1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gần đây moon hyeonjun thấy trong người lạ lắm, em hay dễ buồn ngủ lại còn hay bị buồn nôn mỗi khi chuẩn bị ăn dù cho đó là món thịt khoái khẩu của em. đặc biệt chính là em rất thích bám lấy chú gấu lớn lee minhyeong, em thích được hắn ôm vào lòng, chỉ khi ở bên cạnh hắn thì moon hyeonjun mới cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân mặc cho em là loài chúa tể sơn lâm.

không thể nào là kì động dục được, rõ ràng là còn rất lâu mới đến, em tự nhủ với lòng như thế trong khi tựa vào vai lee minhyeong, để cho tay của hắn vòng qua eo em ngay giữa khuôn viên đại học, trước ánh mắt của bao nhiêu người.

"hyeonjunie ổn không? anh đưa bạn đi bệnh viện nhé?"

lee minhyeong vuốt vuốt lưng cho em trong khi em đang gục đầu xuống nôn thốc nôn tháo. tai đuôi của em ỉu xìu không chút sức sống, khuôn mặt cũng tái nhợt đi, vì gần đây không ăn uống được gì mà người em gầy đi một vòng, trông chẳng còn chút thịt nào. lee minhyeong nhìn người yêu như thế thì xót lắm, hắn thúc giục, bắt ép moon hyeonjun đi bệnh viện như hổ giấy lại rền rĩ không muốn đi, ai bảo em từ nhỏ đã sợ bệnh viện làm chi.

lee minhyeong đưa tay gãi gãi tai hổ bông xù của moon hyeonjun, cũng là họ mèo nên em thích được vuốt ve như thế lắm, trong cổ họng phát ra tiếng gừ gừ thỏa mãn.

"không thích đi bệnh viện đâu."

lee minhyeong đưa nước cho người yêu, nhỏ giọng dụ dỗ, "ngoan đi anh thương."

"không đi là không đi! bạn đừng hòng dụ dỗ tao!"

nói rồi em đứng phắc dậy bỏ chạy, mặc dù lưu luyến những cái vuốt ve của lee minhyeong lắm nhưng em sợ ở lại lâu thêm thì sẽ bị cưỡng chế đi bệnh viện thật mất.


"mày nói cái gì cơ? mày bị buồn nôn á?"

moon hyeonjun nghiêng đầu đầy thắc mắc khi nhìn thấy cậu bạn sóc ryu minseok đang dựng thẳng đuôi, choi wooje bên cạnh thì không ngừng vỗ cánh làm rơi rụng lông chim tứ phía.

"có gì lạ sao? chắc là do bệnh dạ dày tái phát thôi."

"mà minhyeongie ý, nó cứ bắt tao đi bệnh viện-"

"hyeonjun này," ryu minseok nắm lấy tay moon hyeonjun, nét mặt lộ ra vẻ thành khẩn, "tao nói cái này mày đừng có sốc nha."

dấu chấm hỏi còn chưa kịp hiện trên đầu moon hyeonjun thì ryu minseok đã ré lên, "mày mang thai rồi đấy."

trong khi choi wooje ngồi bên cạnh che miệng giả vờ ngạc nhiên thì não moon hyeonjun đã chết máy.

mang thai...?

hả?

"bây bị khùng rồi hả?!" moon hyeonjun giật tay về, meo meo chỉ vào mặt ryu minseok và choi wooje, "tao là giống đực! tao là hổ nó là gấu thì làm sao mà-"

"im lặng nào oppa của tao, mày càng nói mày càng sai."

ryu minseok đưa ngón tay lên chặn lại cái miệng hỗn của moon hyeonjun.

"em tưởng giống đực có thai là bình thường?"

choi wooje ngu ngơ hỏi thì nhận ngay một cái lườm rách mắt từ moon hyeonjun, "rồi tao đẻ ra con gì? con gổ hay con hấu?"

"làm sao mà em biết được."

choi wooje nhún vai đáp.

"không tin thì mày đi bệnh viện là biết chứ gì."

ryu minseok chốt hạ một câu.


"chúc mừng nhé, cháu đang mang thai đấy, bé con đã được ba tháng tuổi rồi."

tai moon hyeonjun ù đi trong chốc lát, em không tin nổi mà hỏi lại bác sĩ, "t-thật ạ?"

"nhưng cháu là hổ đực mà..."

bác sĩ nhìn lại moon hyeonjun bằng ánh mắt kiểu, cậu trai này đã ở đâu trong suốt bao nhiêu năm phát triển của giống loài thế, nhưng bà vẫn ôn tồn giải thích, "hiện tượng giống đực mang thai không phải quá hiếm gặp, ít nhất thì trong tháng này đã có ba trường hợp đến khám ở đây rồi."

"nhưng, nhưng gấu với hổ, cách ly sinh sản..."

"làm gì có chuyện đó, miễn là phù hợp thì sẽ thụ thai được thôi."

"nhớ đến khám thai định kì đấy, lần sau thì dẫn theo cả bạn đời nữa, bác có một số chuyện phải trao đổi với bạn đời cháu."

moon hyeonjun không biết làm sao mà bản thân có thể bước ra khỏi bệnh viện. em ngồi phịch xuống ghế trước cổng bệnh viện, vò đầu bứt tai, vẫn không thể tin nổi mà nhìn tờ giấy xét nghiệm trên tay. em và lee minhyeong hiện tại chỉ là sinh viên năm tư thôi, vẫn còn đang trầy trật ở nơi thực tập, làm sao có đủ khả năng chăm sóc một đứa trẻ kia chứ? huống chi bản thân em còn chưa sẵn sàng để có con, và mối quan hệ của cả hai cũng chưa đủ gắn kết để có thể dẫn đến hôn nhân.

mặc dù em yêu hắn rất nhiều nhưng moon hyeonjun và lee minhyeong còn chưa yêu nhau tròn một năm cơ.

"Nếu mẹ và chị phát hiện thì họ sẽ giết mình mất."

moon hyeonjun rầu rĩ, tai hổ cụp hẳn xuống trông vô cùng đáng thương.

nên nói với lee minhyeong không nhỉ?

em tự hỏi rồi bỗng dưng một sự tức giận không tên trồi lên trong lòng moon hyeonjun.

có phúc cùng hưởng có họa cùng chia!

dù sao thì em cũng đâu thể tự thụ thai được!

lúc sướng có mặt hắn thì lúc ra sản phẩm hắn cũng phải biết!

nói là làm, moon hyeonjun lấy điện thoại ra bấm số gọi cho lee minhyeong.

"alo, sao thế hyeonjunie?'

giọng lee minhyeong dịu dàng truyền đến từ phía bên kia đầu đây.

"tao có bầu rồi, là tại bạn hết đó!"

"h-hả?"

"có em bé rồi! phải làm sao đây?!"

moon hyeonjun bật khóc hu hu khiến lee minhyeong bối rối, "bạn đang ở đâu? bình tĩnh nào, anh đến rước bạn nhé?"

"hức, bệnh viện X..."

lee minhyeong vơ đại áo khoác, hắn cũng không ngừng an ủi người yêu đang khóc, "hyeonjunie ngoan, anh đến ngay đây, đừng đi đâu kẻo lạc."

moon hyeonjun muốn nói bản thân có phải trẻ con đâu, nhưng khi nhìn thấy những ánh mắt đánh giá của những người đi đường nhìn em thì lúc này em mới phát hiện bản thân đã làm chuyện xấu hổ gì, chỉ muốn đào một cái hố chui xuống thôi.

nhưng lỡ như lee minhyeong không muốn có con thì sao?

moon hyeonjun cứ suy nghĩ vẩn vơ mãi rồi ngồi gục đầu buồn thiu.


đến khi lee minhyeong lái xe đến nơi thì liền lấy một cục hổ bông mặt đỏ bừng bừng đang ngồi nói chuyện cùng với một bà cụ. lee minhyeong đi nhanh đến trước mặt moon hyeonjun, hắn lễ phép chào bà cụ rồi ân cần hỏi moon hyeonjun, "bạn có làm sao không?"

"tất nhiên là bị làm sao rồi, khi không mà..."

"ồ, đây là bạn trai cháu à? đẹp trai quá hen."

bà cụ bên cạnh lên tiếng, không tiếc lời khen lee minhyeong.

"lần sau đừng để đứa nhỏ này đi khám thai một mình nữa nhé, lúc nãy bà thấy nhỏ khóc quá trời khóc."

"người có thai ý mà, tâm lý nhạy cảm lắm."

sau khi chào tạm biệt bà cụ thì cả hai mới có không gian riêng để chuyện trò. lee minhyeong lo lắng nhìn moon hyeonjun rồi đưa tay lên xoa xoa đầu của em, "anh sẽ chịu trách nhiệm với bạn."

"trách nhiệm cái gì chứ..." moon hyeonjun cụp tai, "bây giờ là còn quá sớm, tao với bạn đã có công ăn việc làm gì đâu mà đòi nuôi con."

"anh có!"

"anh sẽ nuôi được con và bạn mà!"

lee minhyeong khẩn thiết nhìn thẳng vào moon hyeonjun khiến em có chút ngại ngùng mà đảo mắt nhìn sang hướng khác. em chán nản nghĩ chỉ là công việc thực tập thôi, lương làm gì đủ mà nuôi gia đình mà hứa với hẹn chứ.


nhưng mà không ngờ lee minhyeong nói có lại chính là có thật.

lại còn là công việc "thừa kế tập đoàn gia đình".

đến khi ngồi trong phòng khách của căn nhà xa hoa thì moon hyeonjun vẫn còn không tin nổi thằng bạn trai lúc nào cũng qua trọ của em ăn chực, lúc nào cũng than nghèo lại là thiếu gia hào môn. lee minhyeong chở thẳng moon hyeonjun từ bệnh viện về nhà của hắn, vậy nên khi ngồi đối diện với phụ huynh nhà họ lee thì trên tay của moon hyeonjun vẫn còn đang cầm tờ giấy khám thai.

"em ấy có thai rồi, con muốn cưới em ấy làm vợ! mong ba mẹ thành toàn cho tụi con!"

moon hyeonjun bị ánh mắt của gia đình nhà gấu soi từ đầu đến chân, hổ giấy rén lắm, tai đuôi cũng quắn lại cả nhưng vẫn ráng nở một nụ cười trông vô tri gượng gạo phải biết.

em sợ sẽ bị gia đình hào môn nhà gấu chối bỏ, dù sao thì xuất thân cũng em cũng bình thường, học vấn cũng bình thường, ngoại hình cũng bình thường nốt. thậm chí trong đầu moon hyeonjun còn hiện ra kịch bản phim truyền hình nữ chính ôm con bỏ đi ra nước ngoài trong khi nam chính đang bận âu yếm với bạch nguyệt quang mà mẹ và chị em thường xem vào buổi tối.

trong khi moon hyeonjun đang nảy số 7749 kịch bản cẩu huyết thì mẹ gấu đã thay đổi sắc mặt, bà cười nói, "thì cưới thôi chứ ba mẹ làm gì cấm cản được mày."

"nhớ phải đối xử với con nhà người ta cho tốt."

moon hyeonjun ngơ luôn.

đồng ý dễ phải vậy sao?

em tưởng mẹ gấu phải ném một cọc tiền vào mặt em rồi bắt em phải rời xa quý tử của mẹ chứ?

phim truyền hình đều là gạt người mà!

trong khi lee minhyeong ôm chầm lấy moon hyeonjun vì hạnh phúc thì ba gấu lên tiếng, "thế đã thưa chuyện với nhà bên chưa?"

lần này đến lượt lee minhyeong ngớ người ra.

moon hyeonjun che mặt đầy đau khổ.


"hửm? có thai?"

mẹ hổ khoanh tay bắt chéo chân ngồi trên ghế, trong khi ba hổ đang cầm chổi đứng bên trái, chị hổ cầm xẻng nấu ăn đứng bên phải, trông cứ như đang nghiêm hình hỏi cung cặp gấu hổ tội nghiệp ngồi trước mặt.

moon hyeonjun run như cầy sấy, em lấm lét nép vào người gấu lớn bên cạnh, điều này càng làm gia đình hổ không vừa ý.

làng xóm ra đây mà coi con trai nhà họ bị con gấu dụ dỗ đến lớn bụng rồi đây này!

lee minhyeong thấy tình hình căng thẳng liền quỳ sụp xuống, hướng về phía phụ huynh nhà hổ mà dập đầu.

"là lỗi của con!"

"nếu có đánh thì đánh con đi ạ!"

"xin hai bác và chị đừng đánh hyeonjunie ạ!"

"minhyeongie..."

moon hyeonjun bị hành động của lee minhyeong làm cho cảm động, em rơm rớm nước mặt cũng muốn quỳ xuống theo thì liền bị hắn ngăn cản, "không được, bạn đang có em bé, sàn nhà lạnh lắm."

"nhưng mà..."

"hyeonjunie, nghe lời nào, anh đã hứa sẽ bảo vệ bạn và con mà."

lee minhyeong nắm chặt lấy hai tay với moon hyeonjun.

"minhyeongie."

moon hyeonjun gọi.

"hyeonjunie."

lee minhyeong đáp lời.

nhà ba người họ hổ không thể chịu nổi khung cảnh sến sẩm trước mắt thêm được nữa. mẹ hổ hắt giọng một cái làm cho moon hyeonjun giật mình dựng cả đuôi nhưng em vẫn không buông tay lee minhyeong mà càng nắm chặt hơn.

"quen nhau được mấy tháng rồi?"

"thưa bác, tháng sau là kỷ niệm một năm yêu nhau ạ."

mẹ hổ bật cười, "chưa quen được một năm mà hai anh làm thế nào có thai được ba tháng thế?"

moon hyeonjun sợ lắm, nhưng cũng không dám giấu diếm gì mẹ của mình, "hôm đó bọn con say..."

"nhưng, nhưng mà," từ đầu buổi đến giờ, moon hyeonjun lần đầu dám nhìn thẳng vào mắt của mẹ hổ, "bọn con yêu nhau thật lòng."

"con biết chuyện con có thai là ngoài ý muốn nhưng bọn con sẽ chăm sóc cho đứa bé thật tốt mà."

"nên là, nên là..."

moon hyeonjun khóc rồi, từng giọt nước mắt như những hạt châu cứ rơi mãi làm lee minhyeong đau lòng không thôi. hắn luống cuống lau nước mắt trên mặt em rồi ôm em vào lòng. dỗ dành moon hyeonjun một lúc em mới chịu nín khóc, nhưng vẫn còn thút thít mãi thôi, hắn xoa đầu em để trấn an rồi không chút sợ hãi, lee minhyeong đối diện với gia đình nhà hổ đang bừng bừng sát khí trước mặt.

lee minhyeong cảm thấy từ trước đến nay chưa bao giờ mà hắn lại kiên định đến như thế.

"nhất định con sẽ biến hyeonjunie thành người hạnh phúc nhất thế gian."

"xin hãy để con được kết hôn với em ấy!"

nói rồi lee minhyeong gập người xuống theo tư thế quỳ chuẩn sách giáo khoa. thấy mãi lâu không nhận được phản hồi thì hắn cũng sợ lắm, sợ bị gia đình moon hyeonjun không chấp nhận rồi bắt ép hai đứa phải xa nhau.

"hai anh đúng làm làm khổ bậc cha mẹ như chúng tôi mà." mẹ hổ thở dài nhưng sau đó liền cười khẽ, "nếu anh dám để cho thằng con ngốc nhà tôi chịu thiệt thì đừng trách tại sao nhà chúng tôi không lưu tình."

hổ bông ngay lập tức nhào vào lòng ngực của lee minhyeong, khóc hu hu không ngừng. hắn cũng không giấu nổi niềm hạnh phúc trên khuôn mặt mà không ngừng thề non hẹn biển với mẹ hổ. mẹ hổ bất mãn không muốn nhìn thằng con trai ngốc không có xíu tiền đồ nào, bà quay sang nói với hai tượng hổ đứng hai bên.

"còn ông không đi quét nhà đi, đứng ở đây làm gì? Con nữa, đang nấu cơm mà ra đây đứng nhiều chuyện à?"

sau đó mẹ hổ quay sang hỏi đôi trẻ đang ôm nhau thắm thiết.

"rồi khi nào hai anh đăng kí kết hôn?"

moon hyeonjun còn đang định hỏi ngược lại đăng kí gì cơ thì lee minhyeong đã nhanh miệng, "ngay bây giờ ạ."

trong khi moon hyeonjun vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì mẹ hổ đã thúc giục ba hổ đang cặm cụi quét nhà đi vào lấy sổ hộ khẩu, mẹ hổ nhét nó vào tay moon hyeonjun rồi dặn dò, "đi sớm về sớm, cả nhà chờ cơm hai anh."

và thế là trong khi não còn đang chưa kịp load thì moon hyeonjun đã được lee minhyeong dắt tay vào cục dân chính, chính thức bắt đầu cuộc sống hôn nhân.

chuỗi ngày chăm vợ bầu của lee minhyeong cũng từ đó mà bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro