011

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một cuộc tình luôn tồn tại cái gọi là sự phản bội không ai trên thế giới này có thể kiềm lòng trước cái đẹp và chỉ có những người đủ yêu thương người bên cạnh mình thì mới có thể vượt qua được cái gọi là cám dỗ.

Khái niệm về ngoại tình luôn là cái gì đó không xa lạ so với mọi người nữa nhỉ? Nhưng mà người đang bị chìm đắm trong sự yêu thương, trở che của người đang ngoại tình , thì có thể đủ khả năng buông tay người mà đã khiến mình yêu hơn cả chính mình hay không? Trước giờ vẫn chưa ai nhắc về chuyện này cả.

Này, thằng chồng mày đang ngủ với tao đó Hyeonjoonie~

*Đã gửi một ảnh*

Tiếng điện thoại vang lên, hai dòng tin nhắn nối tiếp nhau xuất hiện.

Wow lại là một tấm ảnh mà người ấy đang được Minhyung ôm vào lòng, chua chát nhỉ? Nhưng biết làm sao đây, cái con người phản bội ấy là người cậu yêu đến chết đi sống lại, mất tất cả nhưng cậu nhất định không thể bỏ hắn được. Cậu cũng muốn phản ứng bất ngờ, thất vọng nhưng đây đâu phải lần đầu, cậu dường như vô cảm, mọi thứ dần trở nên tối tâm mù mịt hơn hẳn, một chút ít hi vọng nơi cậu hẳn cũng chẳng rủ lòng thương mà cho, nhưng cớ sao cậu muốn buông bỏ cậu lại lại chẳng nở, mà giữ tay hắn lại ở bên cậu cũng không được.

Mọi thứ giống như đang chống lại cậu vậy, vậy nếu như cả thế giới chống lại cậu thì Minhyung có bảo vệ cậu như trước đây không? Hay mọi thứ đều phải thay đổi theo thời gian, tình cảm của chúng ta cũng cần phải thay đổi? Đâu ai có thể yêu mãi một người, hay chẳng ai có thể giữ nổi người đã muốn buông. Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đâug cậu, tương lai tâm tối, mù mịt chẳng thấy đường thoát ra.

Tình cảm cũng giống như một món đồ chơi, cũ thì vứt, hỏng thì thay nhưng Hyeonjoon lại chẳng thế bỏ đi thứ tình cảm vừa hỏng vừa nát đã dẫm nát lên trái tim của cậu hàng ngày, tàn phá nó một cách dã man, từng vết xước trên trái tim cậu dường như chưa một ngày được lành lại mà chỉ có chằng chịt thêm những vết thương.

Họ xem cậu như một thú vui tiêu khiển, dù là người luôn chăn gối bệnh cạnh ai, nhưng vốn thứ tình cảm ấy đã mài mòn cả thể chất lẫn tinh thần cậu, làm kiệt quệ cả thân xác cậu trong mối quan hệ này, nhưng trong khi cậu đang dằn vặt đau khổ thì hắn như nào? Vui chơi, tình tứ như một cặp vợ, chồng? Bỏ mặc cậu trong sự cô đơn và tuổi nhục để lại cậu với một cái mác vô hiệu lực.

"Anh yêu em lắm, Hyeonjoonie đừng bỏ rơi anh nhé? Dù anh có đi trăng hoa bệnh ngoài nhưng anh chỉ yêu mình em, em tin anh nhé?"

Lại một lần nữa, lời hứa hẹn ấy cất lên, hắn ta luôn bảo rằng luôn yêu cậu và cầu xin cậu đừng bao giờ rơi xa hắn ta, nhưng lời hứa thì có thể nói lại nhiều lần còn cảm xúc vụng vỡ của cậu có lành lại được không? Hắn luôn nghĩ rằng cậu sẽ luôn cuối đầu chịu đựng mà không bao giờ bỏ rơi được hắn vì cậu quá yêu hắn, yêu một cách ngu muội, điên cuồng tình yêu này sẽ không bao giờ bị dập tắt dù cả mạng sống của cậu bị hắn lấy đi.

Cậu sẵn sàng cho hắn tất cả và cả trái tim của cậu cũng vậy, hắn có thể chà đạp xem đó như một cái giẽ lau mà dẫm đạp cũng được, nhưng mà sau đó cậu phải lấy lên cố gắng làm lành những vết thương vốn chẳng thể chữa được. Hắn luôn đoán đúng về cậu, cậu sẽ luôn yêu hắn dù cho có như nào đi nữa, hắn có thể xem cậu như một bình hoa che cho sự cầu toàn về hình ảnh của hắn, mọi người nhìn vào để bảo cậu và hắn là cặp vợ, chồng hạnh phúc, nhưng đâu ai biết sự việc bên trong ra sao, người bên trong đã đau khổ thế nào? Đâu ai thấy sự việc ấy, mà họ chỉ có thể cảm thán qua vẻ bề ngoài phô trương của người khác.

Đâu phải gia đình nào cũng hạnh phúc, đâu phải tình yêu nào cũng tồn tại bềnh vững trước thời gian và cám dỗ? Cuộc đời mà, ai cũng phải thay đổi, chúng ta đâu phải mãi mãi sẽ dậm chân tại một chỗ,cũng như là đâu phải mãi sẽ yêu một người...






__________

Good night

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro