chỉ một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


được viết trong khi nghe [interlude: 9:00 PM - the cassette]

.
.
.
.
.

tình yêu, là gì, không ai hiểu hết, không ai biết hết, không ai tả được hết, nhưng chắc hẳn trong thâm tâm mỗi người, ai cũng có cho mình định nghĩa riêng về tình yêu,

đối với em, moon hyeonjoon, tình yêu không phải là những lời nói ngọt ngào, không phải là những cái ôm vụng về mà ấm áp, không phải là những cái nắm tay thẹn thùng thuở mới thương, không phải là những cái liếc nhìn thầm kín, lại càng không phải là những nụ hôn phớt đậm hương tình,
với em,
moon hyeonjoon,
tình yêu
là hắn
lee minhyeong.

minhyeong ấy mà, thương em lắm, chăm em không khác gì mẹ chăm con, để ý từng li từng tí một, không bao giờ để em thiệt phần nào, thà để mình thiệt còn hơn, vì em bé thì cần được nâng niu cưng chiều, và vì là em bé, nên tất thảy mọi điều tốt đẹp đều muốn dành cho em,

"như một bông tuyết đang nở rộ, em quá đỗi long lanh, rực sáng như pháo hoa, diễm lệ tựa vầng trăng trên bầu trời đẹp đẽ",
nghe sến súa quá nhỉ, nhưng em thích lắm, vì đó là những lời mà minhyeong luôn dành cho em, những lời lẽ đẹp đẽ nhất, ngọt ngào nhất,

ôi, em thật sự yêu chết cái con người này, cũng bởi, em yêu phải một tên dẻo miệng dẻo mắt, có những lúc chỉ cần nhìn vào mắt hắn thôi, em đã cảm thấy mình lún sâu đến mức thoát ra cũng không kịp nữa rồi,

rằng mắt hắn là những ngôi sao, còn em là ánh trăng sáng ngời tỏa khắp mọi miền ngõ lối, rằng em đã rọi thắp chỉ dẫn cho hắn mọi lúc mọi nơi, rằng hai người thực sự đã dựa vào nhau rất nhiều, dựa vào nhau để sống, để tồn tại,

mọi người xung quanh hay nhìn vào tình yêu hai người dành cho nhau mà ghen tị, hay đúng hơn, là ngưỡng mộ, ngưỡng mộ vì tình yêu họ dành cho nhau thật to lớn, cũng quá đỗi dịu dàng,

em cứ hay nói đùa rằng "này, có khi em với minhyeong sinh ra là để dành cho nhau ấy nhỉ"

nhưng em ơi, chẳng đùa đâu, vì đó chính là sự thật mà, tình yêu hai người dành cho nhau quý giá đến vậy, đáng để người người nhắc đến, người người noi gương,

mới năm ngoái, vào cái ngày em và hắn đạt được mục tiêu, đạt được ngai vàng, vinh quang thế giới, vào tối ngày hôm ấy, sau khi đã ăn mừng cùng gia đình và đồng đội, hắn và em, cùng nhau ra biển, chỉ ngồi đó và nhìn ra xa thật xa phía chân trời xa, được bao bọc trong bầu trời đầy sao và ánh trăng, được bao bọc bởi "moon" hyeonjoon, hắn, đã tặng em một bông hoa, chính xác hơn thì là một bông hoa hồng,

lúc ấy em thắc mắc chứ, cầm trong tay bông hoa rồi, vui thì cũng có, hạnh phúc càng nhiều, nhưng em vẫn cứ thắc mắc rằng tại sao lại là một bông, điều ẩn giấu sau bông hoa này hay sao, hay, vì minhyeong biết em thích số 1, nên tặng một bông, em không nghĩ nhiều về 1 bó hay 1 bông, chỉ thắc mắc về ý nghĩa của nó thôi,

thứ lỗi, có vẻ em nghĩ hơi nhiều nhỉ, minhyeongie cũng thường không hài lòng khi thấy em cứ đăm chiêu suy nghĩ về điều gì đó mà bỏ quên hắn, mỗi khi vậy hắn luôn bảo rằng em hãy nói hết những gì đang quẩn quanh trong đầu ra, vì đã có hắn ở đây mà, có hắn ở đây sẽ không để em phải vướng bận điều gì quá nhiều,

vì bên cạnh moon hyeonjoon luôn có lee minhyeong mà, nên là em an tâm nhé, trân quý của tao,

ngồi ngoài biển, nghe từng đợt sóng bập bùng, từng làn gió thổi hiu hiu quả thực rất dễ chịu, chẳng vậy mà mỗi khi tâm trạng không ổn định, em thường ra đây ngồi, lâu thật lâu, tới khi nào mà cơn bão trong lòng chợp tắt, quay đầu lại, sẽ thấy minhyeong đứng đó, nhìn em, hắn sẽ cùng em ngồi thêm một lúc, hoặc không thấy em ở loanh quanh mình nên đã tự động biết và đến đây đón em về, chỉ cần vậy thôi, chỉ cần vậy là em đã có niềm tin vào cuộc sống thêm bội phần,

hắn nhìn em, nhìn một bông hoa đang ngắm một bông hoa, nhìn thật lâu thật kĩ, thấy em có vẻ thắc mắc khó hiểu, liền cười dịu dàng, khẽ trả lời:

"hyeonjoon có biết tại sao lại là một bông hoa không"

"không, tại sao thế, vì hôm nay là lần vô địch thế giới đầu tiên cùng nhau à ? hay là do minhyeong biết tao thích số 1 ?"

"thế thì đơn giản quá rồi"

dứt lời, hắn nhẹ nhàng xoay người em sang, để hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt, tay nắm tay, thỏ thẻ:

"hyeonjoon ạ, em biết gì không, tao tặng em bông hoa này, không phải vì biết em thích số 1 hay gì cả, tao tặng em, vì nó là bông hoa đã chứng kiến ngày hôm nay,  ngày chúng mình tỏa sáng, bông hoa mà tao đã chăm bẵm bằng cả trái tim, bằng hàng nghìn vạn tình yêu mà tao dành cho em,

em à, bông hoa này chỉ có 1, tình yêu tao dành cho em cũng thế, là độc nhất vô nhị trên cái vũ trụ này,

moon hyeonjoon,

tao yêu em, yêu em, yêu em."

và rồi, môi chạm môi, tim đối tim, nhịp hoà nhịp, tình yêu khiến ta hoà làm một,

một bông hoa, một mối tình, một đời, một kiếp, một thiên niên kỷ,

và dù có trải qua biết bao nhiêu số một đi chăng nữa thì tình yêu vẫn ở đó, vẫn hiện diện trong từng thân thể, từng mạch đập trái tim.

mong rằng đâu đó ngoài thế giới rộng lớn kia, chúng ta mỗi người đều sẽ tìm được nửa còn lại của trái tim mình, vừa vặn hay không thì mình cũng đều khiến cho nó vừa vặn được mà, chỉ cần có nhau thôi, chỉ cần có nhau thôi là ta đã làm được tất cả rồi, nhỉ,

_______________

mình lên ý tưởng với viết ngay lập tức nên cũng chẳng biết có ổn không, nhưng do là cũng muốn viết fic lâu rồi, chỉ là chẳng giỏi lên ý tưởng, cũng chẳng viết được những thể loại văn dài tập, mong mọi người sẽ cảm thấy thoải mái khi đọc nó,

cảm ơn vì đã đến chốn nhỏ này nhé.

meo
meo
meo















end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro