01 ; gọi bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<< title: nhật ký làm bố của gấu bự >>

• tóm tắt: lee minhyeong vừa từ nước ngoài trở về. đã nghe tin người yêu cũ có cặp sinh đôi làm cái đuôi lẽo đẽo theo sau. bắt đầu hành trình cua lại vợ bầu.

• tags: ex - ooc - healing - love dairy

.

năm ấy máy bay cất cánh, lee minhyeong tạm biệt hàn quốc. bị bố mẹ buộc sang nước ngoài học tập và lập nghiệp. đành chia tay moon hyeonjun, người hắn yêu thắm thiết. đâu biết lúc ấy kết tinh của cả hai đã bắt đầu hình thành.

một tuần sau khi minhyeong rời đi. hyeonjun đã từng ngất xĩu khi làm ở văn phòng. đành phải để cả đám nhân viên toáng loạn đèo đến bệnh viện. song mới phát hiện đã mang thai được một tháng.

thai nhi rất khoẻ mạnh, nhưng do hyeonjun nhớ nhung luỵ tình nên khóc rồi tiêu cực miên man. thành ra mới ảnh hưởng. cần tịnh dưỡng nhiều hơn.

anh từ ngày hôm đó cứ thích ăn chua với ngọt. mang thai ốm nghẹn triền miên nhưng nếu là đồ ăn chua với ngọt thì sẵn lòng ăn được. buồn cái là có vẻ nhóc con trong bụng không thích dâu tây, món ba nó thích.

nên mỗi lần anh ăn là nôn thốc nôn tháo. đành phải kiêng xem mấy tháng sau có khá khẫm hơn không.

bình thường hyeonjun đã là người kén ăn, giờ cộng thêm ốm nghén nên coi như không món gì có thể truyền vào người anh ngoài truyền dịch. chỉ chốc lát người em gầy như que gỗ.

bọn bạn minseok có thử gọi minhyeong vô vàn lần nhưng vẫn là không thể liên hệ. hyeonjun vật vả một mình. đầu lương chính cũng phải gạt sang một xó để nghỉ ngơi lâu dài. ngày ngày anh cứ áy náy vì minseok luôn lấy tiền ra trả hết cho anh.

nên khi khoẻ lại anh nằng nặc đòi đi làm. mặc dù không bị đuổi, cũng có nhân sự lên thay. nhưng anh vẫn muốn tự kiếm tiền tiếp. ngồi một chỗ gò bó, chán nản thì lại càng nghĩ tới lee minhyeong.

người mang thai tinh thần thường không ổn định, anh không phải người mít ướt. đôi khi chỉ khóc khi stress đỉnh điểm hoặc để khóc rồi tìm một tâm trạng mới tốt hơn. nhưng khi có thai thì anh mau nước mắt lắm

chút khó chịu, bức bối trong người cũng làm anh mếu.

những người bạn đều thay phiên nhau tới thăm anh. mua tặng đồ bồi bổ rất nhiều. hận là không thể nắm đầu lee minhyeong về đầy chăm sóc anh thường xuyên.

cứ thế ngày ngày trôi qua. những khoảnh khắc ban đầu biết được mình mang thai song sinh, đến mệt mỏi, uể oải. đau nhức, ê ẩm khắp người. chân sưng tấy. rồi khi con đạp. có mấy khi không để em ngủ yên. nhưng hyeonjun vẫn là không thấy phiền. anh yêu chúng.

yêu kết tinh duy nhất của anh và lee minhyeong.

tới khi nhìn hai đứa con trai ra đời, anh còn vỡ oà khóc sướt mướt.

ai ai cũng tới chúc mừng rồi dỗ dành. minseok còn hay kéo wooje tới chọc vui cho anh để an không phải chịu cảnh trầm cảm sau sinh khi không có nửa kia bên cạnh.

.

thời gian trôi qua mau, chớp mắt đã qua năm năm trời. hyeonjun giờ hai tám, hai đứa con cũng đã năm tuổi. sắp vào lớp một học cả rồi.

moon min-hyeon và moon sol-eun. chúng đều là vì sao nhỏ nhắn chữa lành em qua ngày qua tháng.

hôm nay anh nhận được tin không lành. tới trường đón con thì nghe tin soleun bị bạn giật gấu bông rồi té ngã, trên trán còn có vết thương. thằng bé đau nhưng suốt thời gian chỉ khóc thút thít.

tới khi thấy hyeonjun hớt hãi gọi tên, thằng bé mới chạy tới ôm chầm anh rồi oà khóc.

"baba xin lỗi. con có sao không? xin lỗi vì baba đến trễ. vết thương của con ở đâu?" anh sốt sắng lau đi giọt nước mắt lăn dài trên mắt soleun. vuốt lưng cố trấn an thằng bé. nhìn chiếc băng cá nhân trên trán con còn sưng tấy mà xót xa.

"được rồi. baba ở đây." hyeonjun nghe con mình khóc nấc chỉ muốn khóc nghẹn cùng con. trường hợp soleun bị bắt nạt đã là lần thứ ba.

minhyeon thấy vậy cũng bước tới ôm lấy cả hai.

"baba... con xin lỗi. con làm anh mà không bảo vệ được cho em..."

"không sao đâu mà. con đã làm tốt rồi. lại đây baba ôm." hyeonjun dang vòng tay đón hai đứa lại. hai đứa đều vỡ oà.

soleun cũng đang khóc bất chợt thấy anh trai như vậy, ngừng lại thủ thỉ dỗ dành anh.

nhìn cảnh này, anh hôm nay thề sẽ chuyển trường cho bọn trẻ. tuyệt đối không để trường hợp con bị ảnh hưởng diễn ra một lần nào nữa.

cứ tưởng cho con đến trường quốc tế sẽ có biện pháp can thiệp nghiêm khắc với loại bắt nạt này. không ngờ không có chút cảnh cáo và giáo dục trẻ nào từ sớm. cả những người phụ huynh kì lạ kia nữa.

anh bế hai con ra về. mai sẽ xin cho chúng nghỉ học rồi chuyển trường ngay lập tức.

đến tối muộn, hyeonjun ngồi trong phòng hai đứa con trai. minhyeon vẫn đang làm bài tập, soleun thì khóc mệt nên muốn đi ngủ sớm. anh đọc truyện cho con nghe, thơm lên trán con rồi chúc ngủ ngon. soleun đã vất vả nhiều rồi.

"baba, soleun không làm gì sai chứ?..."

"con không làm gì sai cả, là các bạn kia làm việc xấu mà thôi."

anh bước trở ra, quay lại phòng làm việc. được vài tiếng đồng hồ thì minhyeon gõ cửa xin bước vào.

"minhyeon, con chưa ngủ sao?"

"baba. con muốn đi tập võ!"

"sao minhyeon hôm nay lại muốn đi tập võ? có chuyện gì sao?" hyeonjun ngồi cặm cụi bấm máy, thời gian làm việc cũng rất gấp gáp. nhưng vẫn không quên quan tâm đến con.

nghe moon minhyeon bảo muốn đi tập võ. em bế nhóc lên đùi. hỏi han hôm nay đã có chuyện gì xảy ra sao.

"hôm nay soleun tới trường bị bắt nạt. con đứng ra bảo vệ nhưng không kịp. làm em ấy bị đau."

"con muốn bảo vệ soleun thật tốt. có thế mới làm anh hai tốt được!" thằng bé ngồi trong lòng ba. giọng bi bô nhưng lời nói rất nghiêm túc. minhyeon muốn lớn thật nhanh để bảo vệ em trai.

"anh hai..."

soleun cầm con thỏ bông trong lòng bước vào, mắt thằng bé ướt đẫm. mồ hôi cũng lấm tấm trên trán. vừa rồi nhóc bị ác mộng làm cho sực tỉnh, lật đật đi tìm baba và anh trai. nhưng thằng nhóc thấy anh muốn bảo vệ mình, cảm thấy mình yếu đuối nên lại khóc oà.

"soleun ah, đừng khóc nào. không có gì hết mà. anh chỉ muốn bảo vệ con thôi." hyeonjun chạy tới ngồi xổm xuống gấp gáp vỗ về con. minhyeon cũng chạy tới xoa đầu em trai.

"có- có phải co-con... làm sai... hức... làm sai không ạ?"

"soleun không làm sai, đúng không minhyeon?"

soleun nghe vậy thì quay sang nhìn anh trai, minhyeon cũng gật đầu lia lịa.

"soleun đừng có khóc nữa, anh sẽ bảo vệ cho soleun!"

"c-có thật không...?"

"baba bảo nói dối là xấu lắm, anh sẽ không bao giờ nói dối đâu!"

nhìn hai đứa nhỏ an ủi nhau, hyeonjun ngồi nhìn mà cảm thán. thời gian qua dạy dỗ bọn trẻ, đúng là không uổng công. minhyeon thì luôn có chấp niệm làm anh, soleun cũng ngoan ngoãn nghe theo những gì anh gọi.

chẳng hay từ bao giờ, bọn nhóc đã lấp đầy cảm giác thiếu vắng khi mất đi minhyeong trong lòng anh. thậm chí tình yêu anh dành cho chúng còn hơn cả thế nữa.

về phía bên này. minhyeong trong bộ vest bảnh bao, lái ferrari đến tiệc nhà bạn. hắn không vội về nhà, vì biết thế nào cũng sẽ có mấy lời càu nhàu ra mắt cưới vợ khiến hắn cả ngày bay về đầy rũ rợi, tưởng tượng cũng đủ mệt mỏi. trở về hàn quốc, hắn lại nhớ về anh. moon hyeonjun.

chẳng hay giờ, người ấy còn độc thân. hay đã có cuộc đời viên mãn của mình. vào trong bữa tiệc chào hỏi hết người này tới người khác. giờ vị thế hắn cao tít, tiền vung mỏi tay. ai ai cũng bắt chuyện làm quen.

rồi hắn ngồi lại một góc, nhâm nhi ly rượu. lúc này một người bạn cũ bước tới. ngày trước là người trong đám bạn có hyeonjun và hắn.

"mày còn nhớ người xưa không?"

"tất nhiên là nhớ, làm sao tao quên được tình yêu bảy năm đó."

"chà. hôm vừa tao đi đường, có gặp lại nó. nhưng nó còn đi với..." nói rồi người kia ngập ngừng.

"người yêu hay vợ chồng nó sao?"

"không. có vẻ là con của nó. là một cặp sinh đôi nam. nói chuyện rất thân thiết, như bố dẫn con đi dạo vậy. nhìn thoáng qua. tao lại thấy có nét giống nó, có nét giống mày."

minhyeong ngỡ ngàng, kinh ngạc hỏi lại.

"không đùa đâu. hình đây."

người ấy mở điện thoại, đưa ra video ba người một nhà đi ăn trong quán kem. hyeonjun còn cẩn thân lau mép dính kem của hai đứa trẻ.

nhìn chúng ăn rồi cười mãn nguyện. cười đẹp như ngày nào còn ở bên hắn. minhyeong sốc đơ người, đúng là bọn nhóc có nét giống hắn thật. từ đôi mắt, chân mày. so với ảnh hắn ngày bé y đúc như một.

"hyeonjun nó chưa cưới ai đâu, nhìn trên tay nó là biết. rất rõ ràng nó còn đeo nhẫn cũ mày tặng cơ mà."

"chẳng lẽ... hai đứa nó là con của tao?"

"cái này phải hỏi tới bạn thân nó, chắc giờ nó còn làm bạn thân với minseok."

minhyeong nghe xong thì cũng từ tốn rút ra chiếc điện thoại, truy cập vào số máy lâu ngày không dùng. cả một đống cuộc gọi nhỡ từ bạn bốn phương tám hướng của hắn.

nhưng khi tìm tới số máy của minseok. hắn thấy số '210 cuộc gọi nhỡ' tròn trịa cũng nuốt nước bọt khan. minseok làm gì thích gọi điện nhiều, đằng này mấy năm, nó vừa nhắn mà còn có câu chửi rất khó coi.

như uất hận hắn điều gì đó vô cùng.

hắn thử gọi đến số máy.

tít.

tít.

tít.

tút.

"alo, ai gọi vậy." tiếng minseok truyền từ đầu dây bên kia sang."

"là tao. lee minhyeong."

hắn vừa khai tên. không khí có chút yên lặng. minseok lập tức cúp máy.

hắn thắc mắc gọi lại.

tít.

tít.

tít.

tút.

"khoan đừng tắt máy, cho tao hỏi hyeonjun dạo này thế nào được không?"

đáp lại hắn vẫn là một khoảng lặng.

"tao vừa về nước, thành khẩn xin mày cho tao biết tình hình của hyeonjun."

"con mẹ mày chứ đụ rồi bỏ. gọi bao năm đéo bắt máy. chắc bên đó mày đu đưa với lắm con rồi ha. tao đéo cho mày biết cái lồn gì về hyeonjunie đâu địt mẹ chứ sống như mày tao trù kiếp sau mày đéo gặp được ai tốt đẹp. không vui mong đéo gặp lại lần sau."

minseok sổ một tràn chửi dài rồi tắt máy, không lạnh không nóng trực tiếp chặn luôn số của minhyeong.

"hình như... tao làm chuyện tày trời gì rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro