Tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở tung cửa sổ, làn gió nhẹ của buổi sáng sớm nhẹ nhàng lướt trên da tôi mềm mại như bông. Tôi vươn vai, xốc lại đầu tóc rối bù rồi vệ sinh cá nhân. Sau khi ăn vội chiếc sandwich mẹ để trên bàn, tôi đạp chiếc xe cũ kỹ đến trường.

Hôm nay tôi đi học khá sớm. Ngoại trừ những người công nhân phải đón chuyến xe buýt đầu tiên đến công trường vào buổi sáng sớm, chỉ có lác đác vài nhân viên văn phòng đang đi bộ trên vỉa hè. Trông họ chẳng có lấy gì làm vội vã.

Tiết trời Jinhae đầu xuân đẹp với những hàng hoa anh đào hai bên đường. Và chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ bao phủ cả một mảng trời rộng lớn bằng sắc hồng dịu nhẹ. Tôi dừng xe trước trường cấp ba mà tôi đang theo học. Ngôi trường đã tồn tại ở đây từ khi tôi còn chưa được sinh ra. Có lẽ, điều khiến cho ngôi trường này đặc biệt hơn cả là cây anh đào cổ thụ chính giữa sân trường. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, cây đào vẫn tồn tại như một minh chứng cho một vòng luân hồi không có điểm kết thúc.

Lúc tôi bước vào lớp, chỉ có vài cậu nam sinh đang trực nhật sớm. Tôi ngồi vào chỗ, cắm tai nghe vào chiếc máy phát nhạc cũ mà bố tôi để lại trước khi mất. Tôi im lặng lắng nghe bài hát mà ngày xưa anh và bố hay nghe, hướng mắt nhìn ra cửa sổ.

Linh tính tôi mách bảo rằng hôm nay sẽ là một ngày rất đặc biệt, có thể là ngày tôi sẽ không bao giờ quên trong suốt cuộc đời mình. Đúng như linh cảm, hôm nay lớp tôi có một học sinh mới chuyển đến. Theo sau giáo viên chủ nhiệm là một nam sinh có dáng người mảnh dẻ cùng làn da trắng và mái tóc đen mượt.

Tôi đã không kiềm được mà thầm cảm thán trong lòng.

Cậu bạn ấy đẹp, một vẻ đẹp tinh khiết tựa giọt sương sớm, mềm mại như những cánh hoa anh đào đầu tiên của mùa xuân. Một vẻ đẹp mà khi nhìn vào, con người ta bỗng chốc cảm thấy thanh lành, yên ả.

"Đây là Moon Hyeonjoon, học sinh mới của lớp chúng ta. Cả lớp cùng nhau giúp đỡ bạn ấy nhé."

Giáo viên dạy chủ nhiệm quay sang cậu bạn tên Hyeonjoon kia, lên tiếng.

"Em có thể ngồi vào bất kỳ chỗ trống nào mà em thích."

Hyeonjoon cười tít mắt, chạy ngay đến chỗ ngồi còn trống bên cạnh cửa sổ. Tôi vô thức hướng mắt nhìn cậu. Ở cự li gần, tôi có thể dễ dàng ngắm nhìn ngũ quan trên gương mặt thanh tú của cậu. Cậu có đôi mắt biết cười, cong cong như trăng khuyết. Mái tóc cậu mềm mại, tôi đoán vậy. Thông thường, tôi không hay dùng từ "xinh" để miêu tả vẻ đẹp của một người con trai.

Nhưng có lẽ cậu chính là ngoại lệ đầu tiên của tôi .

Hyeonjoon quay sang nhìn tôi cười tươi. Tôi vội vàng quay đi, tay ôm lấy ngực. Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn trước, tai cũng dần nóng lên. Tôi thật lòng muốn thân thiết hơn với cậu bạn mới chuyển đến này.

Vào giờ ra chơi, bàn của cậu bị vây quanh bởi rất nhiều nữ sinh trong lớp. Thú thật thì tôi có chút ghen tị với những cô nữ sinh kia. Tôi không phải là người dễ kết bạn mới và hoà đồng với mọi người xung quanh. Tôi cứ nghĩ rằng điều đó rất bình thường cho đến khi nó trở thành rào cản của tôi trong việc kết bạn với cậu.

Tính cách của Hyeonjoon có vẻ như trái ngược hoàn toàn so với tôi. Cậu ấy rất dễ làm quen với các bạn trong lớp và thích nghi tốt với môi trường mới. Cậu luôn tươi cười khi trò chuyện với mọi người, đôi mắt cong lại như hai vầng trăng nhỏ.

Sau hai tiết toán dài đằng đẵng, cuối cùng tiếng chuông tan học cũng vang lên. Đám học sinh trong lớp chạy ra khỏi lớp như đàn ong vỡ tổ. Tôi cũng bắt đầu thu dọn lại sách vở đang nằm ngổn ngang trên bàn. Nhưng hình như tôi không phải là người cuối cùng chưa rời khỏi lớp.

Tiếng thở đều đều phía bên cạnh đã thu hút sự chú ý của tôi. Hyeonjoon nằm trên bàn ngủ ngon lành. Hai hàng mi của cậu khẽ rung động theo từng nhịp thở. Trái với vẻ hoạt bát tôi vừa thấy ban nãy, cậu giờ đây trông thật nhẹ nhàng và yên bình.

Tôi chậm rãi đến trước bàn, chạm nhẹ tay vào vai cậu. Hyeonjoon giật mình thức giấc, ngơ ngác nhìn xung quanh. Tôi bật cười, lên tiếng.

"Về thôi nào, các bạn khác đã về hết rồi đấy."

Hyeonjoon lấy tay chải lại mái tóc mềm mại, gò má cậu hơi ửng hồng. Tôi mang cặp lên vai, đứng đợi cậu. Hyeonjoon vội mang cặp lên vai rồi đến chỗ tôi. Trên hành lang ngập nắng, chúng tôi trò chuyện vui vẻ với nhau như hai người bạn đã quen nhau lâu năm, tự nhiên đến khó tả.

"Tại sao cậu lại chuyển đến đây vậy?". Tôi hỏi cậu.

Hyeonjoon nhìn tôi nhún vai.

"Mình cũng chẳng biết nữa. Bố mẹ mình bảo rằng muốn trải nghiệm cuộc sống yên bình nơi đây."

Tôi bật cười vì câu trả lời của cậu.

"Vậy cậu thì sao? Cậu thích nơi đây chứ?"

Hyeonjoon suy nghĩ một lúc rồi thành thật trả lời.

"Mình chưa khám phá nhiều nơi lắm, nhưng mình khá thích không khí ở đây. Mọi người cũng rất thân thiện với gia đình mình."

Tôi dịu dàng nhìn cậu.

"Cuối tuần này mình sẽ đưa cậu đi khám phá thành phố này, được chứ?"

Cậu mở to đôi mắt đen láy, giọng háo hức.

"Vậy thì tốt quá. Cám ơn cậu nhiều nhé."

Tôi bất giác đưa tay xoa đầu cậu.

"Không cần phải khách sáo, chúng ta là bạn mà."

Tôi thấy má cậu ửng hồng. Tôi cũng nhận thức được hành động vừa rồi của mình mà rụt tay lại.

"M..mình xin lỗi."

Hyeonjoon quay mặt đi, lí nhí.

"Không sao."

Đêm hôm ấy, tôi không thể ngừng nghĩ về hành động lúc sáng của mình. Không biết cậu ấy có ghét mình không nhỉ? Tôi miết nhẹ đầu ngón tay của mình. Dường như trên ấy vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại khi tôi chạm vào mái tóc cậu.

Cảm xúc trong lòng tôi, tôi biết rất rõ đó là gì. Đó chính xác là sự rung động đầu đời mà người ta thường hay nói.

Những ngày hôm sau, cậu vẫn cư xử với tôi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng phần nào trút bỏ được sự lo lắng trong lòng suốt mấy ngày nay. Chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn qua những cuộc nói chuyện lúc ra về hay những lúc tôi giảng bài cho cậu sau mỗi buổi học.

Hyeonjoon bảo rằng cậu ấy mong cuối tuần đến thật nhanh để cậu ấy có thể cùng với tôi khám phá thành phố xinh đẹp. Không riêng gì cậu, chính tôi cũng mong cuối tuần đến thật nhanh để có thể được bên cạnh cậu.

Ngày chủ nhật đến sớm hơn tôi tưởng. Tôi đã dậy từ rất sớm, chải tóc thật gọn gàng và chọn cho mình một bộ quần áo theo tôi là thoải mái nhất. Tôi đạp xe đến trước cổng trường. Từ xa, tôi đã nhận ra ngay bóng dáng của cậu. Dáng người ấy, mái tóc ấy, không lẫn vào đâu được.

Cậu mặc chiếc áo phông đơn giản màu trắng, khoác bên ngoài là một chiếc áo sơ mi sọc xanh cổ điển. Khi thấy tôi, cậu vội chạy lại, trên môi vẫn là nụ cười rực rỡ tựa ánh mặt trời.

"Cậu chờ mình có lâu lắm không?"

Hyeonjoon lắc đầu.

"Mình vừa đến thôi."

"Lên xe nào, mình chở cậu đi."

Hyeonjoon vui vẻ ngồi vào yên sau của chiếc xe đạp cũ. Chúng tôi ghé thăm nhà ga Gyeonghwa, đi trên con đường đầy hoa anh đào ở công viên Neasoo. Cậu không giấu được vẻ thích thú của mình mà liên tục trầm trồ về cảnh vật hai bên đường. Chúng tôi dựng xe dưới chân đồi Anmingogae, cùng nhau đi bộ trên con đường trải đầy sỏi. Tôi nhẹ nhàng hỏi cậu.

"Bây giờ thì cậu đã thấy thích nơi này rồi chứ?"

Hyeonjoon cười tít mắt.

"Mình vốn luôn thích nơi này mà. Chỉ là bây giờ mình càng yêu nơi này hơn thôi."

Tôi thầm nghĩ trong lòng:

"Mình cũng yêu nơi này nhiều hơn. Bởi vì nơi đây có thêm sự xuất hiện của cậu."

Thời gian trôi qua nhanh như cơn gió thoảng. Đã gần một năm cậu chuyển đến nơi này. Và tình cảm tôi dành cho cậu cũng ngày càng lớn dần theo thời gian. Chúng tôi đã trở thành bạn thân, cũng có thể xem nhau như tri kỉ. Nhưng mọi người bảo rằng, giữa chúng tôi còn có gì đó hơn cả mức bạn thân. Tôi cảm thấy vui vì điều đó.

Hyeonjoon thích tôi gọi cậu ấy bằng cái biệt danh "bạn nhỏ" mà tôi vô tình thốt ra trong một lần tôi chăm cậu lúc ốm. Cậu bảo rằng biệt danh ấy khá dễ thương và chỉ có những ai thân thiết mới đặt biệt danh cho nhau.

Cậu có thể trông trưởng thành trước mặt người khác. Nhưng cậu vẫn chỉ là một "bạn nhỏ", ít nhất là đối với tôi.

Tôi đưa cậu đến một bãi cỏ nhỏ - ,"căn cứ bí mật" mà tôi vô tình tìm thấy khi tản bộ trên đồi Anmingogae. Tại đây, cậu có thể dễ dàng ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ bên dưới. Hyeonjoon nhìn tôi với ánh mắt long lanh như một đứa trẻ được cho kẹo. Cậu kéo tay tôi, chúng tôi cùng vô tư chạy nhảy trên nền cỏ xanh mướt.

Tôi chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Chúng tôi cứ vui đùa với nhau như thế cho đến khi cả hai đều mệt lả. Tôi và cậu cứ thế nằm vật ra, thở hổn hển. Tôi quay đầu sang nhìn cậu. Lồng ngực cậu phập phồng sau lớp áo phông mỏng, đôi môi hồng hồng hé mở, không ngừng mấp máy hớp lấy từng ngụm không khí trong lành.

Hyeonjoon cũng quay sang nhìn tôi. Chúng tôi không hẹn nhau mà cùng bật cười vui vẻ. Tôi bỗng cảm nhận được một luồng nhiệt ấm áp truyền đến lòng bàn tay. Tôi mở to mắt nhìn cậu. Hyeonjoon ngại ngùng quay mặt đi. Tay chúng tôi đan vào nhau thật chặt.

Tôi đưa tay vuốt dọc theo quai hàm của cậu, nhẹ nhàng xoay khuôn mặt cậu đối diện với tôi. Hyeonjoon áp đôi môi của cậu vào môi tôi. Môi cậu mềm, ươn ướt, hồng hào như quả mọng. Tôi luồn tay vào mái tóc mượt mà như lông vũ, giữ chặt lấy gáy của cậu, đưa cậu tiến vào một nụ hôn sâu.

Chúng tôi như hoà làm một, say mê và ướt át. Mùi đất cùng mùi cỏ non thoang thoảng bao bọc lấy chúng tôi thật dịu dàng. Hyeonjoon dứt ra khỏi đôi môi tôi. Cậu khó khăn thở ra từng hơi, gương mặt phiếm hồng. Đôi chân trần của chúng tôi quấn lấy nhau chặt như bện dây thừng. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cậu cùng những cái động chạm da thịt bỏng rát. Tôi lại kéo cậu vào một nụ hôn khác, và một cái khác nữa. Nhiều đến mức tim chúng tôi như hoà chung một nhịp đập.

Sau hôm ấy, dường như mối quan hệ của chúng tôi đã tiến thêm một bước mới. Không ai nói với nhau câu nào nhưng chúng tôi đều biết rằng: Chúng tôi muốn ở bên cạnh người kia mãi mãi. Hyeonjoon là mối tình đầu của tôi, là rung động đầu đời mà tôi sẽ không bao giờ quên.

Chúng tôi dành cho nhau thứ tình cảm chân thành và trong sáng nhất của tuổi trẻ. Không cầu kỳ, không hoa mĩ, không chút vướng bận. Chỉ đơn giản là "chúng tôi".

Đã hơn một năm kể từ ngày chúng tôi thú nhận tình cảm trong lòng với đối phương. Lại một mùa anh đào nữa chúng tôi có nhau. Chúng tôi đồng hành với nhau trên mọi nẻo đường của thành phố, dính chặt lấy nhau như hình với bóng. Tôi thích cùng cậu rảo bước dưới những hàng cây anh đào bên đường, nằm dài hàng giờ trên bãi cỏ non xanh mướt chỉ để nhìn những đám mây lững thững trôi trên bầu trời.

"Bạn nhỏ này, sau này cậu muốn làm gì?"

Hyeonjoon che miệng cười khúc khích.

"Mình làm vợ cậu, cậu nuôi mình nhé."

Tôi ôm hai má cậu, lắc lắc.

"Cậu làm vợ mình là điều đương nhiên. Mình nuôi cậu cũng là mình tự nguyện mà".

Hyeonjoon ôm chầm lấy tôi. Mái tóc mềm mại của cậu cọ vào má tôi. Cậu thủ thỉ.

"Sau này mình muốn mở một tiệm bánh nhỏ. Mình và cậu sẽ nhận nuôi một chú mèo."

"Còn mình thì muốn làm một giáo viên. Mình không muốn những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn phải nghỉ học. Tụi nhỏ còn quá bé để có thể có thể ra đời bương chải. Cuộc đời này vốn dĩ cũng không có ý định nhẹ nhàng với tụi nhỏ."

Hyeonjoon nhìn tôi, những ngón tay thuôn dài nhẹ nhàng chạm vào má tôi.

"Đó là lý do mình yêu cậu đấy."

"Lý do gì cơ?"

"Cậu ấm áp và tốt bụng. Với tất cả mọi người và với cả mình."

Tôi kéo cậu lại gần chỗ mình, thủ thỉ vào tai cậu.

"Mình yêu cậu, bạn nhỏ à."

"Mình cũng vậy."

Chúng tôi cứ bên nhau bình yên như thế cho đến những tháng ngày cuối cùng của trung học. Chúng tôi đều mong ngóng về một tương lai tốt đẹp, một tương lai mà chúng tôi đồng hành cùng nhau đến khi già cỗi.

Nhưng chuỗi tháng ngày bình yên ấy suy cho cùng cũng không kéo dài được mãi. Vào một buổi sáng đầu tuần, tôi không thấy Hyeonjoon đi học. Vắng cậu, tôi cũng chả có hứng thú nghe mấy bài giảng chán ngắt hay nói chuyển với mọi người.

Sau giờ học, tôi đạp xe đến nhà Hyeonjoon. Nhưng thật kì lạ, cậu không có ở đó. Lúc này, trong lòng tôi dấy lên một cảm giác bất an khó tả. Sau khi tìm khắp nơi trong thành phố mà vẫn không thấy cậu đâu, tôi bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Trong đầu tôi bây giờ chỉ còn một nơi cuối cùng mà tôi nghĩ rằng mình có thể tìm thấy cậu ở đó.

Tôi vội đạp xe đến đồi Anmingogae, đến bãi cỏ xanh mướt mà tôi và cậu hay nằm. Nhưng thật kì lạ, cậu vẫn không có ở đó. Những ngày sau đó, tôi đi khắp các ngõ ngách trong thành phố tìm cậu nhưng vẫn không có kết quả. Tôi đành hỏi ông cụ hàng xóm cạnh nhà cậu. Ông bảo gia đình cậu đã chuyển đi ba ngay trước và không ai biết họ đã chuyển đến nơi nào.

Tôi nhớ mùi hương tóc cậu bay trong gió, nhớ mùi ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ lớp học, nhớ mùi hương đồng phục cậu thơm tho, nhớ đôi môi mềm căng mọng, nhớ cả những cái vụng trộm động chạm da thịt bỏng rát. Tôi cần một lí do.

Đối với tôi, cậu là cả một quãng thời gian thanh xuân đẹp đẽ. Cậu là mùa anh đào, là mùa nắng hạ, mùa lá vàng, mùa tuyết phủ trắng xóa. Cậu là tất cả đối với tôi.

Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má tôi. Cậu đến bên tôi thật bất ngờ, rời đi cũng vội vàng như cơn gió thoảng. Cậu cứ như những bông hoa anh đào, mau nở nhưng chóng tàn, nhưng vẻ đẹp của bông hoa lại là thứ khiến cho con người ta nhớ mãi. Cậu rời đi không một lời từ biệt, không một lời thông báo từ trước.

Cậu đi rồi để lại tôi cùng một mùa anh đào đương kì nở rộ.
Một mùa anh đào tình ta sống mãi với thời gian.

Thời gian thấm thoát trôi qua. Tôi vẫn ở lại với thành phố Jinhae đầy kỷ niệm này. Tôi mở một tiệm bánh nhỏ gần nhà, nuôi một chú mèo trắng và trồng thật nhiều hoa. Dù thời niên thiếu đã trôi qua từ rất lâu, tôi vẫn không thể nào quên được cậu. Ký ức về mùa anh đào đẹp đẽ năm nào lại ùa về trong tôi mỗi lúc hoàng hôn buông xuống.

Tôi vẫn ngày ngày đi trên con đường đến trường quen thuộc rợp sắc hồng của hàng cây anh đào hai bên đường, vẫn thường xuyên đến bãi cỏ quen thuộc nơi chúng tôi dành hàng giờ gối đầu ngắm mây trôi, thi thoảng lại trở về ngôi trường cấp ba cũ. Sau tất cả, tôi vẫn mong một ngày nào đó sẽ bắt gặp lại hình bóng quen thuộc của cậu. Dù tôi biết đó là điều không thể.

Một mùa anh đào nữa lại đến, tiệm bánh của tôi bây giờ đã có thêm một chú mèo lớn màu nâu hạt dẻ. Như mọi ngày, tôi đến sớm để mở cửa tiệm và chuẩn bị nướng mẻ bánh đầu tiên trong ngày. Mùi thơm của bánh và mùi caramel nhanh chóng lan toả ra khắp bếp, theo làn gió nhẹ tràn ra bên ngoài.

Tôi treo chiếc bảng gỗ nhỏ được chạm khắc dòng chữ: "Open" trước cửa tiệm. Không lâu sau đó, vị khách đầu tiên đã đến. Đó là một cậu trai có dáng người mảnh dẻ, mái tóc đen bồng bềnh cùng đôi mắt cong cong như trăng khuyết.

Tôi nhìn cậu trai ấy một lúc lâu, kỷ niệm về thời niên thiếu lướt qua đầu tôi như một thước phim dài. Không thể lẫn vào đâu được. Hyeonjoon đang đứng ngay trước mắt tôi, chân thật và đẹp đẽ. Không còn nét ngây ngô của tuổi mười tám, cậu giờ đây trông thật trưởng thành và rạng rỡ.

Giờ đây, tôi không cần bất kỳ lí do nào nữa. Mái tóc mượt mà, đôi môi mềm mọng, làn da mịn màng. Tất cả đều chân thật đến kì lạ. Tôi mỉm cười, nhìn sâu vào đôi mắt cong cong kia, nhẹ nhàng nói.

"Chào cậu, bạn nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro