1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Tình yêu không hiền từ như sách vở vốn tô vẽ. Tình yêu mang trong mình rất nhiều vũ khí gây tổn thương, mà một khi đâm trúng sẽ để lại vết tích dài lâu vượt qua sức tưởng tượng. Phải đến khi tôi bị nó làm đau, tôi mới nhận ra vốn dĩ trái tim mình không sắt đá, không mạnh mẽ như mình nghĩ, bất kể mình có tỏ ra bất cần, không bận tâm đến mấy. Những hối tiếc này, những lời chưa nói này, nỗi thương nhớ này phải làm thế nào mà giãi bày với người cần biết đây. – Phan Ý Yên"

Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong chia tay rồi. Mối tình 3 năm đã thật sự kết thúc rồi, như bao cặp đôi khác, một người buông lời chia tay, người còn lại cũng chẳng muốn níu giữ nữa. Họ cứ thế mà lướt qua cuộc đời nhau như hai người xa lạ. Cứ ngỡ họ chẳng thế sống thiếu nhau nhưng dòng chảy cuộc đời thì vẫn mãi trôi, mỗi người đều phải sống cuộc đời của riêng họ.

--------------------------------

  Moon Hyeonjun đút tay vào túi áo, rảo bước trên con phố quen dưới tiết trời âm độ lạnh lẽo – ngày tuyết đầu mùa rơi. Cất bước nhanh đến quán cà phê quen thuộc - nơi mà em và Minhyeong đã từng thường xuyên ghé vào mỗi lần đi dạo ở gần đó, gọi ngay một ly hot choco để sưởi ấm. Vừa nhâm nhi đồ uống nóng hổi, vừa ngắm nhìn thành phố về đêm. Khung cảnh bây giờ làm cho hổ nhỏ cảm thấy có chút cô đơn, em nhớ về khoảng thời gian còn yêu đương với Lee Minhyeong. Hồi đó, cũng vào những ngày tuyết đầu mùa rơi như này, em và Minhyeong cùng nhau sải bước dọc theo chính con phố này vào đêm khuya, trên đường cũng có vài cặp đôi như hai người, họ khoác tay nhau, trao cho nhau những lời yêu thương, những cái hôn phớt trên môi, cùng nhau bước đi giữa đường phố tuyết phủ trắng xóa.

.

.

.

Nhưng bây giờ thì hết rồi.... Chẳng còn những lời động viên, an ủi...chẳng còn những cái ôm, hôn       thắm thiết...mà cũng chẳng còn một Lee Minhyeong dành riêng cho Moon Hyeojoon này nữa.

.

.

.

Miệng xinh cười chua xót, Hyeonjun lại hồi tưởng về  những lần cãi vã của em với người kia. Từng ngày, từng ngày, tần suất những trận cãi vã dần tăng lên, không còn một Lee Minhyeong luôn nhường nhịn em vô điều kiện nữa mà chỉ còn một Lee Minhyeong luôn nghĩ em không hiểu chuyện và thích gây sự.
————————
Hyeonjun nhận ra sự thay đổi của Minhyeong theo thời gian, những cuộc gọi không còn nhận được hồi âm, những lần đi sớm về khuya chỉ được biện minh rằng công việc bận, những lần người kia quên đi vài dịp lễ cũng dần làm em cảm thấy tủi thân và nhạy cảm hơn. Em trở nên bất an hơn, nỗi sợ hãi người kia sẽ bỏ rơi mình làm em càng trở nên cáu bẳn và kiểm soát hơn,....

"Yaa, Minhyeong !!! Mày có biết nghe điện thoại không vậy hả ?? Không gọi nổi luôn á."

Hyeonjun quở trách người ở đầu dây bên kia ngay khi vừa thấy dấu hiệu bắt máy. Nếu là bình thường thì em cũng tự mặc định là người kia đang bận thôi nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt với em - là sinh nhật Minhyeong. Cũng vì thế mà Hyeonjun đã đặc biệt nghỉ làm buổi chiều hôm đó để chuẩn bị những món anh thích. Tiệc thì cũng đã làm xong một nửa, chỉ còn thiếu chủ nhân của bữa tiệc thôi, Hyeonjun ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thì cũng đã 18h30, gần đến giờ tan làm của Minhyeong nên em nhanh chóng rửa tay bấm số máy người thương để nhắc anh về sớm nhưng...

"Vừa mới bắt máy đã nghe chửi rồi, cơ mà hôm nay tao về muộn nhé, bạn ăn trước đi."

"Ơ..ơ, không về sớm được hả ? Hôm nay tao-"

"Không được là không được, bạn cứ mè nheo cái gì ?Tao về muộn, thế nhé."

Hyeonjun chưa nói hết câu đã bị người kia quát át cả tiếng. Ngơ ngác vì tự dưng bị quát, lại càng không hiểu lý do sao lại bị quát làm em có chút tức giận nhưng chưa kịp nói gì thêm thì Minhyeong đã ngắt máy.

Em đưa mắt về đống đồ ăn mình đã chuẩn bị được một nửa, nào là bánh kem, miến lạnh,... không phải cao lương mĩ vị gì nhưng toàn bộ đều là những món cả hai đều ăn đến  ngán hồi còn sinh viên,  Hyeonjun muốn ôn lại chút kỉ niệm với người thương. Vừa ấm ức, vừa tủi thân đến mức rơi nước mắt trong vô thức, em lặng lẽ dọn đống đồ ăn mình vừa mới dày công chuẩn bị. Đến phiên chiếc bánh kem được em em làm khá đơn giản thì khựng lại đôi chút, chiếc bánh có lớp kem màu xanh hồng, bên trên có thêm dòng chữ

"민형아 생일 축하해"
(Chúc mừng sinh nhật Minhyung)

Dồn hết những ấm ức từ nãy tới giờ, Hyeonjun thẳng tay bóp nát chiếc bánh rồi nhét đống bánh đã nát bấy trong lòng bàn tay vào mồm. Vừa ăn em vừa khóc, dòng lệ cứ men theo má mà chảy vào miệng, đắng chát vô cùng...Ít nhất thì em cũng đã được thưởng thức công sức của chính mình nhưng lạ thay, rõ ràng chỉ vừa mới lúc nãy thôi vị vẫn còn rất ngon, rất ngọt nhưng giờ em lại cảm nhận được vị mặn, đắng nghét, dở tệ vô cùng. Hyeonjun cứ liên tục lặp lại hành động như vậy, chiếc bánh nhỏ xinh ban đầu giờ đã trở thành một đống bầy hầy, nhìn phát tởm. Đến cuối cùng, khi đã nhận ra tình trạng của chiếc bánh hiện giờ em mới dừng tay lại, quyết định đứng dậy và ném thẳng vào thùng rác, ném đi tất cả những món ăn mình chuẩn bị, ném cả những tình yêu thương chứa chan trong từng món ăn đi luôn. Lặng lẽ đi rửa mặt xinh đã dính đầy kem và nước mắt rồi lại lững thưng xách túi rác đầy thức ăn đi vứt. Có lẽ lũ chó, mèo hoang hôm nay sẽ được một bữa ra trò đây.

Có lẽ tất cả là lỗi của em...là do em trẻ con nên đã làm phiền Minhyeongie rồi...

—Phải chăng... đó cũng là một phần lý do anh nói anh cảm thấy ngột ngạt khi yêu em.—

——————————

Nhưng hiện giờ Hyeonjun biết làm sao đây...Em lại nhớ anh mất rồi. Nếu tình yêu là thứ có thể khiến ta đau đớn đến mức chết đi sống lại thì có lẽ những kỉ niệm sẽ là đòn chí mạng để đánh tan một linh hồn bé nhỏ. Càng nhìn ngắm cảnh đẹp về khuya lại càng làm em nhớ về những năm tháng bên nhau với người kia, đau đớn không tả nổi.

Rút điện thoại ra, nhìn ngắm dãy số quen thuộc vẫn còn lưu trong máy – "Gấu béo". Khi chia tay, em không nỡ xoá đi dãy số của người em thương, em đã đắn đo hồi lâu nhưng cuối cùng trái tim rỉ máu không đủ mạnh mẽ để có thể tiếp cho em đủ can đảm mà từ bỏ Lee Minhyeong.

—Ít nhất thì hãy để em giữ lại số máy của anh để em mãi nhớ về người.—

Do dự một hồi, cuối cùng em cũng quyết định bấm gọi số máy kia, trong lòng không khỏi hồi hộp vì không biết anh có nhấc máy không hay anh đang bận ở bên người khác không phải em. Một rồi hai, ba hồi chuông cất lên....vẫn không có dấu hiệu nhấc máy, lý trí em thét gào rằng bản thân nên buông bỏ chấp niệm của mình về những kỉ niệm xưa cũ với anh nhưng con tim bé nhỏ này lại phản chủ làm em vẫn hy vọng sự hồi đáp từ người kia. Cuối cùng thì trong tình yêu, con tim vẫn là người chiến thắng.

—Em thực sự nhớ anh—

Từng hồi chuông vang lên, tiếng rè rè vẫn phát ra từ điện thoại đều đều, cứ ngỡ anh thực sự không nhận cuộc gọi này vậy mà ngay khoảnh khắc em định dập máy thì ở phía đầu dây bên kia có dấu hiệu nhấc máy. Một, hai rồi năm giây trôi qua, không có âm thanh nào khác phát ra, em dè dặt lên tiếng hỏi

"Alo, Minhyeong à ?"

"Ừm, tao đây, có gì không ?"

Em cảm thấy lồng ngực mình như bị đè nén bởi một tảng đá lớn vậy, thật khó thở...

"Không có gì cả, chỉ là....chỉ là đột nhiên nhớ tới mày thôi... Dạo này mày ổn chứ ?"

Đầu dây bên kia không có động tĩnh gì, em bắt đầu thấy hối hận vì đã ngu ngốc gọi cho tình cũ rồi.

'Có lẽ mình đang làm phiền Minhyeong...' – Moon Hyeonjun thầm nghĩ. Đang định kiếm một cái cớ để kết thúc cuộc trò chuyện gượng gạo mà bản thân bắt đầu thì một âm thanh vang lên.

"Tao cũng nhớ em..."

.

.

.

.

Hơi khó cho Moon Hyeonjun rồi, nước mắt trực
chờ rơi trên mắt xinh. Em nhớ Minhyeong phát điên, nhớ gấu bự của em, nhớ người em thương, nhớ những sự dịu dàng mà anh từng trao cho em. Em muốn hai người quay lại thuở còn bên nhau không nỡ rời xa, nhưng biết sao giờ, lời buông ra đã chẳng thể thu hồi, chiếc gương đã vỡ nào có thể hàn gắn lại hả người ơi ? Thậm chí hiện tại em còn không rõ mối quan hệ của cả hai là gì...Là bạn hay chỉ là người dưng nước lã như bao cặp đôi sau chia tay... Em không biết phải làm sao nữa.

"Joonie ngoan, không khóc. Tao thương em lắm nhưng có lẽ chúng ta không thể tiếp tục được đâu, dù có quay lại bao nhiêu lần thì kết quả cũng chỉ như một thôi. Chúng ta....hãy quên nhau đi nhé ?"

Tút

.

Tút

.

Tút

Sau đó...chẳng còn gì cả, Hyeonjoon thất thần sau lời nói của anh. Đúng là như vậy, đây không phải lần đầu tiên việc này xảy ra nhưng sau tất cả những lần hợp rồi lại tan đều chỉ có một kết cục như nhau. Có lẽ điều họ nhớ, tiếc nuối chỉ là những kỉ niệm đẹp kia. Nước mắt lặng lẽ rơi, em chậm rãi rời khỏi quán rồi lại men theo con đường quen thuộc trở về căn hộ của mình.

Đi trên những kỉ niệm cũ, bỏ lại cốc hot choco vị đắng nghét, bỏ lại người em thương.
——————————

Minhyeong nói xong cũng không muốn cuộc trò chuyện gượng gạo này kéo dài thêm nên đã nhanh tay tắt máy. Thương hổ nhỏ là thật nhưng có lẽ đã chẳng còn gì để níu giữ nhau lại nữa rồi, đến cuối cùng thì cả hai đều không có kết quả.

Đây không phải câu truyện cổ tích để có cái kết "hạnh phúc mãi mãi về sau"...

——————————
Anh cũng nhớ em chết đi được nhưng biết làm sao giờ ? Tay cũng đã buông rồi, còn gì nữa đâu em ơi...
——————————
😓 em viết trong cơn phê pha, có gì mọi người cứ góp ý ạa.

Thật ra cốc hot choco nó như kiểu thói quen của mhj khi còn ở bên lmh vậy đó. Họ không thể dứt ra được những cảm xúc cũ nhưng lại chọn rời bỏ cuộc đời nhau bởi sự lặp lại trong việc hợp tan, bất lực trước kết quả của cuộc tình nên việc lựa chọn rời đi là phù hợp nhất đối với cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro