19. bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chín giờ sáng tại trụ sở.

hyeonjoon vẫn còn đang nằm ngủ sau một đêm dài thức khuya, hôm qua hẳn là một đêm rất đáng sợ.

bởi vì hắn, rủ em xem phim kinh dị mà hyeonjoon thì sợ ma nên cứ không muốn xem, em đòi đi ra ngoài nhưng hành lang buổi tối hôm qua đã tắt hết điện.

đối diện với việc ở trong phòng thì hắn bật phim kinh dị, ở ngoài hành lang thì tối thui, hyeonjoon phải đơ ra một lúc mới quyết định được rằng bản thân ở đâu.

thế là cuối cùng em quyết định ở trong phòng cùng với hắn, ít ra dù có sợ thì em vẫn có thể ôm hắn còn nếu đi ra ngoài thì chả biết ôm ai.

mà lúc ấy là hai giờ sáng, hắn và em cùng xem phim trên màn hình lớn của tivi, hyeonjoon thì rút người vào cuối góc ghế mà run rẩy, đôi lúc chỉ dám hé hé mắt nhìn lên phim.

còn minhyeong thì thoải mái hơn, hắn chăm chú xem bộ phim yêu thích của mình mà rất khoái chí, những cảnh giật gân không vì thế mà làm hắn hoảng sợ.

sự yêu thích của hắn khiến em có phần sợ hãi.

coi phim kinh dị mà cười á?

cho đến lúc bộ phim đi vào đoạn gay cấn, những cảnh bạo loạn đầy máu me phủ đầy trên màn hình tivi thì em mới bắt đầu sợ hãi hơn, toàn thân tê cứng bấu chặt lấy nhau cứ như là đang sợ ai đó ở dưới sẽ tóm lấy cổ chân mình vậy.

"hyeonjoon sao thế?"

hắn nghe thấy tiếng thở dồn dập của người kia thì quay qua, mái đầu đen cúi xuống đủ để thu toàn bộ cảm xúc của em lại.

một chữ thôi, sợ. hyeonjoon hiện tại đang rất sợ.

"tao.."

hyeonjoon định nói với hắn cái gì đó nhưng thứ âm thanh loạn xạ và đầy hấp dẫn kia lại thu hút bộ não của em, dù rất sợ nhưng hyeonjoon đã quay lại theo phản xạ tự nhiên của bộ não và cuối cùng điều đó đã sai lầm.

"aaa.."

tiếng thét giữa màn hình rộng lớn hòa với tiếng em ngay khi cảnh người phụ nữ mặc áo đỏ đưa những ngón tay dài ngoằn khó chịu bấu vào não của người đàn ông mà cấu xé, đôi mắt đỏ ửng chảy ra máu cùng với chiếc miệng rộng kia làm hyeonjoon giật thót hoảng loạn.

"ôi ôi té."

minhyeong thấy hyeonjoon hét như thế thì giật mình, coi phim không sợ chứ nghe hyeonjoon hét hắn sợ, hắn vội vàng đưa tay ra ôm lấy con người kia vào lòng ngay khi em vừa chuẩn bị rơi xuống khỏi ghế.

"ức..minhyeong tắt đi mà.."

hyeonjoon được người kia ôm thì vội bấu chặt giữ lại, hai bàn tay run rẩy ôm lấy tấm lưng lớn của hắn, cả gương mặt dùi vào ngực hắn mà nức nở.

cái giọng nghẹn ngào sắp khóc của em làm hắn sợ.

"nín nín không khóc, tao tắt được chưa?"

minhyeong hoảng lắm, hắn rớ lấy cái remote rồi tắt đi bộ phim, sau đó quay sang dỗ em.

ban đầu hắn đúng là rủ em xem phim kinh dị thật nhưng mà hắn nghe review bảo bộ phim này máu me không nhiều hay những yếu tố kinh dị cũng không quá đáng sợ, thế quái nào cảnh vừa rồi đã dọa hyeonjoon muốn khóc thế này.

"mày ghẹo tao..ức biết tao sợ còn bắt coi."

hyeonjoon uất ức lắm, em đánh vào lồng ngực hắn với sự hờn dỗi và sợ hãi, thử hỏi nếu ban nãy hắn không ôm em thì em đã khóc nấc lên rồi.

"tao không cố ý mà, hyeonjoon ngoan không khóc nào."

minhyeong thật sự chịu thua trước tiếng khóc của em, sao mà lúc em khóc hắn lại thấy tội lỗi thế này, hắn cứ miệt mài dỗ em thôi, em của hắn khóc nhiều mai mắt sẽ đau, sẽ đỏ mất.

"ức..hức minhyeong"

được hắn dỗ, hyeonjoon càng làm tới mà khóc to hơn, hơi thở gấp gáp phả của em vào lồng ngực nam tính của hắn cùng với tiếng nấc nghẹn cứ vang vảng bên tai từ nãy giờ.

"ôi ngoan nín nào, hyeonjoon đừng khóc nữa sẽ khó thở lắm."

minhyeong cả mặt mày nhăn lại vì lo lắng, hắn đứng dậy ôm lấy con người kia vào trong lòng, từ lúc nào mà đang xen phim vui vẻ giờ hắn lại phải sốt sắng đi dỗ em người yêu bé bỏng của mình vì chơi dại thế này.

quá trình cứ thế kéo dài ba mươi phút, minhyeong miệt mài dỗ bao nhiêu thì em khóc bấy nhiêu, càng được dỗ hyeonjoon lại càng khóc.

hắn thì không ngại việc dỗ em đâu nhưng mà em cứ khóc nấc lên như thế, hắn thật sự chịu không nổi.

"minhyeong.."

"ơi tao đây."

"tao buồn ngủ..minhyeong."

em dụi mắt, mắt đã có phần đỏ lên và hơi nhói rồi, mái đầu nghịch ngợm chui nhủi vào ngực của hắn mà tận hưởng lấy hơi ấm, hyeonjoon buồn ngủ rồi.

"đừng dụi mắt đau đấy."

minhyeong kéo tay em ra, hai mắt lim dim bị dụi đến đỏ rồi, hắn nắm lấy hông em kéo mạnh vào trong vì sợ trong cơn buồn ngủ, em sẽ thả tay ra mà bị té.

"minhyeong ơi, ngủ..cho tao ngủ"

"được được, cho em ngủ."

hắn vuốt lưng em mấy cái, hai tay nâng gáy đỡ eo mà hạ người kia xuống giường, hyeonjoon của hắn vừa đáp xuống giường đã ngủ rồi.

"tao xin lỗi, lần sau không giỡn thế nữa."

suy cho cùng hắn vẫn là xót em quá, hắn hôn lên môi em một cái như lời xin lỗi sau rồi kéo chăn lên cho em, một lời chúc ngủ ngon mong đêm nay em sẽ ngủ thật ngon và mơ đẹp.

đó là câu chuyện của đêm qua, một đêm khá đáng sợ của hyeonjoon nhưng ít ra lúc ngủ em vẫn nằm trong vòng tay hắn, sự sợ hãi phần nào đã tan biến.

cho đến lúc tỉnh dậy, hyeonjoon ngồi trên giường nhìn bên cạnh đã không có ai, hình như hắn đã đi đâu đó mà không báo trước với em.

thường ngày khi hắn đi đâu sẽ nhắn tin trước với em hoặc là đợi em dậy sẽ nói một tiếng rồi mới đi, đằng này hắn lại ra ngoài từ còn khá sớm thế này, một tiếng cũng không nói.

"minhyeong đâu rồi nhỉ?"

hyeonjoon lọ mọ ngồi dậy đi quanh phòng, sau rồi đi ra ngoài dạo một vòng cũng không thấy hắn đâu, lúc này bắt gặp wooje đang đi xuống dưới, em liền hỏi.

"ê thấy minhyeong đâu không?"

"hả? ảnh hả, hình như đi xuống dưới nhà kho đồ mà."

"nhà kho? à rồi tao cảm ơn."

hyeonjoon có hơi khó hiểu, nhà kho chẳng phải để bỏ đồ cũ sao, hắn xuống đó làm gì cơ chứ?

cơ mà nhà kho thì gần ngay dưới trụ sở nên hyeonjoon cũng không vội lắm, em đi vào phòng vệ sinh cá nhân rồi sẽ xuống dưới tìm hắn sau.

khoảng độ mười lăm phút, hyeonjoon đã vệ sinh cá nhân cũng như thay đồ xong, việc ở trong trụ sở khá thoải mái ngoài những giờ hành chính thì tuyển thủ đều được mang đồ thường, hôm nay không có việc nên hyeonjoon chỉ xỏ đại cái áo với chiếc quần ngắn cùng đôi dép lon ton chạy xuống dưới.

nhà kho nằm sau trụ sở của công ty cách vài bước đi bộ, hyeonjoon thường khá ít đi ra sau bởi vì khu này vắng lắm, toàn cây cối thôi, đôi khi thì bắt gặp được bác lao công đang dọn dẹp sau đây chứ chẳng ai ra đây cả.

hyeonjoon bước chậm tới nhà kho, sự cũ kỹ và hoang vắng của nó khiến em vẫn có phần nào đó sợ hãi, đôi chân chậm rãi đi tới, tay vặn lấy cánh cửa rồi bước vào.

"minhyeong ơi.."

"mày có trong không?"

hyeonjoon đi vào hơn nữa nhà kho, bên trong có ánh đèn nhưng khá tối phải nhờ đến ánh sáng tự nhiên bên ngoài hyeonjoon mới bước vào được.

tiếng gọi bắt đầu nhỏ dần khi tiến vào trong, bên trong tối quá, còn có những tiếng động khe khẽ trên tấm gỗ mục dày bị mối ăn, hyeonjoon nhìn vào có chút sợ hãi.

"minhyeong..ơi.."

hyeonjoon đứng lại, sống lưng lạnh toát khi đợi gió bên ngoài ùa vào, cơn gió mạnh đến mức khiến hyeonjoon dè chừng đi lại.

nhưng..

lúc này hyeonjoon sợ đến tái mặt, cánh cửa đập vào khóa chặt với chốt bên ngoài, mọi thứ trong kho bỗng dưng tối sầm lại.

"khoan đã..!!"

hyeonjoon sợ tới mức run lên, cơ mặt tái mét lại như vừa nhận được đợt không khí lạnh ở sau lưng, cảm giác rùng mình bỗng bao quanh, xung quanh đổ lên một màu đen khiến em mất phương hướng.

"m-minhyeong..ức.."

hyeonjoon mò quanh, cả không gian tối sầm khiến em sợ hãi, cảnh tượng đêm qua như một thứ đáng sợ lại đang ùa về vây quanh đại não của em, hyeonjoon lúc này sợ đến mức nấc lên rồi.

mà lúc này bên ngoài, minhyeong hắn trở về sau khi đi mua đồ ăn sáng, trên tay cầm được hộp đồ ăn nóng hổi mà hắn vất vả đứng đợi gần mười lăm phút.

hôm bữa đi ngang thấy em bảo chỗ này đồ ăn ngon, nhưng mà mở sớm nên chưa có cơ hội ăn nên hắn đã tranh thủ sáng nay đi mua đồ cho em ăn đấy.

"hyeonjoon sẽ thích lắm."

hắn hí hửng đem đồ ăn vào, vẻ mặt không giấu nổi sự sung sướng.

ủa? anh đi đâu đây?"

wooje đi ngang, tay cầm hộp sữa đang ngoan ngoãn mà hút thì gặp minhyeong.

"tao vừa đi mua đồ ăn sáng cho hyeonjoonie, có gì à?"

"ủa cha? thế hyeonjoon đâu? em tượng ổng đi với anh?"

wooje hút một hơi, cậu bỏ hộp sữa ra, cậu lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.

"không có, hyeonjoon ngủ mà? mày nói vậy là sao?"

hắn nghe giọng điệu của cậu em thì có phần nghi ngờ, hai mắt hắn nhíu lại nhìn cậu em.

"nãy ảnh hỏi anh đâu rồi ra sau nhà kho kiếm rồi!" 

"cái gì? ai kêu ẻm ra nhà kho vậy?"

"thì nãy anh đi đường nhà kho nên em chỉ.."

"mẹ mày! em ấy mà có chuyện gì tao đánh mày wooje!"

minhyeong nghe tới đây thì có dự cảm không lành, đôi mắt hắn cau lại không mấy thiện chí nhìn đứa em, hắn đưa hộp đồ ăn cho cậu rồi vội vàng đi ra ngoài.

"nhà này chơi đuổi bắt hả trời?"

hắn chạy ra ngoài với tốc độ nhanh nhất, tim hắn đập mạnh, lồng ngực hắn phồng ra vì chạy nhanh, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy hắn, hắn là đang rất sợ nếu mình đến trễ em người yêu bé bỏng của hắn sẽ gặp chuyện.

"ức..hức.."

"minhyeong ơi.."

chân hắn bước tới gần, trong đầu đã muốn nổ tung, tiếng khóc thút thít xé lòng của em khiến hắn giật bắn, tim hắn đập loạn, sự sợ hãi lo lắng truyền cánh tay run rẩy đang cố gắng vặn cửa.

"hyeonjoonie ơi! tao đây, tao đây!"

hắn vặn cửa bằng mọi cách, sự lo lắng và sợ hãi của hắn khiến hắn không thể tập trung, trong đầu chỉ đinh ninh lo sợ cho em, mãi một lúc khi không được, hắn mới dùng chân đạp phăng cửa ra.

cánh cửa đồ sầm xuống đất, lớp bụi dày đặc phủ lên trong thoáng chốc đã che đi tầm nhìn của hắn, hắn bước vào, hai mắt đảo quanh tìm kiếm người yêu của mình.

"ức..minhyeongie.."

hyeonjoon thấy ánh sáng thì mừng rỡ, hơn thế nữa là người yêu của em đến rồi, hyeonjoon đứng dậy một tay dựa lấy thành tường mà đi tới.

"hyeonjoonie..em của tao.."

minhyeong cảm thấy bản thân như tìm được báu vật, em của hắn vẫn ở đây, hắn vội bế thốc em lên, cả người ôm chặt lấy em một cách run rẩy.

"hức..minhyeongie ơi"

"minhyeongie tao sợ..tối, tối lắm"

hyeonjoon nức nở, thứ âm thanh nghẹn ngào ở cổ họng trào ra xé tan bầu không khí, sự sợ hãi là không thể giấu được trên gương mặt run rẩy đỏ bừng của em.

"tao đây, minhyeong của em đây, đang ở đây ôm em rồi.."

minhyeong nhìn em run rẩy thì ruột gan nhảy cả lên, hắn xoa xoa lấy em phần nào đó an ủi, dỗ dành em.

cả thân em nóng bừng, chân run rẩy bấu lấy hông hắn, lâu lâu lại giật tít lên mấy cái.

em của hắn, khóc nhiều quá, khóc đến độ mắt sưng, mũi đỏ rồi..  

"minhyeongie ức..tao không thấy mày.."

"tao sợ, tao sợ không thấy mày.."

"hức..minhyeongie.."

hyeonjoon giải thích bằng sự nghẹn ngào, cổ họng nghẹn ứ chèn đi phần nào câu từ nhưng những lời nói chân thành của em làm sao, làm sao hắn có thể không nghe ra được.

một phần em sợ bóng tối nhưng chín phần là em sợ không thấy hắn.

em sợ, sợ rất nhiều.

"hức.."

"tao xin lỗi, tao xin lỗi, hyeonjoonie tao xin lỗi.."

"ức..minhyeongie đừng bỏ tao, tao sợ lắm, sợ mất mày lắm.."

hyeonjoon bấu lấy vai hắn, đôi bàn tay bám bụi run lẩy bẩy cứ bấu chặt hắn, em chẳng dám buông ra, lúc nãy, từ lúc ở trong nhà kho em rất sợ không thấy hắn, em sợ mất hắn.

"hyeonjoonie em đừng khóc nữa, tao ở đây, đang ôm em đây."

"em đánh tao đi, đánh tao đi đừng khóc nữa mà, tao xót.."

minhyeong dỗ mãi nhưng em vẫn khóc, nước mắt đẫm ướt cả bả vai hắn nhưng sao hắn xót em thế này, tiếng khóc nức nở của em như là hàng ngàn mũi kim đâm vào tim hắn, từng lúc từng lúc rỉ máu ra, sự đau đớn và chua xót đều không thể diễn tả.

"hức..không khóc nữa, tao không đánh minhyeongie đâu."

hyeonjoon thút thít vài tiếng, em vội vàng lau nước mắt đi, gương mặt tèm nhem ấy trông như mèo, đáng yêu quá rồi cơ.

"ngoan, hyeonjoonie của tao ngoan."

minhyeong để em dựa vào vai mình, hắn bước ra ngoài vừa xoa lưng em lại vừa dỗ dành.

"em ngoan lần sau không được thế nữa, đừng vào đây nghe chưa?"

"biết rồi, ức..tao biết rồi."

"ngoan, tao ẵm em ra ngoài, chỗ này xấu xí quá rồi."

minhyeong hai mắt không mấy vui vẻ nhìn lại nhà kho, chỗ này tối quá rồi, hyeonjoon đáng lẽ không nên đến đây.

"minhyeongie.."

"hyeonjoonie ban nãy đi kiếm tao à?"

"ừm..tao không thấy mày.."

"chậc tao có bỏ giấy note trên bàn, tại điện thoại hôm qua hết pin nên không nhắn được."

minhyeong tặc lưỡi, suy cho cùng hắn vẫn có chút bất cẩn, hắn ghi note lại bỏ ngay chỗ đầu giường ấy, cơ mà có lẽ không để ý nên em không thấy mới dẫn đến chuyện này.

"ức..không sao, giờ có minhyeongie rồi, tao chỉ cần minhyeongie thôi."

hyeonjoon xích tới, cả thân dính lấy người hắn mà nhõng nhẽo.

"được được, của em không ai dám dành đâu, bé bỏng của tao."

"minhyeongie..chồng của tao."

chụt.

_________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro