2b. ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

moon hyeonjoon được lee minhyeong ôm vào lòng nên ngủ rất ngon, cả đêm cứ rúc vào người bạn ngủ thôi, trời lạnh mà có người yêu ôm ngủ chẳng phải rất sướng sao?

moon hyeonjoon chẳng phải người thích ngủ nướng đâu nhưng mà với thời tiết lạnh như thế này, trời ở ngoài đang có tuyết, mọi thứ đều trắng xóa bao phủ cả trụ sở thì chẳng có lý do gì để bước ra khỏi giường vào buổi sáng này cả.

"hyeonjoonie dậy nào.." minhyeong là người dậy sớm hơn, đương nhiên hắn cũng khá luyến tiếc khi không được ôm bạn ngủ thêm một chút nhưng mà hắn phải dậy để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

moon hyeonjoon chính là bị đau dạ dày và với tư cách người yêu thì hắn không muốn em bỏ bữa.

lay người bạn một lúc, hắn biết là em tỉnh rồi nhưng lại lười dậy cơ, bằng chứng là em cứ ôm rồi dụi dụi cái đầu trắng này vào người hắn mãi.

tóc em xơ rồi này, coi mai mốt phải đi nhuộm lại, lee minhyeong khi nào rảnh sẽ dẫn em đi.

"không muốn dậy đâu.." bỏ lại mấy chữ moon hyeonjoon chui vào chăn ấm co người lại mà ngủ một cách ngon lành.

chính hắn cũng bất lực với sự mè nheo của em, sáng nào cũng thế năn nỉ lắm mới chịu dậy cơ nhưng mà sáng nay thì có vẻ không năn nỉ được rồi.

"thế để tao bế bạn vô vệ sinh cá nhân." lee minhyeong kéo chăn ra ôm lấy con hổ giấy kia vào lòng rồi đứng dậy, việc bế moon hyeonjoon không phải quá khó khăn, bế nhiều hắn sẽ tự động quen tay, và đặc biệt hắn rất thích bế em.

"này..làm gì đấy?" em còn đang nữa tỉnh nữa mơ, bị hắn bế cho một phát thì hoảng, hai tay ôm cổ hắn, có hơi hoảng sợ một tý.

"bạn tự vệ sinh hay tao giúp bạn?" lee minhyeong đứng trước cửa nhà vệ sinh, tay thì vỗ bép bép vào mông bạn mấy cái, cái thái độ lồi lõm này nếu như để hắn giúp thì em chắc chắn sẽ không yên ổn.

"tao tự làm." moon hyeonjoon leo xuống khỏi người hắn, em chạy tọt vào nhà vệ sinh khi hắn còn đang nhìn em cười.

moon hyeonjoon vệ sinh ra, tóc tai chải gọn, mặt mũi sạch sẽ, người thì thơm tho. nói lạnh thì lạnh chứ em vẫn phải tắm buổi sáng, tắm cho thơm chứ nhỉ?

"mới sáng bạn tắm rồi à?" lee minhyeong nhìn em sau rồi kéo lại đặt lên đùi, tay cầm máy sấy bắt đầu sấy cho em.

"thói quen rồi, không bỏ được."

"trời lạnh mà, nào tắm thì nói tao, tao pha nước ấm cho tắm."

hắn không phũ nhận rằng việc em tắm ra rất thơm, cái mùi sữa tắm ấy thoang thoảng ở quanh người em, hắn ngửi nhiều đến phát nghiện cơ mà em tắm vào thời tiết này thì hắn sợ em sẽ cảm nên mới nói như thế.

"được."

sấy tóc xong thì ăn sáng, hôm nay ăn nhẹ thôi, bánh mì với cà phê đúng tiêu chuẩn của hai người rồi.

"ở nhà mà mày còn chẻ tóc mái à?" em nhìn hắn một lúc, thấy hôm nay tóc hắn có điều khác lạ, mọi hôm thì sẽ để bình thường, nay lại chẻ ra y chang buổi stream hôm qua, thấy lạ em mới hỏi.

"không phải rất đẹp à? bạn không thích à?"

"không. chẳng thích tý nào." em bĩu môi sau rồi nói tiếp "để cho ai dòm ấy."

"hửm?" hắn có hơi bất ngờ về câu hỏi của em, để ai dòm được nhỉ?

"thì bạn chứ ai, bạn là người yêu mình mà."

"ừ được." em hài lòng với câu trả lời của hắn, không luyên thuyên nữa, em tiếp tục gặm nhắm chiếc bánh mì.

"thật là.."

hắn chẳng nói gì thêm, chỉ xoa đầu cưng chiều em mấy cái, hyeonjoon đôi lúc là thế, hỏi nhiều cái lạ lắm mà chính hắn cũng không biết em hỏi với mục đích gì, đôi khi thì hỏi vui, đôi khi thì nghiêm túc, chả biết đâu mà lần.

cơ mà hắn vẫn thích thế, em ấy mà đôi lúc sẽ có những câu hỏi muốn hỏi hắn nhưng lại ngại không dám hỏi thẳng, hắn cũng không hỏi gì nhiều chỉ thành thật đáp lấy lời em, cho em một câu trả lời thôi.

rầm.

"anh ơi!!"

cánh cửa đập mạnh vào vách tường khiến cả hai hoảng hốt, đặc biệt là hyeonjoon, em đang uống cà phê thì giật thót cả người lên.

"không sao, không sao.."

minhyeong chưa vội nhìn xem đó là ai, hắn quay qua em vội vàng xoa lưng em giúp em tránh bớt căng thẳng.

"anh ơi!! anh lee minhyeong ơi!!" là đứa em út, wooje, nó đứng ngoài cửa hét lớn vào trong.

"mày lần sau còn như thế coi chừng anh. có gì nói đi thằng kia!" minhyeong vẫn còn đang xoa lưng người yêu của mình, hắn chỉ nói với wooje còn mắt thì dán chặt vào người yêu của hắn rồi.

"anh nhìn em một cái đi em mới nói."

"nhìn mày chi?"

"anh nhìn em, em mới nói!" wooje phụng phịu lại đi hơn thua với hyeonjoon người đang được hắn tận tình chăm sóc thế kia.

hơn thua với ai không hơn thua, hơn thua với người có bồ.

"thế thì không cần nói nữa, ra ngoài đi."

"..."

"thôi không giỡn nữa, wooje nói đi em." hyeonjoon đánh vào tay bạn một cái, tội này chuyên gia chọc em út.

"đó thế đi! có mấy chị tới gửi quà cho anh kìa, chất một đống ngoài á. anh mau ra nhận đi."

"sao biết chắc là quà của tao được?" hắn lúc này mới nhìn đứa em út, giọng điệu này có chút không quan tâm.

"thế oppa gumayusi không phải anh hả? thế của em hay gì á!" út nó phụng phịu nói với anh, đã tốn công đi báo cho rồi còn thái độ nữa.

"ờ thế tý xuống nhận."

"wooje không giận, tý anh cho bánh." thấy bồ mình thế, em cũng hết cách chỉ đành dỗ đứa em út này.

"ok anh nha, hí hí thương anh ghê. em ghét anh oppa gumayusi!!" trước khi đi còn lè lưỡi với hắn một cái, bỏ lại một câu châm chọc rồi cong đít mà chạy chứ để hắn dí được thì em thôi xong.

"fan đến tận đây gửi quà luôn à?" em nhìn hắn đăm chiêu một lúc rồi hỏi.

"tao không rõ nhưng chắc để xuống xem sao." hắn đoán chắc là nhóm fan hôm qua gửi tại hôm qua họ có nói sẽ gửi quà đến, cơ mà không nghĩ lại nhanh như vậy.

"ừ."

hắn xoa đầu em một cái, hôn lên má một cái nữa rồi đi xuống dưới lại chẳng hề biết rằng con hổ này ghen tới đỏ mặt rồi.

"minhyeong đáng ghét!" em phụng phịu mà chửi hắn, cái con người này ngày càng quá đáng rồi.

"alo?" nghĩ là chỉ giận, moon hyeonjoon gọi điện thoại cho mấy người bạn của mình đá kèo đi chơi.

"sao đấy?" Jeonghyeon bắt máy, giọng lại nhẹ nhàng hỏi.

"đá kèo đi chơi, rủ thêm mấy đứa nữa."

"gì? trời nay mà đi á?"

"ừ. đi đi đang không vui, quán cũ." hyeonjoon nói rồi cúp máy, chẳng biết người kia có đi hay không nhưng mà cứ thế trước đã.

mặc đồ đàng hoàng lại, quần dài, áo len cao cổ, tất, giày, moon hyeonjoon chạy tọt ra ngoài theo cửa sau mà rời đi, trên bàn chỉ để lại một mảnh giấy note.

"tao đi với đám bạn, tối về."

moon hyeonjoon rời khỏi trụ sở lãi xe tới quán là hơn mười lăm phút, cơ mà khi tới quán đã thấy đám bạn của mình ngồi đó, em hài lòng đi tới chỗ tụi bạn.

cứ tưởng trời lạnh sẽ không đi cơ, ai ngờ vẫn đi ngon lành.

"tý đá cái kèo bida không?" wangho vỗ vai em rồi mới nói, nhìn gương mặt ủ rũ kia là biết có chuyện rồi.

"chốt tý đi."

______

quả thật trời thì lạnh mà ngồi trong cà phê tám nhảm thì hết nước chấm, moon hyeonjoon kể đủ ti tỉ chuyện trên đời và bồ của mình, và đương nhiên đám bạn của em cũng nhìn ra.

moon hyeonjoon ghen rồi!

họ đá kèo bida tới tận tối, sau rồi còn nốc thêm bia, vài người đã say và tan kèo về trước chỉ còn lẻ tẻ ba bốn người.

khi mà bạn của em đề nghị đưa em về thì moon hyeonjoon chỉ vẫy tay bảo không cần.

đấy cứ thế mà về thôi, moon hyeonjoon đi ra ngoài quán đi bộ thêm một lát nữa thì tới cửa hàng tiện lợi.

em vốn dĩ không uống nhiều nên đầu óc còn tỉnh táo lắm, vẫn biết đang ở đâu và biết mình đang làm gì.

moon hyeonjoon ngồi trước cửa hàng tiện lợi, em mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, cả ngày hôm nay không đụng tới rồi.

và ôi trời ơi, lee minhyeong hai mươi cuộc gọi nhỡ.

moon hyeonjoon tá hỏa vội vàng gọi lại cho bạn, nếu như lỡ hắn mà tức giận lên nổi trận lôi đình thì em hôm nay khó sống!

"alo..minhyeong?"

"...bạn đang ở đâu? sao gọi không nghe máy."

"nay đi chơi để note trên bàn rồi mà."

"tao biết nhưng ít ra gọi phải nghe chứ, anh wangho mới gọi cho tao đấy."

"ừ..mà rảnh không, ra đón tao đi, mệt quá."

"đợi tý tao ra đón bạn."

tiếng tít tít tắt điện thoại vang lên, moon hyeonjoon bỏ sang một bên hai tay đút vào túi áo cứ ngơ ngác một góc mà ngồi nhìn trời.

moon hyeonjoon tự hỏi là: "rốt cuộc một ngày nào đó minhyeong có bỏ mình không?"

chính em cũng chẳng thể lý giải cho câu hỏi này, đợt trước hyeonjoon không bận tâm lắm về việc fan girl này nọ, vì đó là một lượng fan cố định, ai cũng có, cả em cũng có. ấy vậy mà sau cái lần chung kết ấy, fan của hắn tăng chóng mặt, đã thế còn toàn là fan girl nữa chứ? hắn dạo này cũng đẹp trai rõ ra, bồ em mà em nhìn em biết.

lỡ có ngày mà minhyeong bỏ em thiệt thì em chết mất, em khóc chết mất thôi.

"này..sao ngồi ở đây?" tiếng bước chân chậm rãi đi tới, giọng nói ấm áp quen thuộc ấy vang lên bên tai, minhyeong đã đến rồi, hắn đứng trước mặt em, nhìn con hổ ngốc đang chăm chú nghĩ chuyện gì đấy mà không phát hiện ra hắn.

"chán thôi." em nhìn hắn rồi đứng dậy, hai mấy lộ rõ sự buồn bã.

"sao thế? ai chọc bạn à?" minhyeong đương nhiên nhận ra sự buồn bã của bạn, hắn níu lấy tay em, nhẹ nhàng hỏi.

"không có. mình về thôi."

"...hửm? có chắc không đấy?"

"chắc mà, tao lại có chuyện gì được chứ?"

"aa..tuyển thủ của t1, anh có phải gumayusi không?" bầu không khí giữa hai người bị phá vỡ khi một giọng nữ truyền đến.

"à..là mình đây." minhyeong cũng chưa kịp nhìn bạn, nghe thấy tiếng gọi hắn quay lại.

"hồi nãy chưa gặp được anh nên em chưa gửi quà được, em..có quà tặng anh." bạn nữ ấy, dễ thương lắm, dáng người cũng cân đối, nhìn rất dịu dàng. bạn đưa cho minhyeong một túi quà nhỏ.

"cảm ơn em nha, lần sau có thể gửi buổi sáng, đi buổi tối thế lạnh." hắn nhận lấy hộp quà của cô rồi ríu rít cảm ơn.

"dạ không sao đâu, chào anh ạ." cô gái đó, ngại đến đỏ cả mặt, vội vàng cúi đầu chào minhyeong rồi đi.

điệu bộ sung sướng khi nói chuyện với minhyeong có thể thấy rõ qua hành động của cô với cô bạn bên cạnh, èo ôi nhìn họ kìa.

cứ tưởng người yêu không ấy.

"à hyeonjoon..ban nãy cậu nói gì?" hắn bất lực nhìn cô gái, lúc này mới nhìn về phía em.

"không gì, đi thôi." hyeonjoon định nói nhưng rồi thôi, em đi trước chẳng đợi hắn đi cùng.

"này hyeonjoon bị sao đấy?"

"không sao mà."

"nói đi, ai chọc bạn? tao đánh nó!"

"..."

"ai làm bạn giận à? xù hết cả lông lên rồi."

"hyeonjoon à.."

"mày làm tao giận!"

thấy người bên cạnh cứ lải nhải đòi đánh cái người làm em giận, em không vui. hyeonjoon nghe đến độ nhức hết cả đầu, đến cuối cùng không kiềm được mà chỉ thẳng vào mặt minhyeong.

"hả? tao á?" minhyeong nhất thời ngơ ngác, là người làm hyeonjoon giận là mình á? tin chuẩn chưa đấy? minhyeong nhớ có chọc bạn cái gì đâu.

"mày! mày chính là mày!" em kéo bạn vào bạn một góc khuất, nơi chẳng ai qua lại, tức đến đỏ mặt, hyeonjoon xổ một tràng dài.

"tao làm gì em tức à? em nói đi, tao nghe." xem cách hắn dỗ người yêu nhé, bước một đổi cách xưng hô, bước hai nhận lỗi trước.

mặc dù đã áp dụng bao nhiêu lần nhưng hyeonjoon mỗi lần nhìn thấy hắn như thế lại không chịu được.

"tao ghen! được chưa?"

vừa dứt câu, hyeonjoon đã áp sát người bạn mà hôn thật mạnh, nụ hôn dài vô cùng gấp gáp và thô bạo của em khiến hắn điêu đứng nhưng rồi sao, thế chủ động vẫn luôn là của hắn, hắn vòng tay qua eo em siết chặt, một tay luồn ra sau gáy kéo sát người kia lại.

"..a.."

"bế tao, muốn bế.."

bị hôn đến nghẹt thở, hyeonjoon cuối cùng là chịu thua, chẳng chửi được bạn, em đổi sang cách nhõng nhẽo đòi bạn bế.

"được, tao bế em." minhyeong làm sao có thể đỡ nổi nét mặt của hyeonjoon khi nhõng nhẽo đây, đặc biệt là trong tình huống này, tuyết rơi dày đặc, gương mặt bạn đỏ lên, miệng thì chu ra đòi bế cơ.

lee minhyeong hội trưởng hội bế em.

"làm sao em ghen?" minhyeong nhấc bổng bạn lên, hai tay ôm lấy eo kéo chân bạn ra sau vòng quanh hông mình, hắn ân cần phủi tuyết trên vai bạn rồi hỏi.

"minhyeong được mấy chị thích quá trời, quà gửi nhiều nữa, xong rồi còn thư tình..mấy chị thích minhyeong, tao không muốn vậy đâu. không muốn minhyeong bỏ tao đâu."

em nhìn hắn mà nói, ôi chao cái giọng uất ức kể lễ như em bé thế này.

"em ghen đến vậy à?" minhyeong nhéo mũi em một cái, em của hắn lúc ghen lại đáng yêu thế này à?

"tao chẳng quan tâm đến chuyện kia đâu, tao chỉ sợ minhyeong bỏ tao thôi."

"minhyeong có bỏ hyeonjoon không?"

em nhìn hắn, hai mắt chớp chớp, miệng thì cứ chu chu ra hỏi mãi, xem này em đang hỏi hắn đó, hắn mà không nói tốt, em khóc đấy nhé.

"tao bỏ em rồi tao thương ai? hyeonjoon nay còn sợ tao bỏ à?"

"sợ mà.."

minhyeong bóp lấy cằm của em, gương mặt này là đang chuẩn bị mếu máo rồi đây, chẳng nhịn được hắn hôn lên môi em, nhẹ nhàng lắm, hắn cắn lấy môi em rồi mút nó, cả hai cứ thế đi vào một nụ hôn sâu.

người em cong lên khi bị hắn tấn công dồn dập, hắn luôn thế, ban đầu thì nhẹ nhàng lắm lúc sau thì như mãnh thú ấy, vồ vập em kinh khủng.

"ưm..không chơi nữa đâu.." hyeonjoon đẩy hắn ra, gương mặt đỏ ngại dụi vào cổ hắn mà lắc đầu.

"hyeonjoon đừng ghen nữa nhé."

"tao thương mỗi em thôi."

vừa nói hắn vừa hôn lên má em, hắn yêu chiều em lắm, hắn biết em ghen vì thương hắn nhưng mà hắn vẫn luôn muốn em tin tưởng hắn cơ, hắn không muốn em lo lắng đâu.

"minhyeongie ơi..."

"ơi em nói đi."

"em..cũng thương bạn lắm.."

chỉ thế thôi, hyeonjoon ghen cũng là vì thương mà ra, hắn giải thích rõ, nói đến thế thì em sao mà ghen được nữa, nhõng nhẽo một tý có lẽ sẽ không sao.

cơ mà đối với minhyeong, hyeonjoon có nhõng nhẽo cả đời hắn cũng chịu.

"đáng yêu thế cơ mà.."

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro