25. tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"minhyeong anh đi đâu thế?"

"đi uống với bạn tý. khỏi đợi cửa."

"hả..?"

wooje nhìn anh nó bước ra ngoài với gương mặt buồn bã thì có phần lo lắng, anh của nó có bao giờ buồn đâu? lúc nào cũng vui tươi mà?

nó mang gương mặt khó hiểu đi vào trong bắt gặp hyeonjoon đang vội vã đi xuống thì liền hỏi.

"hyeonjoon, anh có biết ông minhyeong bị sao không?"

"minhyeong ra ngoài sao?"

hyeonjoon hỏi, đôi mắt láo lia nhìn lấy thằng em, vẻ mặt trông căng thẳng đến lạ.

"ừ ảnh mới ra ngoài, hình như đi nhậu với bạn ấy."

"anh ra ngoài tìm cậu ấy."

hyeonjoon nói, lời chưa dứt đã muốn chạy đi, ấy thế mà wooje lại kéo anh nó lại, giọng nó phàn nàn.

"anh còn đang nợ giờ stream đấy. anh bỏ đi rồi định thức tới sáng stream à?"

".."

hyeonjoon khựng lại, chân cũng không còn di chuyển, đã hai hôm liên tục hyeonjoon nợ giờ stream và nếu đêm nay đi không stream thì chắc chắn số giờ nợ sẽ tăng lên và hyeonjoon sẽ phải thức tới sáng để trả bù giờ.

"ở nhà đi, tý minhyeong ổng về."

wooje không biết láy do tại sao hai người lại cư xử kì lạ như vậy nhưng chuyện riêng của bọn họ, cậu không quan tâm. đơn giản với trách nhiệm của một người em thì cậu chỉ đang nhắc nhở hyeonjoon thôi. 

hyeonjoon gật đầu, mắt nhìn ra cửa, một khoảng không tối lộng bao trùm cả không gian trước mắt, nó tối, tối như tâm trí người đi rừng của t1 bây giờ.

hyeonjoon từ chối việc ăn cơm và bước lên phòng bắt đầu stream sớm.

cả hai không có cãi nhau, đúng không hề có cuộc cãi vả nào giữa xạ thủ và người đi rừng cả.

minhyeong tránh mặt hyeonjoon vì một vấn đề khác. vấn đề này là: hắn vừa tỏ tình với em.

ừ chính xác là hắn vừa tỏ tình với em sau hơn hai năm yêu thầm con người ta, hyeonjoon lúc ấy còn tưởng hắn nói giỡn nên đã cười phá lên, khuôn mặt điển trai của hắn trở nên gượng gạo từ giây phút ấy, hắn tưởng em từ chối và thậm chí là chê bai việc này, với cái tôi cao, hắn nghĩ cả hai sẽ không thể làm bạn nữa vì vậy hắn chọn cách tránh mặt em ngay sau cuộc tỏ tình tưởng chừng như đã thất bại vừa rồi.

còn hyeonjoon thì đúng là đờ ra luôn, em thật sự không nghĩ là hắn nói thật, thật đấy. trước đây, hắn cũng nhiều lần nói thế về minseok, điều này làm em nghi ngại và đặt ra lớp phòng bị cho chuyện này, em không thích bị hắn đùa giỡn như thế bởi lẽ em cũng thích hắn, thậm chí là đã hơn ba năm.

ngay lúc mà hắn rời đi, em mới thực sự bàng hoàng mà chạy theo nhưng đến lúc em đi xuống thì hắn đã rời khỏi trụ sở rồi.

hyeonjoon chẳng còn cách nào khác ngoài việc cố gắng stream nhanh rồi đi kiếm hắn, em tự trách bản thân vì đã nghi ngờ hắn, tự trách vì đã khiến hắn đau buồn.

tỏ tình thất bại có gì đau chứ? đau hơn là việc tỏ tình bị cười nhạo và chê bai đấy..

------------

thời gian chảy trôi, mới đó đã hơn một giờ sáng, hắn vẫn ngồi trong quán rượu, chỉ một mình hắn.

chính xác là chỉ một mình hắn, hắn có bạn nhưng hắn không muốn làm phiền ai, gọi ra làm gì chứ? ngoài những lời an ủi như nước đổ thì bọn họ chẳng thể làm gì cả.

minhyeong không cần an ủi, hắn cần hyeonjoon, hắn cần yêu dấu của hắn, hắn cần người bạn vừa chê bai lời tỏ tình của hắn, hắn chỉ cần em thôi.

nhưng rồi sao, em từ chối rồi, hắn với gương mặt méo xệ lại tự cười chê bai mình.

"anh chưa về sao?"

nhân viên phục vụ bàn bước ra hỏi han, hắn đã ngồi ở đó được mấy tiếng rồi, hắn đã uống nhiều lắm rồi.

"tôi sẽ đưa cậu ấy về ạ."

từ bên ngoài, một giọng nói khụt khịt vang lên, minhyeong ngoảnh mặt nhìn lại, đôi mắt hắn nheo lại, một lúc sau lại nhíu lên.

"tiền đây."

minhyeong nhìn thấy hyeonjoon thì có hơi không thoải mái, vừa mới chê bai hắn giờ lạ tới đây xem hắn thê thảm thế nào à? hắn đưa một sấp tiền cho phục vụ rồi nhanh chóng rời đi.

"minhyeong đợi tao."

hyeonjoon thấy hắn rời đi thì cũng vội vã chạy theo sau.

hắn bước nhanh, chân hắn vẫn vững sau mấy tiếng liền nốc rượu, thậm chí nếu hắn có say, hắn cũng muốn chạy khỏi con người đang lì lợm đuổi theo kia.

"taxi!!"

minhyeong đi ra đường lớn, hắn vẫy tay bắt đại một chiếc taxi rồi leo lên.

hyeonjoon nhìn hắn leo lên xe mà bắt đầu sợ hãi, đường hắn đi là đường ngược không về trụ sở, hyeonjoon vẫn bước không dừng lại, trong đầu đang có mục đích đuổi theo hắn.

hắn ngồi trong xe, cả người như được giải thoát mà dựa hẳn vào ghế sau, thiết nghĩ hyeonjoon đã không còn đuổi theo.

ây thế mà khi hắn ngoái đầu ra sau, hyeonjoon vẫn đang chạy về phía hắn, hắn giật mình nhìn con người đang chậm chạp bước tới, xe hắn đang bị kẹt giao thông nên việc hắn có thể thấy gương mặt trắng bệt mệt mỏi của người kia, gương mặt đầy mệt mỏi.

hắn quay đầu lại ngăn cho mình nghĩ về con người kia, tim hắn quặng thắt khi thấy hyeonjoon như vậy, hắn lo, hắn lo nhưng hắn không muốn quay đầu.

hắn không muốn bản thân vì sự yếu đuối nhất thời của người kia mà mềm lòng, hắn không muốn bản thân ngu ngốc chạy theo con người kia, hắn không muốn.

đợi đến một lúc, khi đã cách xa được một đoạn, lý trí hắn lại bắt đầu kéo hắn lại buộc hắn phải nhìn ra sau.

lần này, hắn không thấy hyeonjoon nữa nhưng lòng hắn lại dâng lên một sự lo lắng nhất định, đáng lẽ khi không thấy con người kia đuổi theo, hắn phải cảm thấy vui vẻ mới phải, thế quái nào, hắn lại đang lo lắng thế này.

hắn cố trấn an bản thân nhưng chẳng được bao lâu cả, hắn vỗ mạnh vào lưng tài xế buộc ông phải dừng xe, hắn đưa cho người ấy một xấp tiền rồi quay lại chỗ ban nãy.

hắn chay, miệt mài chạy, tim đập liên tục không phải vì chạy nhanh mà là vì lo cho em, hắn không biết nhưng trong lòng hắn lúc này có một cảm giác cực kỳ không an toàn.

và quả thật như vậy, khi hắn bước tới chỗ kẹt xe ban nãy, hắn thấy có một con người đang ngồi ở gần góc tường thở dốc, tay chân bầm toét lại đang chảy máu rất nhiều.

"minhyeong.." nhìn người đang bước tới trước mặt, hyeonjoon mang vẻ mặt đau đớn nhưng lại có phần thoải mái hơn, em đứng dậy loạng choạng bước tới hắn.

"hyeonjoon mày bị sao đây?"

minhyeong đỡ lấy con người kia vào lòng, cái ôm gọn khiến hyeonjoon tin tưởng mà áp người vào trong, từng đợt hơi thở nặng nề phả vào lồng ngực hắn khiến hắn nhăn mày.

"tao thở không nổi,.. ha minhyeong.."

hyeonjoon sợ hãi run rẩy bấu chặt vào tay áo của hắn mà bám víu, em nói giọng hơi nhè đi.

"chưa uống thuốc?"

"chưa..tao đi tìm mày mà."

"tìm tao làm gì? chê tao?" minhyeong nói, giọng điệu mang đầy phần chế giễu bản thân.

"không..không phải ha.."

em nói, câu từ lắp bắp cứ thế nghẹn chặt ở cổ họng, hyeonjoon đau đớn bắt đầu run rẩy kịch liệt.

"tao..thích mày, có thích mày.."

"đừng nói giỡn, hyeonjoon." hắn nói, tay vẫn lo lắng xoa lưng cho em.

"ức..không có, tao tưởng ban nãy mày giỡn.."

hyeonjoon nghẹn đi, giọng em nấc lên rồi òa khóc nức nở, cả người mệt mỏi ngã nhào xuống đất.

minhyeong bị em dọa đến mức kinh sợ, hắn vội đưa tay đỡ lấy con người kia rồi bế lên tay, giọng hắn nhẹ lại.

"làm sao mà nghĩ tao giỡn vậy hả? nói từ từ thôi."

"hức..trước minseok mày cũng đùa thế.."

mắt em ngấn lệ, đôi môi run rẩy phát ra từng âm thanh nghe như vừa lòng, hơi thở dồn dập phả vào người kia như cho thấy, lời nào em nói ra cũng là thật, em sợ mất hắn cũng là thật.

"mày là ngoại lệ, không có đùa." hắn đưa tay nâng mặt người kia lên mà hôn sâu, nụ hôn đẫm chát đầy nước mắt và vị mặn cứ thế cồn cào bấu víu lấy nhau.

cả hai chìm đắm trong nụ hôn, nụ hôn đầu đầy cảm giác lạ lẫm.

"ưm.."

gương mặt bé nhỏ giàn giụa nước mắt được hắn lau sạch hết, đôi mắt đỏ trông ngoan ngoãn lại được bàn tay gân guốc xoa dịu.

"hyeonjoon thích tao không?" hắn hỏi lại.

"có, tao có.." không chần chừ, em đáp lại.

minhyeong nghe đến đây thì cười lên, gương mặt điển trai đã giãn nở ra phần nào, hắn thỏa mẫn ôm chặt con người trong tay.

yêu dấu của hắn, hắn có được rồi.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro