"Minhyung ơi, tớ thích cậu "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 21 năm cuộc đời này, nếu hỏi Moon Hyeon-joon điều hối hận nhất mình từng làm là gì, câu trả lời chính là đi trap Lee Minhyung. Vì sao ư, bởi vì không có đứa nào trap người ta xong rồi lụy cả. Không một ai ngoài Moon Hyeon-joon hết.
Đời mà, lúc trap hết mình lúc lụy hết hồn. Ai mà ngờ một Hyeon-joon trap boiz nổi tiếng trường học, một đứa đểu cảng thay bồ hơn thay áo lại đi lụy một thằng mọt sách. Yêu nhau đúng 3 tháng, rồi chia tay được 1 tuần, người ta đã thấy Hyeon-joon đi lẽo đẽo sau lưng Minhyeon rồi. Thật là bi ai, nhưng cũng zừa lắm so với mấy chuyện con hổ Joon làm.
Sáng thứ 3, một ngày thật trong lành với Minhyung, cho đến khi thấy bản mặt con hổ nào đó
"Đừng có đi theo tôi nữa Moon Hyeon-joon"
Bao nhiêu cảm xúc vui vẻ từ sáng đến giờ đều đã bay sạch hết khi đụng mặt cái tên khốn khiếp này.
" Lúc trước là tớ sai, tớ xin lỗi cậu mà. Bọn mình quay lại được không"
" Con mẹ mày. Đứa đòi chia tay là mày, đến bây giờ đứa đòi quay lại cũng là mày. Mày coi tao là người gọi là đến, đuổi là đi à. Lượn ngay cho khuất mắt tao"
Minhyung bực lắm rồi đấy. Là đứa nào mấy tuần trước đòi chia tay, cho dù bản thân đã hèn mọn cầu xin nhưng câu trả lời vẫn như vậy? Chia thì chia con mẹ nó luôn đi lại còn quay lại. Sao thằng này to xác mà hèn quá vậy.
Moon Hyeon-jun thực sự muốn đánh chết bản thân vào 1 tuần trước. Biết trước lụy người cũ như này đã chẳng dám nói lời chia tay. Hyeon-joon nhớ những lúc mà con gấu ấy thủ thỉ gọi Joonie, vuốt mái tóc của mình, những lúc mà trong trời mưa to như trút nước có con người không quản ngại khó khăn chạy đi mua đồ cho người yêu. Có lẽ trong 3 tháng yêu nhau ấy, Hyeon-joon đã yêu thật, chỉ là chẳng hiểu được cảm xúc đó. Cuối cùng là chia xa thế này.
Lee Minhyung đi thẳng đến phòng hội học sinh. Đây là căn phòng duy nhất mà cái thằng chết bầm kia không thể vào. Một phần là vì không có chức vụ, phần nhiều là do anh họ của anh ở đây. Nó mà vào thì anh nó gọi mấy đứa tẩn nó liền.
"Anh Sanghyeok, cứu em"
Sanghyeok đang ngồi trên ghế hội trưởng mà đọc sách. Đây hình như lại quyển mới thì phải. Nhưng đây không phải là trọng điểm mà Minhyung quan tâm đến.
"Sao thế, thằng kia lại bám em à"
" Nó bám dai như đỉa ấy. Hôm nào nó cũng tìm được em mà bám"
"Anh nói trước, nó có đu như thế nào thì cấm em quay lại với thằng đấy"
"Em sẽ không bao giờ quên nó đã làm gì với em"
Mẹ, nhớ lại cay. Hồi xưa cưng nó như cưng trứng, hứng nó như hứng hoa mà nó dám trap mình. Biết thế đã tin lời Minseok không thèm tỏ tình.
"Ôi, xem ai đây. Bạn Minhyung không tin lời tôi mà đi yêu thằng trai tồi này"
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến. Đi cùng Minseok còn có Wooje, học sinh vừa mới vào trường
"Tao sai, tao xin lỗi được chưa. Nhưng mà ai có cách cho thằng Hyeon-joon phắn đi được không. Ngày nào cũng gặp nó chắc tao tăng xông mất"
Sanghyeok suy tư một hồi, nhìn vào Minhyung
"Có thì có, nhưng em có dám làm không"
Minhyung gật đầu như gà mổ, miễn là có cách và không phạm pháp, nhục mấy nó cũng làm.
"Bây giờ em có người yêu thì nó tự thấy khó mà rút lui thôi"
"Nhưng mà thằng Hyeon-joon lúc nào cũng kè kè bên nó thì làm sao tán được ai"
Minseok bác bỏ ngay ý kiến này. Đây là một ý kiến bất khả thi.
"Cần gì yêu thật, giả cũng được mà"
Lee Sanghyeok nhìn Minhyung rồi đảo mắt qua Wooje. Minseok cũng theo ánh nhìn của hội trưởng mà quay đầu. Choi Wooje chưa kịp nói được câu nào đã bị đem lên bàn mổ.
"Ủa, các anh..."
" Giúp anh một tí đi, chứ thằng kia bám dai hơn đỉa ấy, đuổi không dứt. Giúp anh, anh bao chú 2 tháng ăn sáng"
"Ê đừng quên tao nha mậy"
"Quên làm sao được, em bao ăn sáng cả anh Sanghyeok với Minseok nữa"
"Thôi, anh không cần mấy bữa ăn sáng của em"
Cuối cùng, Choi Wooje tạm thời trở thành người yêu của Minhyung.
Tin đồn lan ngày càng nhanh. Phần vì Minhyung cũng là hotboy, phần vì muốn thấy Moon Hyeon-joon phản ứng.
Không phụ sự kì vọng hóng drama của mọi người, Hyeon-joon sau khi nghe tin liền đi tìm Lee Minhyung.
"Minhyung, nói chuyện với mình tí đi"
"Không, tao có người yêu rồi. Nói với mày sợ người yêu ghen."
Hyeon-joon bất lực nhìn bóng lưng Minhyeon. Nó chỉ đành cầu xin trong sự lo lắng.
"Lee Minhyung, cho tao nói chuyện với mày một tí thôi. Nói xong tao sẽ không đeo bám mày nữa"
Vì lợi ích quá hấp dẫn, Minhyeon quyết định đồng ý với lời mời. Còn hổ giấy lại đau xót trước sự thật người anh yêu chỉ đồng ý nói chuyện với anh khi sau này anh không đi theo nữa.
" Bọn mình ra chỗ vắng người nói"
Hai người đi ra sau trường. Nơi này có vô vàn kỉ niệm của hai đứa, vui có, buồn có. Mà đáng nhớ nhất chắc là kỉ niệm tỏ tình và chia tay.
" Tớ thích cậu"
"Ừ"
Minhyeon lạnh nhạt đáp. Nếu là con gấu nâu lúc trước sẽ hạnh phúc nguyên một tuần khi nghe điều này. Tiếc là con gấu ấy xuống mồ rồi.
"Minhyung à, làm ơn cho tao một cơ hội sửa sai được không. Tao sẽ trân trọng mày, yêu thương mày như mày muốn."
"Tao đã có người yêu rồi, đừng tìm tao nữa"
Lee Minhyung bỏ đi, để mặc Moon Hyeon-joon đứng chôn chân ở đằng sau. Có lẽ, mọi chuyện đã kết thúc
Các ngày hôm sau, người ta không thấy Hyeon-joon đu theo con gấu mọt sách kia nữa. Chỉ là, Minhyung nghe nói con hổ kia dạo này trông có vẻ mệt mỏi. Tự nhiên lại mềm lòng...
Hôm ấy, trời mưa to, Minhyung đang trong phòng hội học sinh nhận được một cuộc gọi lạ.
" Alo, đây có phải là số của Minhyung không ạ"
Giọng này hình như hơi quen tai. Nhưng mà Lee Minhyeon không thể nhớ ra là ai.
"Vâng, là tôi ạ"
"Cho mình hỏi bạn có thấy thằng Hyeon-joon đâu không"
"Nó không ở đây"
Minhyung cuối cùng cũng nhận ra giọng nói này là của ai. Là đứa bạn của con hổ giấy kia.
"À vâng, nếu cậu thấy nó thì gọi cho mình nhé"
Minhyung ngước lên, chạm mắt anh Sanghyeok.
"Anh yên tâm, em không quay lại với nó đâu"
" Hôm trước anh gặp nó"
Lee Sanghyeok dừng lại một chút rồi nói tiếp
"Trông nó tồi tệ thật đấy. Anh mới hỏi nó, nếu đã yêu như vậy, sao lại bỏ đứa em của anh. Thằng đấy trả lời, đấy là cái giá phải trả cho 3 tháng dày vò em"
Minhyung im lặng nhìn bầu trời, trong đầu đầy suy nghĩ về cuộc tình của hai người.
"Đi tìm nó đi"
Minseok nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của gấu nâu mà thở dài. Hai đứa này chắc chẳng bao giờ tách được ra mất.
Minhyeon cầm lấy chiếc ô, lao ra khỏi trường đi tìm con hổ thuộc về anh. Bước chân đi theo nẻo đường quen thuộc, rốt cuộc thì cũng thấy Hyeon-joon đang đứng dựa vào bức tường, người đã ướt như chuột lột.
"Này con hổ kia, đi đâu mà bạn gọi không trả lời"
Ánh mắt Hyeon-joon nhìn thẳng vào mắt Minhyung, đôi mắt dưng dưng nước mắt. Nó đã đặt cược, nếu như gấu nâu không đi tìm nó, nó sẽ biến mất khỏi cuộc đời của Minhyung.
"Minhyung ơi, tao xin lỗi. Tao xin mày, đừng ghét bỏ tao như vậy. Tao không cần mày quay lại với tao, tao chỉ xin mày coi tao là bạn thôi. Tao xin mày, nếu như mày cứ như vậy với tao, tao sẽ chẳng thể gặp mày nữa"
Minhyung trầm mặc nhìn hổ giấy mấy tháng trước còn cười đùa, giờ đã mất hết tự tin mà hèn mọn xin làm bạn. Lê bước chân gần hổ con, đôi tay ấm áp của Lee Minhyung xoa lên mái tóc mệt mượt của người mình yêu. Có lẽ, cả hai đều chưa từng hết yêu.
" Đừng làm vậy với tao, người yêu mày sẽ ghen"
"Tao hiện giờ chưa có người yêu, chỉ có người yêu cũ là mày"
"Choi Wooje là gì"
"Sợ mày đu bám nên giả thôi, mất tiền 2 tháng bao ăn sáng của tao rồi"
Hyeon-joon nghe vậy liền lao vào lòng Minhyung, nước mắt nó chảy dài.
"Minhyung ơi, tớ thích cậu "
"Ừ, tớ cũng thế"
" Minhyung ơi, tớ bị thương rồi, đau lắm "
"Tớ thương, để tớ cõng về trường nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro