02 ; mục đích khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý LÂU DÀI:
Có tình tiết ngôn từ không tinh tế, tục tĩu kéo dài đến các chapter sau này.

.

"Ops!"

Zeus rời đi chưa bao lâu thì hắn lại gặp rắc rối mới. Một kẻ lùn, à không, Keria-Con cún điên có thể cắn bất kì ai bằng con 14.9mm SOP hạng nặng của nó từ khoảng cách 2km trở lên. Đứa nào đứng tầm 5km thì mất phần thịt kế má hoặc nhẹ thì trúng mấy phần mép thôi chứ chưa vô trung tâm.

Chẳng biết có hẹn gì trước hay không mà cả hai đứa nối liền nhau kéo tới làm phiền hắn. Keria thong thả bước vào, mồm miệng thì đứa nào cũng hỗn. Đặc biệt là với cấp trên.

"Mày nuôi chó nghiệp vụ khi nào mà cái mỏ nó cắn xuyên được cả cửa gỗ thế con?"

"Thằng em thừa hưởng nhóm máu điên từ lúc chưa chui vô trứng mẹ của mày ấy."

Keria nhận một ly rượu nặng tay, bước đến cạnh Minhyeong nhìn xuống phía dưới tòa nhà. Nhìn vô định với những ánh đèn chập chờn, đầu cả hai đang chất chứa nhiều thứ.

"Oner không chỉ đơn giản là ông hoàng sàn đấu giá đâu thằng ngu. Không muốn mất xác thì đừng đụng vào nó. Mày biết tại sao nó có năng lực làm bố bộ tài chính Mỹ không con?"

Keria đung đưa ly rượu. Nó nhặt tấm ảnh Hyeonjun lên. Nói thật nó đéo ngờ Lee Minhyeong có thể chụp được mặt của Moon Hyeonjun một cách rõ như này đâu. Đến nó nhìn Hyeonjun còn chỉ nhìn qua một lần trong tối, đằng này hắn có hẳn bức ảnh còn căng đét hơn.

"Đéo đấy. Nhưng càng nghe mày kể tao càng muốn tìm hiểu. Kể phát cho bố nghe."

Minhyeong luôn đắc ý khi bản thân có một luồng tin khổng lồ mà chẳng cần ai cập nhật hộ, vì hắn có Keria. Cái tai thính của nó luôn mang lại cho hắn nhiều chuyện tốt khi ở trường đấu súng trên khắp thế giới dành cho mấy ông lớn hoặc đại gia. Lần này nó lại còn có thêm tin mới về mục tiêu của hắn. Minhyeong rất kì vọng vào thông tin Oner mà nó chuẩn bị cung cấp.

"Nó tên Moon Hyeonjun, mang hai dòng máu. Bố nó người Hàn, nhà tài phiệt chiếm số lượng nhiều cổ phần các công ty lớn trong, ngoài nước. Mẹ nó người Đức gốc Hàn, nhà thiết kế kiêm người mẫu của hãng thời trang hàng đầu Châu Âu. Nghe đâu ông bà xưa của mẹ nó là nhà thiết kế trang phục cho hoàng gia. Nó thì hay rồi. Mười lăm tuổi kinh doanh trường đua khấm khá. Tới lúc tiền đổ rầm rầm vào túi như vỡ đê thì nó chán. Lấy đủ tiền thì đóng rồi lấy tiền đầu tư chứng khoáng. Đéo thấy lỗ mà thấy giờ đây nó làm nguyên sàn đấu giá lớn. Hồi nó chưa tham gia vào T1 nhánh phụ Âu Mỹ. Chắc mấy mafia phải gửi thư rủ nó ứng chất thành núi."

Lee Minhyeong rất thư thái lắng nghe. Hắn không nghĩ Keria lại tìm ra nhiều đến thế. Chi tiết kĩ lại là đằng khác. Nhưng có lẽ chưa nói đến trọng tâm mà hắn muốn.

"Chi tiết đấy. Nhưng tao cần là sự nguy hiểm của nó. Đéo phải nói đến việc nó là thần đồng kinh doanh. OK?"

"Bố mày chưa nói hết con chó ơi. Tao suýt bị nó giết."

"Ồ. Bất ngờ, đến thằng chó điên như mày cũng không thoát khỏi họng súng nó thì khá để suy ngẫm đấy."

"Hồi tao đột kích vô khu buông lậu ở California. Lúc đang nấp ở trong phòng tòa chung cư lớn thì vừa lú đầu ra 1 mảng đá vách tường nhỏ tao núp bị vỡ. Thằng Oner nó dùng súng bắn tỉa bật laser chỉa vào đầu tao, tao còn thấy nó nằm xa vãi cả lồn. Từ khoảng cách còn xa hơn cả con 14.9mm SOP tao yêu có thể nhắm. Tao buộc phải thả súng vứt qua góc tường không nó nả trúng tao là tao chết. Nó cũng hạ súng xuống nhưng trước khi hạ nó còn bồi thêm phát đạn vào con súng của tao để đảm bảo. Lúc ấy tao rút luôn do sợ ngoài thằng đó ra có thêm thằng nào nhảy vào nữa là tim tao nổ. Cái lúc đó thằng Oner không thuộc phe phái nào đâu. Má nó có mà một mình cầm thêm quả boom hay đại bác nào đấy, vừa ụn xe đi có tí là chỗ đó nổ như phim bom tấn."

Minhyeong nghe đến đó thì cười phá lên. Có lẽ trong mắt hắn Moon Hyeonjun là con mèo nhỏ, còn với người khác thì anh còn là một tử thần thực thụ. Hắn càng nghĩ càng muốn tìm hiểu anh hơn.

Keria liếc hắn bằng đôi mắt hình viên đạn. Đang khinh thường nó à?

"Cười củ cặc mày."

"Bố mày cảm ơn về thông tin hữu ích này nhé con. Còn giờ, biết nhiệm vụ của mày là gì không? Qua khu công nghệ điều động đám cấp dưới tìm hết mọi thông tin cá nhân, sở thích, tính cách, đéo gì của Moon Hyeonjun cũng moi ra ghi hết cho tao. Phân theo từng loại. Một sấp về đời tư, một sấp về tính cách, tao muốn sáng mai có hết cho tao."

"Đéo có chuyện đó đâu con chó ơ-"

"McMillan C15 và một ngày nghỉ đi xem concert Newjeans vé VIP."

"Dạ sếp để em đi liền." Keria nghe đến khẩu súng làm nên kỉ lục thế giới cũng là khẩu duy nhất nó còn thiếu trong bộ sưu tập thì mắt sáng như sao. Còn được một ngày đi xem concert idol nó thì khỏi phải bàn. Xách đít đi là nhanh trước khi hắn đổi ý.

Lee Minhyeong thở phào, quay đầu lại đứng mãi để suy ngẫm. Thực ra hắn không chỉ có việc muốn tìm hiểu rõ Moon Hyeonjun. Mục đích chính của hắn chưa lộ diện đâu.

.

"WILLER!"

"Dạ? Anh Oner gọi em à?"

"Ừ bố mày gọi mày đấy. Khẩu FN-F2000 của anh mày đâu?!"

"Sáng anh Faker vừa lấy, bảo anh muốn lấy súng thì tới trường đua số 03 gặp ảnh." Willer ngóc dậy từ trong đống chăn dày, nhóc rất mệt vì hôm qua có tổ chức tiệc ăn mừng cho phi vụ lớn. Đứa nào đứa nấy say mèm rồi lăn ra ngủ đến trưa hôm sau. Nhóc cũng không ngoại lệ. Vừa bốn giờ sáng Faker lại tìm tới vào phòng Hyeonjun lấy khẩu súng đi một cách âm thầm rồi nhắc Willer anh nó có về làm ầm ĩ lên thì nói kiếm gã ở trường đua rồi vội đi. Nhóc phải ráng lắm nửa tiếng sau mới ngủ được thì đúng sáu giờ sáng anh nó lại làm ầm ĩ lên, khiến nhóc đau đầu vì thiếu ngủ gần chết.

"Thế mày tự lo liệu đồ ăn sáng đi nhé. Ba tiếng nữa anh mày đến trụ sở vào phòng không thấy mày đâu thì sau này đừng có mà lén phén tới con Honda RC166 của anh. Lười chảy thây ra đấy xem xem có đúng tác phong người trinh sát không?" Hyeonjun chỉ mắng mỏ vài câu rồi vội xoạc áo polo đen rộng cùng quần jeanz ngắn rồi chạy vút đi. Bỏ mặt thằng em đầu bù tóc rối đang nằm trên giường vươn tay níu kéo anh lại.

Anh đi khỏi kí túc xá của tổ chức, phóng lên con Lambo rồi cứ rồ ga phi thẳng tới trường đua 03 nằm ở phía bắc New York.

Hiện Hyeonjun đang làm việc tại trụ sở T1 tại Mỹ. Tổ chức T1 ẩn mình sau vỏ bọc công ty bất động sản lớn lại là tổ chức mafia lớn nằm rải rác khắp thế giới. Phân bố khắp cả lục địa. Bao gồm tổ chức ở châu Mỹ, châu Á, châu Úc, châu Phi, châu Âu. Không chỉ có vậy. Các nhóm phân ra hai nhánh khác nhau là: Nhánh chính và nhánh phụ. Nhánh chính là nhánh có những người với vai trò duy trì nhà cái ảo, sòng bạc, đầu tư kinh doanh, làm mọi cách thức kiếm tiền khác nhau. Nhánh phụ là những người đi phá hoại, chiếm đoạt, quấy nhiễu hoặc xử lí những kẻ đối địch, làm càng.

Nhưng có điều các nhóm hầu như không hề hoà thuận. Thường xuyên xảy ra xích mích, lối vận hành truyền thống nhưng cách thức thì lúc tri thức lúc mạnh bạo hơn.

Hyeonjun thuộc nhánh phụ Châu Âu. Đơn giản vì anh thích quậy. Và Châu Âu thì quậy vô số kể. Anh là kẻ quậy nhất. Năng lực của anh thì nhánh phụ hay nhánh chính đều có thể làm hết. Chỉ là nhánh phụ mạo hiểm hơn nên anh chọn thôi.

Anh còn là kẻ được kính trọng nhất nhánh phụ, thậm chí là có tiếng nói trong tổ chức. Bắn tỉa, chơi mìn với bom, các loại vũ khí cận chiến hay đến những môn võ, nhấn huyệt đạo anh đều thông thạo. Khả năng nói bảy thứ tiếng và nhiều thứ liên quan đến trí tuệ anh đều có thể làm. Chỉ có điều Hyeonjun không thích lộ diện danh tính mà thôi. Những năm làm thành viên của T1 anh chỉ dùng cái tên Oner. Dùng khuôn mặt Moon Hyeonjun giám đốc marketing của công ty thời trang xa xỉ mẹ để lại mà sống cho vui lòng bố mẹ. Dùng danh phận Oner che giấu mặt mà thác loạn khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro