Cậu đang làm việc ở phòng khách thì nghe tiếng chuông cửa .
" hé lo bạn "
Thấy cậu mở cửa cho mình , nên MinSeok bước vào trong nhà , MinSeok vừa ngồi xuống sofa .
" qua đây chi ? "
" tự nhiên thấy nhớ mày nên qua thăm ".
" mà nhà có gì ăn không ? Tao đói quá "
" rồi mày đói bụng hay nhớ tao vậy ? "
" hì hì cả hai"
" chưa nấu cơm , mà trong bếp còn mì gói đó "
nghe cậu nói xong , MinSeok định đứng dậy vào bếp cùng lúc đó Min Hyung ôm gấu bông chạy xuống .
" WTF. Mày bắt cóc trẻ con hả HyeonJoon ?"
Anh vừa bước xuống nhà thì thấy MinSeok cứ nhìn mình , khiến anh sợ hãi mà chạy lại núp sau lưng cậu .
" bớt tào lao đi , anh ta lớn hơn tụi mình 1 tuổi đấy "
" gì cơ ?"
Nghe cậu nói vậy MinSeok lại nhìn chằm chằm vào MinHyung thêm lần nữa khiến anh sợ hãi lại càng sợ hãi hơn mà nắm chặt góc áo cậu .
" ngoan đừng sợ , cậu ấy là người tốt không phải người xấu đâu nên anh đừng sợ nữa "
Cậu vừa nói vừa xoa lưng anh để anh bớt sợ hãi hơn . khoảng một lúc lâu thì anh cũng bớt sợ MinSeok .
" bây giờ anh ở đây chơi với cậu ấy nha , tôi xuống nấu cơm "
Anh nghe cậu nói mình phải ở lại với MinSeok để cậu vào bếp nấu cơm thì không chịu mà đòi vào với cậu.
" cho MinHyung theo với , MinHyung không thích ở lại với anh đáng sợ này đâu "
" MinHyung ngoan ở đây chơi với MinSeok một xíu thôi rồi tôi ra với anh nha "
Cậu dỗ anh một lúc thì anh cũng chịu ngồi chơi với MinSeok , cậu cũng vào bếp nấu cơm .
Khoảng 30p sau , khi ra tới phòng khách , cậu thấy MinSeok đang lấy sữa dụ dỗ MinHyung cho con gấu bông đang được anh ôm .
" đổi gấu lấy sữa đi mà MinHyung "
" MinHyung hong đổi đâu "
Nói rồi anh lại ôm chặt con gấu hơn .
" mày làm gì MinHyung vậy MinSeok?"
" tao có làm gì đâu , tao với MinHyung đang trao đổi với nhau thôi".
Cậu bất lực nhìn hai con người đang ngồi trao đổi đồ chơi với nhau , cậu đã dọn đồ ăn xong hết chỉ còn kêu hai người ở phòng khách vào ăn , thấy cậu kêu nên hai người đi vào bếp ngồi , MinSeok biết phận mình ăn ké nên vô phụ cậu dọn chén ra .
" nãy chơi với nó có vui không? "
Nghe cậu hỏi thì anh lắc đầu rồi lại gật , cậu nhìn anh bất lực mà lại thở dài .
Ăn xong thì MinSeok rửa bát , còn cậu và anh lên phòng khách , cậu thấy anh cứ nhìn mình
" anh muốn làm gì sao? "
"MinHyung muốn coi điện thoại nhưng mẹ dặn MinHyung chỉ coi một chút "
Nói rồi anh dùng hai ngón tay miêu tả một chút của mình. minSeok rửa bát xong thì cũng về .
Đến tối bà Lee gọi điện thoại đến , anh vui vẽ mà bắt máy .
" MinHyung nhớ mẹ lắm "
" mẹ cũng nhớ MinHyung lắm ."
Sau một lúc nói chuyện với anh thì bà kêu anh đưa điện thoại cho cậu để bà nói chuyện .
" MinHyung ngoan .con đưa điện thoại cho HyeonJoon cho mẹ nói chuyện với cậu ấy chút nhé "
" vâng , MinHyung biết rồi "
Anh ôm gấu bông chạy lên phòng cậu.
" Hyeon Joon mở cửa , mở cửa cho MinHyung "
Nghe tiếng anh ở bên ngoài cậu cũng ra mở cửa cho anh .
" có chuyện gì vậy ?"
" điện thoại .. Nói chuyện với mẹ"
Anh vừa nói vừa đưa điện thoại cho cậu , cậu cũng hiểu ý mà cầm lấy .
" cháu chào bác "
" bác xin lỗi cháu vì phiền cháu chăm MinHyung trong lúc bác đi công tác ."
" dạ không sao đâu bác , MinHyung ngoan nên cháu cũng thoải mái hơn ạ "
Khoảng 15p sau hai dì cháu nói chuyện qua điện thì cũng tạm biệt nhau
" bác cúp máy đây , bye cháu "
"Dạ"
Sau khi nói chuyện xong thì cậu cũng quay qua anh , thấy mắt anh sắp mở không lên nên dẫn anh đi ngủ .
Kể từ ngày cậu được giao nhiệm vụ chăm anh thì cũng đã được 1 tuần , cậu không còn còn bài xích với anh nữa vì MinHyung rất ngoan , suốt một tuần MinHyung cứ như cái đuôi của cậu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro