23. cân nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hyeonjoon! em xuống hai ký rồi đấy!"'

"hả?"

hyeonjoon đang nằm bấm điện thoại nghe tiếng bạn người yêu gọi thì quay lại, gương mặt ngơ ngác đối diện với gương mặt giận dữ kia, hyeonjoon thực sự có chút không hiểu.

"em xuống hai ký rồi đấy, em biết không?"

minhyeong cầm tờ giấy thông báo kết quả bỏ xuống giường cho em, hành động giận dữ nhưng vẫn phải kiềm chế giải thích cho con hổ ngốc kia.

"tao không biết, ốm thôi mà có gì đâu."

hyeonjoon cầm tờ giấy kết quả sức khỏe lên dò xem một lượt, do đợt này hyeonjoon mới ốm dậy nên kết quả có hơi tệ một chút, cơ mà cũng không ảnh hưởng gì lắm tới sức khỏe và hyeonjoon lại chẳng buồn quan tâm tới điều đó.

"này! tao nuôi em mập, tao chăm em mà giờ em xuống hai ký lại bảo có gì đâu hả?"

minhyeong chống nạnh, cứ như một bà mẹ đang mắng con trai, cơ mà cũng không đúng, có ai mắng con trai lại sợ con trai khóc đâu chứ?

ừ có minhyeong, minhyeong mắng nhưng phải mắng nhỏ, mắng nhẹ cứ như gãi vào tai em ấy.

"mày bận cày game mà, còn chơi với cả minseok nữa, mày có quan tâm tới tao nhiều đâu."

hyeonjoon nằm ườn ra, cả mặt chẳng thèm nhìn hắn mà dụi xuống gối, vừa nói lại vừa mếu máo, ôi người ta vẫn còn di chứng sau bệnh đấy, cứ mắng thế người ta tủi thân, người ta dỗi.

"này em khóc à? qua đây tao xem nào, đừng dụi mặt vào gối, khó thở."

mắng yêu chưa được ba câu, chính xác là chưa được, nghe tiếng em nhỏ thút thít hắn lại nhảy dựng lo lắng, vội vàng đi tới, hắn đỡ lấy em ngồi dậy, tay lại xoa xoa hai cái má của em.

ốm xuống mất má bánh bao rồi này.

"nghe này, tao không có chơi với minseok, thời gian chơi với em còn không đủ sao lại chơi với người khác chứ, đợt này em ốm, tao lại bận quá."

"để em ốm là lỗi của tao, tao xin lỗi, hyeonjoon ngoan không mếu nữa."

đàn ông hơn nhau ở chỗ biết dỗ người yêu, minhyeong hắn tự tin nói hắn đứng nhất thì chả ai dám dành, vừa mới mếu thôi chưa khóc, hắn đã dỗ dành cỡ đó, vừa dỗ lại còn xin lỗi trước cơ.

ừ mà bản thân hắn đâu có sai, cơ mà thôi hắn không muốn đôi co với em, ai lại đi đôi co với em bé chứ? hắn sai, hắn sai.

"nhưng mà tao thấy tao vậy là được rồi. minhyeong thích mà, đúng không?"

em nhìn hắn, đôi mắt long lanh ấy lại nhìn hắn, ôi thật, đáng yêu chết mất rồi.

"tao thích em, nhưng tao không thích em ốm, em ốm em dễ bệnh lắm. tao xót."

"mà khi tao xót thì sao? tao sẽ chăm em, tao không có thời gian cho việc khác, hyeonjoon không muốn thấy tao bận rộn tối mày tối mặt chứ?"

minhyeong hắn biết là em đang dụ hắn, em không muốn mập lên, em muốn ốm. mà hắn thì chẳng thích điều này tý nào, hắn nói, vừa nói lại vừa hôn má em, bao nhiêu câu từ chân thành là lôi ra hết rồi đó.

và đương nhiên hắn biết em thương hắn, tự tin lắm. nên là khi mà nói về sức khỏe của hắn, chắc chắn hyeonjoon sẽ không đòi ốm nữa.

"không mà, tao không muốn mày mệt đâu." đấy minhyeong vừa nói thế thì hyeonjoon đã sốt sắng lo ra mặt rồi.

"được rồi, em ngoan, cố gắng mập lên một tý cho tao. đừng ốm quá, ôm không đã tý nào."

minhyeong nói rồi vỗ vào bụng em mấy cái, xem này phẳng lì còn săn chắc nữa, không mềm tý nào cả.

"minhyeong không thích à?"

hyeonjoon nhìn bạn, gương mặt hơi lo lo.

"tao thích em nên cũng thích bụng em cơ mà không còn mềm như trước nữa rồi."

đầu em nhảy ra cả tỷ cái kịch bản khi minhyeong dứt câu nói ấy, hắn sẽ đi tìm người khác? hắn sẽ đi ôm cái gì đó mềm hơn? hắn không thích em nữa?

ôi nghĩ tới là không vui rồi, em không chịu đâu, hyeonjoon lo lắng nhảy cẫng ngồi vào lòng bạn, hai tay ôm lấy người yêu, miệng nhỏ nói lớn.

"tao sẽ cố gắng ăn."

"hửm? giỏi thế à?"

minhyeong có hơi bất ngờ trước thái độ của em, bình thường bắt ăn dữ lắm mới chịu ăn mà sao nay ngoan đột xuất rồi.

"tao muốn ăn cơm, minhyeong bế tao đi ăn được không?"

em lắc đầu mặc kệ hắn hỏi, cả người đu bám vào hắn khệ nệ một hai đòi bế.

"em muốn bế à? có phần thưởng không?"

hắn dang tay ôm gọn lấy em, hắn chuẩn bị bế rồi co mà lại thả xuống, nay em chủ động đòi bế mà cho xin tý điều kiện đi.

"hôn hai cái."

hyeonjoon dơ ngón tay ra, em nhỏ chu mỏ rồi hôn cái chụt vào má hắn, hôn vào môi nữa, à khuyến mãi thêm một cái lên trán nữa nha.

"đáng yêu chết mất em ơi!"

hắn bị hành động vừa rồi của em làm cho sung sướng, đấy hyeonjoon không dễ thương thì thôi chứ đã nhõng nhẽo, ngoan ngoãn thì dễ thương hết phần thiên hạ.

xinh nhất lòng hắn, dễ thương nhất lòng hắn là ai?

là em bé moon hyeonjoon của hắn.

"từ từ đã đi ăn mà!" hyeonjoon bị hắn đẩy xuống giường thì hốt hoảng, hai mắt mở to nhìn người yêu mình đang bắt đầu ngấu nghiến cổ mình.

"ăn em được không?"

"không, tao muốn đi ăn."

"ăn tao này." hắn tiếp tục nói.

"ăn con mẹ mày, chọc tao đúng không?"

hyeonjoon nói lớn, người ta nhỏ nhẹ không chịu, cứ nhây nhây là muốn ăn chửi không à.

"chậc chọc xí mà chửi rồi, đây đây bế cục cưng đi ăn."

hắn ngồi dậy, gương mặt xị ra một đống như vừa bị ăn hiếp, thôi chịu đó ai biểu người ăn hiếp là em cơ chứ, hắn chơi không lại, hắn chịu thua.

hyeonjoon gật gù ngồi dậy, hắn bế em lên, một cái thôi nhấc bổng lên một cách nhẹ nhàng luôn, ốm xuống mà, vỗ mông cũng chẳng còn nghe bốp bốp nữa.

"đừng vỗ nữa. tối cho làm."

em đánh tay hắn một cái, con người này cứ nhây nhây khiến hyeonjoon rất bực, cơ mà nhìn mặt hắn xụ xuống chịu không nổi lại buộc miệng nói ra một tiếng.

"tới sáng nha?"

"mày thiến tao luôn đi, mày trâu bò hay gì mà làm dữ vậy?" hyeonjoon nghe hắn nói thì hoảng, lần hai em đánh hắn.

"tại em ngon mà với lại hứa rồi đó, tối nay làm."

hắn nói, mặc kệ em cứ thổi vào tai hắn mấy câu chửi, công thức là bỏ qua và nhịn, còn nếu nhịn không nổi thì tối nay phạt.

"bế bế đồ."

cái đứa mà hay khịa hyeonjoon nhất khỏi nói cũng biết là nhóc wooje, nó vừa thấy hai anh nó bế nhau thì đã xỉa.

"không được bế thì im mồm." hyeonjoon ngồi xuống ghế, hai mắt mở to nhìn thằng em nhỏ.

"xí kệ em, ai cần anh quan tâm?"

"thế mình bế tao mày quan tâm làm gì?"

"hay mày thích minhyeong?"

hyeonjoon nói rồi ngưng một lúc, cả gương mặt đỏ ửng lên trông giận dữ vô cùng.

"ê tao không có, hyeonjoon không nghĩ bậy."

hắn giơ hay lên như đầu hàng khi em liếc qua hắn, minhyeong chữa cháy bằng một nụ hôn má và ok, hyeonjoon chấp nhận.

"má thật chứ. chưa ăn cơm luôn á?"

minseok nhìn bát cơm đã chán, nhìn sang hai đứa bạn còn chán gấp đôi.

"thế ăn đi." hyeonjoon cầm đũa, lời nói đầy vui vẻ dành cho người bạn.

minseok câm luôn, cụ thể là bất lực trước người bạn của mình.

trong suốt buổi ăn, hyeonjoon ngoan lắm, tự ăn tự gắp, minhyeong bất ngờ lắm cơ, hắn hôm nay không phải năn nỉ em ăn cơ đấy?

"ăn chậm thôi, sặc giờ."

minhyeong vuốt lưng cho em, hyeonjoon ăn nhanh quá, đồ ăn không tiêu kịp cũng sẽ rất nguy hiểm.

"cái này không ngon, phải ăn lẹ."

hyeonjoon sắn miếng củ cải trong bát mà ăn nhanh, miệng nhỏ nhai nhai trông rất dễ thương, xem kìa hai má phồng lên đáng yêu lắm.

"ăn từ từ thôi, nghẹn giờ em."

"em em anh anh, ớn!"

thằng nhóc này chẳng bao giờ ngưng mồm được, thấy hai anh xưng anh em lại bắt đầu ý kiến.

"kệ tao mày. im mồm mà ăn đi." hyeonjoon nói nó, vừa mới nuốt xong đồ ăn nên sẵn sàng chửi lộn nhé.

có người yêu nữa, wooje nhắm lại không?

"gớm chả thèm."

"thua thì im mồm còn bày đặt, lêu lêu."

wooje bị trêu thì tức lắm, dòm qua hai người anh còn lại thì thấy họ đang giả lơ chẳng thèm nhìn mình, nhỏ tức vừa ăn vừa tức.

cơ mà chịu đó người ta cãi hơn thua lắm, đã thế còn có bồ thì sao chơi lại.

mà minhyeong thì không để tâm, cãi lộn để em, bênh em thì để hắn.

hắn chỉ quan tâm tới việc hyeonjoon hôm nay ăn rất giỏi, ăn như thế thì sớm ngày sẽ lên ký lại thôi.

"hyeonjoon ngoan lắm đó."

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro