minhyeong hắn không ngồi với em, hắn gắp thức ăn cho em rồi sang bàn khác ngồi.

thề em khó chịu lắm cơ, hắn giận em tận bốn ngày, bốn ngày không nói chuyện, không ăn chung, không ngủ chung cơ!

hyeonjoon sắp tức đến điên rồi, cho dù là trước đây, khi mà hắn giận em thì cũng sẽ ngủ chung, ý là giận thì giận mà hắn vẫn sợ em lạnh đó, hắn ôm em ngủ cơ, lúc này mới là cơ hội tốt để em mè nheo, nhõng nhẽo vói hắn, làm hắn nguôi giận nè.

vậy mà giờ, hắn nở để em một mình một phòng, rồi giờ làm sao dỗ? ngủ cũng thiếu hơi của hắn nữa.

hyeonjoon không ngủ được, bốn đêm rồi.

"mày với minhyeong giận nhau à?" minseok là đứa đầu tiên nhận ra sự khác thường của đôi này, cậu bạn tinh tế đợi khi cả đội đi hết mới dám hỏi em.

"ừ..giận được bốn ngày rồi." em nói, giọng điệu nghe thì chán trường.

"ôi bốn ngày rồi cơ á? má hai bây đứa nào làm sai mà giận lâu thế?" minseok nghe tới đây thì há mồm, đôi trẻ sến súa này còn giận nhau được bốn ngày cơ à?

"tao sai..buổi tối hôm cãi nhau, hình như tao mắng minhyeong nhiều quá."

"cái hôm sau dậy chả thấy cậu ấy đâu, rồi còn bơ tao nữa. coi lần này giận căng thật." em nằm trường xuống bàn, bộ dạng lừ đừ mệt mỏi, vừa nói vừa thở dài y chang mấy ông cụ non.

"ái chà, thảo nào mấy ngày nay nó cứ sang phòng thằng út ngủ." cậu nói.

"qua phòng wooje sao? tao tưởng qua phòng mày.." hyeonjoon bật dậy, hai mắt ngơ ngác nhìn cậu bạn.

"điên hả? quánh vô đầu mày giờ, coi sao dỗ nó đi, mày thiếu nó như cái xác không hồn á." cậu bạn vừa xoa đầu em lại vừa bảo.

mà công nhận đúng thật, thiếu hắn em chẳng cười nổi, thiếu hắn em chẳng có ai chơi, thiếu hắn em chẳng muốn làm gì cả.

thiếu hắn như thiếu tất cả vậy.

vào những lúc như này, em mới biết là hắn cho em dựa dẫm nhiều đến mức nào, nói thì nói là hắn bám em, như cái đuôi ngoe nguẩy đằng sau, đuổi hết mọi vệ tinh của em đi.

nhưng mà cái này chỉ đúng ở trường hợp nào đó thôi, thật sự thì em mới là người bám hắn hơn.

từ lúc quen hắn tới nay, em thề là số lần mà hắn làm em buồn đếm trong năm ngón tay còn chưa hết, ngược lại số lần hắn làm em vui thì đếm không xuể.

bạn trai quốc dân? ừ không quá khi gọi hắn như vậy đâu, và em nghĩ mình là người may mắn khi được yêu hắn.

em nhớ có lần xem điện thoại hắn, em lỡ vào ghi chú của hắn và biết gì không?

hắn ghi lại tất cả mọi thứ về em, thông tin, sở thích, món ăn ưa thích, đồ không thích, rồi những thứ mà em vu vơ bảo thích, hắn đều để trong này.

lâu lâu lại kiếm một cái ngày gì đó tặng cho em, èo ơi, càng nghĩ hyeonjoon lại càng muốn khóc.

minhyeongie ơi tao nhớ hơi của mày.

đến buổi tối, thời điểm mà cả đội tự tục việc ăn uống, hyeonjoon lại lười ăn, tâm trạng thì không tốt nên cứ ngồi một đống như cục đá ngoài đường vậy, dẫu ai đi qua, đi lại, có vỗ vai, nói chuyện thì hyeonjoon cũng ngồi bần thần ra một mình như vậy thôi.

"ăn cơm đi." dĩa cơm đặt xuống bàn nghe cái cách, mùi thơm thoang thoảng của thịt nướng xộc lên mũi của em, hắn nhìn hyeonjoon, con người này lại nhịn ăn nữa rồi.

"m-minhyeong.." hyeonjoon nghe thấy giọng hắn thì ngóc đầu dậy, cả người rũ rượi chẳng có tý sức sống nào.

"ngồi cẩn thận, coi té." hắn nhíu mày, một tay đỡ lấy hyeonjoon khi em chuẩn bị té, đói đến mức xanh mặt như thế còn không chịu lo cho bản thân!

"t-tao muốn nói chuyện, được không?" em được hắn đỡ thì bắt đầu nũng nịu, cả người quay lại nhích lại gần hắn, cái giọng mè nheo lại bắt đầu rồi.

"tao bận, ăn xong đi tắm, nước tao pha rồi." hắn định xoa đầu em nhưng nghĩ tới chuyện của mấy ngày trước lại thôi, vội buông người kia ra, hắn rời đi chỉ bỏ lại mấy câu nói.

"minhyeongie à.."

em thất vọng, trái tim hẫng đi một nhịp, sự thất vọng tràn ra đôi mắt đỏ ửng kia, xém một xíu là khóc rồi.

cơ mà em vẫn nên vui chứ nhỉ, hắn dù giận em vẫn lo cho em ăn cơm, vẫn pha nước nóng cho em tắm mà?

chỉ là, hắn sẽ không ăn cùng mà ăn với người khác, hắn cũng không sấy tóc cho em mà để em tự sấy.

minhyeong lần này hắn giận em thật rồi.

hyeonjoon sau khi tắm xong cũng là chín giờ tối, em chẳng thèm sấy tóc, cứ như nằm ập xuống giường mà ngủ.

chẳng thể làm gì ngoài ngủ cả, minhyeong chắc chắn sẽ không về, hắn giận em thế cơ mà.

thật sự, hyeonjoon lúc này đã hối hận rồi, không biết rốt cuộc tại sao đêm đó em lại mắng hắn đến thế, em cũng không hiểu bản thân sao lại dựa dẫm hắn nhiều đến thế.

để rồi đến khi hắn giận em, em lại lớ ngớ không biết dỗ hắn, cũng chẳng biết an ủi hắn bằng cách nào vậy mà cứ mỗi lần em dỗi, hắn lại đủ trò, đủ cách để dỗ em cơ.

hyeonjoon dựa dẫm vào hắn, đâm ra lúc này lại không biết gì cả.

ting ting..

tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, hyeonjoon lười nhát cầm điện thoại lên, chạm vào màn hình mấy cái rồi chả buồn ngẩng mặt lên, tin nhắn giờ hyeonjoon còn chẳng muốn đọc cơ mà.

ting ting..

ting ting

lần lượt tiếng tin nhắn vang hơn, nhiều hơn, hyeonjoon cảm thấy quá bực bội thì ngồi phắt dậy mở điện thoại rồi định chửi người vừa nhắn kia.

cơ mà khi vừa lướt mắt lên màn hình điện thoại, dòng tin nhắn đầu tiên đập vào mắt em là "có người nào giống minhyeongie, hình như bị tai nạn ở trước đường mày ơi!"

là thằng bạn nhắn cho em, hyeonjoon đọc được tin nhắn thì sững sờ, cả người bàng hoàng run rẩy vội vàng đứng dậy, chẳng mặc kịp chiếc áo khoác, em lao ra ngoài phòng, tất cả chỉ trong một khoảnh khắc.

trái tim của em thật sự bị bóp nghẹt lại sau khi đọc dòng tin nhắn vừa rồi, lồng ngực thổn thức đau nhói bắt đầu khó thở khi em chạy nhanh hơn, nhưng tâm can của em không cho phép em dừng lại, em lo cho hắn, thật sự lo cho hắn, thử nghĩ đến cảnh, người bị tai nạn thật sự là hắn thì em liệu, liệu có thể đứng vững không?

"minhyeongie..xin mày đừng có chuyện gì.." em nói nhỏ, giọng em nghẹn đi vào phần, nước mắt chẳng kiềm được mà bộc bạch lăn dài trên gò má của em, sự sợ hãi, lo lắng chẳng thể giấu đi trên gương mặt non nớt của chàng trai trẻ.

chạy đến giữa đường, băng nhanh qua dòng xe cộ tấp nập, quả thật ở đầu đường có vụ tai nạn, hình như là rất nặng.

hyeonjoon đi chậm lại, hai chân nặng nề run rẩy bước tới, em thật sự không mong, không mong đó là hắn.

trong phút chốc khi hyeonjoon bước tới, cả cơ thể người nhỏ run lại, em sợ tới mức cả mặt mày tái đi, một giọt máu cũng không còn.

"con ơi, con ơi!!" tiếng người phụ nữ gào thét trong đêm làm hyeonjoon giật bắn, hình như là người ấy bị gì đó rất nặng.

em tiến tới, hai mắt chần chừ mở ra, đập vào mắt em là khuôn ảnh người nam nhân be bét máu, cả thân người như vụn vỡ không thể cử động được, cậu ta cứ nằm đó, miệng thì bập bẹ vài tiếng rồi lại trào ực máu ra.

hyeonjoon nhìn cảnh đó thì sợ hãi, cơn buồn nôn dâng lên tới miệng khiến em phải chạy đi khỏi đó, xém một tý thôi, hyeonjoon đã nôn ở đó rồi.

thật sự không dám nghĩ lại, hyeonjoon cũng thở phào nhẹ nhõm hơn vì người đó không phải minhyeong, cơ mà giọng người phụ nữ khóc thảm thiết ấy, vẫn luôn vang vảng trong đầu em, nghĩ lại thật đáng sợ.

hyeonjoon rảo bước trên đường về trụ sở, cả người lúc này mới co ro lại, từng đợt gió lạnh thổi qua khiến em rùng mình phải ngồi thụp xuống một lúc để sưởi ấm.

lồng ngực phập phồng bắt đầu nhói lên, cơn hô hấp mỗi lúc một khó đi, có lẽ ban nãy chạy vội với nhanh quá, hơi thở vì vậy mà sắp đứt tơi nơi rồi.

hyeonjoon ngồi tầm mười phút thì đứng dậy, nếu còn không mau về thì em sẽ chết cóng mất.

"là minhyeongie với minseok.." hyeonjoon bước đằng sau, nhìn hai con người vừa đi ra cửa hàng tiện lợi thì bất ngờ, bóng dáng quen thuộc này, không lẫn vào đâu được.

hyeonjoon bước chậm lại, hai chân co ro mỗi lúc đi chậm hơn, biết vậy đã ngồi thêm một lát rồi, đi vội làm gì, giờ phải thấy cảnh này.

"hắt xì.."

cuộc nói chuyện rôn rả của hai người trước mặt vô tình bị cắt ngang bởi tiếng hắt hơi của ai đó, minseok và minhyeong nhìn nhau thấy đối phương không hắt xì thì quay ra sau.

"hyeonjoonie? mày làm gì ở đây thế?" minseok thấy bạn thì quay lưng lại, tiến tới chỗ em.

"c..có tý việc thôi." hyeonjoon ái ngại nhìn hai người, hắt hơi lại vô tình phá vỡ bầu không khí kia rồi.

mà lúc này minhyeong đứng bên cạnh, vội vàng đưa túi đồ cho minseok cầm rồi cởi áo ra, khoác cho người kia.

"minhyeongie.."

"mày về trước đi minseok, tao với hyeonjoonie ấy về sau." hắn nhìn sang minseok rồi bảo.

"ờ ừ ok, cố làm hòa đi nha." minseok cười tủm tỉm, người ta xót bồ rồi, mình ở lại cũng không làm gì, cậu huých nhẹ vào tay hyeonjoon rồi rời đi.

"minhyeongie..tao xin lỗi.." đợi đi khi bạn rời đi, hyeonjoon mới dè dặt nắm lấy tay người kia mà xin lỗi.

"xin lỗi cái gì?" hắn nhíu mày, nhét tay người kia vào tay mình, vừa xoa lại vừa hỏi.

"xin lỗi đã mắng mày..làm mày lo.."

"ừ."

"minhyeongie.."

"nhìn tao được không, tao muốn mày nhìn tao.."

"đừng giận tao nữa, tao chịu không nổi đâu.."

em cúi đầu xuống, cả người ôm chặt lấy hắn mà nức nở, bốn ngày rồi, đã bốn ngày em không được ôm hắn rồi.

"hyeonjoonie sao lại ra đây?" hắn bế thốc em đặt lên tay, dùng hơi ấm của mình bao bọc lấy người kia.

"hứ..tao nghe mày bị tai nạn, nên mới ra.." em uất ức kể.

"hử? đi ra ngoài với bộ dạng này sao? không sợ tao tét mông à?" hắn trong lòng mừng thầm, em quan tâm hắn mà, sao lại không vui được, nhưng trách trước cái đã, trách để sau này em biết lo cho bản thân.

"hức..nhưng tao sợ minhyeongie bỏ tao.."

"mày mắng, đánh tao cũng được, nhưng đừng giận tao được không?"

"minhyeongie ơi tao sợ hức..ức.."

tiếng em nghẹn ngào gọi tên hắn mà nao nứt, lòng hắn không kiềm được rồi, lớp phòng ngự mấy ngày qua đều bị phá vỡ, hắn ôm chặt lấy em vào lòng, lại bắt đầu dỗ dành em.

"đừng khóc nữa, ngoan, tại em không lo cho bản thân, tao mới giận."

"có biết là mỗi lần em bị bệnh tao xót lắm không?" hắn ôm chặt lấy em, cả người em lạnh cóng làm hắn phát lo, con người này lúc nào cũng thế.

"hức..không muốn đâu, tao bệnh có minhyeongie lo, tao mới như thế."

"tao muốn được dỗ dành cơ hức.."

em lại bày ra bộ dạng này, hắn là thấy bất ngờ, hyeonjoon rốt cuộc đã nhớ hắn tới mức nào mà có thể nói ra những lời này thế.

hắn không biết, cũng không chắc nhưng lần này, hắn cảm thấy mình hơi quá thật.

"hyeonjoonie lúc nào cũng làm em bé mà, em bé của tao mà."

"em không khóc nữa, mình về. hyeonjoonie muốn nhõng nhẽo cỡ nào cũng được." hắn hôn lên má em, hôn lên môi em rồi hôn lên mắt em, con người này, khóc nhìn cũng dễ thương.

nhưng mà, lúc em cười thì dễ thương hơn.

"hức..ức"

"anh không được giận tao nữa, tao nhớ anh.."

"không dỗi em nữa, chỉ dỗ em thôi. bé ngoan."

một chi tiết nhỏ lúc minhyeong giận em là hắn không ngủ với minseok bởi vì hắn biết em sẽ nghĩ nhiều và ghen nên hắn mới ngủ với wooje, đó là lý do mà em ngạc nhiên đó.

______

ăn tối đi nè.


huhu tình cờ thấy thôi, chap này mình đăng bình thường nhưng mà thấy bạn mới comment thì chúc luôn nà.

sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc bạn nhé, luôn mỉm cười, vui tươi và tràn đầy năng lượng tích cực nè. mong mọi điều may mắn sẽ đến với bạn.

mọi người hoan hỉ, chúc bạn ấy với nha🌷🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro