5a. về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần đầu về nhà bạn trai của hyeonjoon có rất nhiều điều xảy ra.
_______

"mày về nhà hả?"

"ừm. tao về nhà." minhyeong xoa lấy tay bạn người yêu mà bảo.

chuyện là cách đây mười phút trước, gia đình có gọi điện thoại cho minhyeong hỏi hắn có về nhà trong lần nghĩ phép kéo dài hai ngày này không.

ban đầu hắn không định về nhưng mà nghĩ đến chuyện lâu rồi chưa thăm gia đình nên hắn cũng đã đồng ý.

"mày không về à?"

"không. tao lười lắm, với lại ba mẹ tao đi du lịch rồi." hyeonjoon nằm xuống đùi bạn, mái đầu trắng bóc cứ thế dụi dụi vào bụng người kia.

"mày ở đây tao không an tâm lắm, hyeonjoonie à."

"gì đâu không an tâm? tao lớn rồi mà?" hyeonjoon bật ngay dậy sau khi nghe câu nói của người yêu, em đã hai mốt rồi đó, vai rộng, người săn chắc thế mà coi hắn nói kìa, coi em cứ như em bé ấy!

" nhưng tao lo, mày không nhớ lần trước mày ở đây một mình và mày quậy banh cái kiến túc xá này, quậy thì chẳng nói đằng này còn té cầu thang nữa." minhyeong thấy con hổ nhà mình xù lông thì vội vàng dỗ dành, vừa dỗ vừa bảo bạn.

"đó là sơ suất thôi mà." hyeonjoon bĩu môi nhìn bạn lớn của mình.

"sơ xuất kiểu gì mà bị vậy? lần này về nhà với tao đi."

"gì? gì? điên hả?" hyeonjoon nghe tới đây thì giật thót lên, em vội đánh vào đầu bạn một cái coi có bị nói sảng không.

"không, nói thật. về đi, tao chăm bạn thì tao yên tâm hơn." minhyeong bắt lấy cái tay đang đánh yêu của bạn, hắn từ từ nói với hyeonjoon.

"thôi mà ngại lắm..ba mẹ mày lỡ không thích tao thì sao?" hyeonjoon ngước mắt nhìn bạn, hai mắt tròn xoe chớp chớp nhìn bạn lớn mà chia sẻ.

ý là em cũng thích về nhà bạn lắm, đặc biệt là bạn trai của mình cơ. nhưng mà em sợ hai bác không thích với lại lỡ về có gì sai sót thì chết mất thôi.

"sao lại không thích cơ? người yêu của tao là đang lo à?" minhyeong nhìn bạn mà không giấu được sự si mê từ trong đôi mắt, ôi đáng yêu thế cơ.

"lo chứ sao không lo..lỡ ba mẹ cấm mày chơi với tao thì sao?"

"ba mẹ cấm chơi với mày thì bình thường, cấm chơi mày mới đáng lo ngại." minhyeong đưa tay vuốt dọc từ hông xuống phần mông của em mà vỗ một cái, giọng nói thì bắt đầu gian gian dở dở.

rồi cái tật biến thái nổi lên rồi.

"tao nói thật mà mày cứ trêu tao!" hyeonjoon vồ lấy bạn mà đẩy xuống giường, cả người vật qua vật lại đánh người kia mà trách móc.

"được rồi được rồi, không chọc nữa. mà cứ yên tâm đi, tao ở đây mà, với lại ba mẹ tao cũng có biết mày." minhyeong ban đầu là định trêu cho người yêu của mình xù lông lên, ấy thế mà nhìn em nghiêm túc thế kia thì lại không nỡ lòng trêu nữa.

"nhưng mà tao sợ, ba mẹ mày có ghét người tẩy tóc hay nhuộm tóc không? nếu có tý tao đi nhuộm lại đầu đen." moon hyeonjoon cào lấy tay bạn lớn mà nói, ùi em cứ lo mãi thôi, lỡ ba mẹ hắn không thích cái đầu trắng này của em, rồi kêu hắn cự tuyệt với em thì khổ lắm.

"ngốc à. không có gì phải lo cả, bồ bạn đây mà."

"hay là lo sợ không được làm con dâu ba mẹ tao? hửm?" minhyeong vỗ bốp bốp vào mông người kia, giọng điệu đanh thép như để khẳng định lời mình nói.

"điên..điên à? ai mà thèm!"

"hyeonjoonie đáng yêu quá, ba mẹ tao sẽ rất thích hyeonjoonie đó."

"nên là đừng lo nữa nhé, giờ ngủ sớm mai chiều mình về."

minhyeong hôn lên trán em một cái chụt, tay lại ôm sát người kia chui lọt thỏm vô lồng ngực mình, hơi ấm truyền qua giúp cả hai ấm áp hơn.

"được..đi ngủ thôi." nghe hắn nói thế thì em cũng bớt lo hơn, tóm lại thì chỉ cần thể hiện tốt thôi, hết sức mình là hai bác sẽ thích.

hyeonjoon cố gắng nghĩ những điều tích cực nhất để giảm bớt sự lo lắng mà bên này minhyeong cũng luôn xoa lưng em, an ủi em.

"hyeonjoonie..ngoan ngủ đi."

"ừm..minhyeongie ngủ ngon." nói rồi em dụi vào lồng ngực của hắn,

hai nam nhân to lớn cứ thế quấn quýt ôm nhau nằm trên giường cho tới ngày hôm sau.

______

"dọn đồ xong chưa?" hyeonjoon ngồi trước cửa phòng cẩn thận đóng hai chiếc vali lớn lại, thấy minhyeong còn chưa ra liền hối thúc bạn.

ban đầu thì có một cái thôi, tại đi cũng nhanh về, cơ mà nghĩ tới nghĩ lui em vẫn chạy tọt đi mua ít đồ bồi dưỡng cho hai bác, đấy cứ thế thì chất đầy trong vali.

lần đầu gặp mặt, phải để lại ấn tượng tốt.

"hyeonjoonie..đi thôi." hắn từ trong nhà vệ sinh bước ra, ôi chao gì đây?

tóc vuốt keo, áo quần gọn gàng lịch sự, hắn tính đi xem mắt à?

"gì đây? nay còn vuốt keo?" em đứng dậy, chồng thêm một chiếc hoodie xám vào người rồi quay qua bảo hắn.

"tại thấy nay tự dưng muốn vuốt lên thôi, bạn thích không?" hắn đi lại, ôm lấy eo người kia, đầu hơi cúi xuống hướng về chóp mũi của em mà cạ cạ mấy cái.

"cạ hồi gãy mũi giờ! ăn mặc đẹp về mà cua gái đi!" hyeonjoon không từ chối đâu, chỉ là miệng nói thế thôi, người vẫn đang bị ôm mà không hề phản kháng đây. nhưng cái giọng điệu này là sự ghen tuông đấy!

"chưa về mà ghen rồi, à hyeonjoon nên ghen đi nha. ở quê nhiều bạn thích tao lắm." hắn nói với giọng điệu hù dọa.

"ừ chắc phải để dành về ghen thôi! mà địt mẹ tới giờ rồi mau đem đồ ra xe."

hyeonjoon còn định chơi đùa với hắn một chút nhưng tiếng chuông đồng hồ vang lên, em nhìn đồng hồ, đã hơn bốn giờ rồi, mắng người kia một tiếng rõ to rồi đem đồ đi ra xe.

"đặt cả báo thức cỡ này thì chắc là muốn gặp ba mẹ chồng rồi." hắn cười trước sự lúng túng và đáng yêu của em.

hyeonjoon trước nay chưa bao giờ gấp gáp hay là lúng túng trước một vấn đề nào đó vậy mà khi hôm nay về quê chung với hắn, em đã trằn trọc từ đêm hôm qua, đến sáng nay lại lôi hắn đi mua đồ cho ba mẹ, đến trưa thì ngồi soạn hành lý, đồ ăn cũng chưa đụng tới.

hyeonjoon này, minhyeong xin rước về làm dâu nhé.

"này để tao xách cho, nặng lắm." hắn chạy ra cửa, đưa cho em một cái túi nhỏ rồi dành lấy chiếc vali to lớn kia về phía mình.

hyeonjoon là để yêu thôi, việc nặng thì để hắn lo.

_______

cả hai lên xe và chạy tầm khoảng tới tối là về nhà.

nhà của ba mẹ hắn thì không xa mấy đáng lẽ có thể về ngay trong khoảng từ chiều cơ nhưng mà do hyeonjoon chưa ăn gì cả, hắn lại sợ em đói nên cũng đã tấp vô ăn gì đó rồi mới về.

"tới nhà rồi." minhyeong chạy thẳng vào trong nhà, hắn vội vàng xuống xe rồi chạy sang mở cửa cho em.

"sao tao run quá à." hyeonjoon đi ra khỏi xe, nhìn quanh một lúc rồi nói với bạn.

"hửm? sao thế?" minhyeong đang lấy hành lý ra, lại bắt gặp con hổ giấy cứ mè nheo với mình.

"lỡ vô làm sao cái gì, rồi ba mẹ mày.."

"ôm một cái nào. đừng sợ, có tao đây." minhyeong nhìn em mà cười khổ, lo tới mức độ này cơ à?

mà để em hết lo thì làm sao? hắn ôm em một cái, ôm gọn người kia vào trong lòng, hắn muốn em đừng lo lắng nữa, cũng đừng sợ hãi nữa.

"minhyeongie.."

"ngoan đi vào thôi."

hắn hôn trộm lên má em một cái, tay kia nắm lấy tay em rồi kéo vào nhà.

"chó!"

cả hai vừa bước vào nhà, ba mẹ của hắn đã vội vàng chạy ra tay bắt mặt mừng với đứa con trai của mình, minhyeong đương nhiên cũng thế, sự vui vẻ được thể hiện rõ trên khuôn mặt của ba người.

"minhyeong à, mẹ nhớ con quá."

"con cũng thế."

"dạo này ba khỏe chứ?"

"khỏe rất khỏe."

tiếng lời qua lại, ai nấy cũng vui vẻ chào nhau, hyeonjoon có cảm giác hơi ngộp cơ mà may rằng lúc này hắn vẫn còn giữ khư khư tay em cơ.

"à quên nói với ba mẹ, lần này con đưa hyeonjoon về chơi ạ."

minhyeong nhìn qua em, thấy em bẽn lẽn ngại ngùng thế kia, quả thật là hiếm thấy, cơ mà hắn vẫn rời khỏi vòng tay của ba mẹ, đẩy em tới trước mặt hai người.

"a con chào bai hác, con tên hyeonjoon ạ, xin lỗi vì đã làm phiền hai bác ạ." hyeonjoon cứ ngố ngố thế nào ấy, trước mặt ba mẹ hắn, em chẳng biết nói cái gì, chữ tự văng ra thế mà nói thôi à.

"ái chà, hyeonjoon đấy à? chào con."

ba mẹ hắn hình như cũng biết em đang run, đương nhiên việc giúp em hòa nhập thì không phải dễ, trước hết cứ thoải mái với em cái đã.

"tý vô uống với bác mấy chai bia nhé con." ba của hắn luôn thế, ai tới nơi lúc nào cũng rủ uống bia.

"d..dạ dạ." tửu lượng em vốn không tốt nhưng mà trước sự mời gọi của bác trai thì em vẫn gật gù.

còn tý nữa nếu uống không nổi thì để minhyeong uống thay.

"thôi ông khéo chọc nó, ông coi gọi cho mấy đứa bạn nó rồi hàng xóm mình qua đi, coi như ăn một bữa." bác gái nhìn chồng mình mà bất lực, rủ người ta uống bia mãi thôi.

bà vội vàng đẩy ông vào trong nhà.

"bạn con á? ai đấy mẹ?"

"tụi xưa chơi với con đó, à thêm con bé juile nữa, nó nhớ con lắm."

"à.."

nghe tới đây, thần kinh của hyeonjoon bắt đầu giật giật, con bé? nhớ? gì đây? tình cũ của minhyeong hả?

em nhớ tên người này đâu có nằm trong danh sách mà minhyeong kể cho em nghe về tình trường của hắn đâu?

"không phải bồ cũ của tao. đừng ghen thế chứ." minhyeong thấy bạn nhà mình cứ đơ đơ một góc, mặt mũi thì nhăn xịt lại, biết tỏng là người kia đang ghen thì vội vàng nói.

"ai ghen chứ? ai? ai cơ?" hyeonjoon bị nắm thót thì xù lông lên, em cãi với hắn nhưng trong lòng đã dễ chịu hơn phần nào.

"em ghen cưng lắm đấy. đi, tao dẫn em đi gặp bạn tao." minhyeong xoa lấy chóp mũi của em rồi bảo, ghen đến thế còn chối.

"mày đổi kiểu xưng hô hoài vậy? lúc thì em, lúc thì bạn, lúc thì tao mày." hyeonjoon bị người kia kéo đi nhưng miệng vẫn không thôi lằng nhằng.

"thế bé muốn xưng hô kiểu nào? tao thấy gọi em với bé rất dễ thương, nhưng gọi hyeonjoon là vợ thì còn yêu hơn."

"...."

______

cùng xem hành trình hyeonjoon ở nhà bạn trai qua phần sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro