oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lowercase
only guon

-

bầu trời cứ trong xanh như thể nó chưng từng trải qua cơn mưa. mặt đường ẩm ướt mùi bùn đất, lá cây xơ xác ướp đẫm giọt nước nặng trĩu. biển sau cơn mưa đặc biệt yên ả, gió rít theo khí ẩm ùa ào khoang phổi, vừa dồn dập vừa khoan khoái. bờ cát vàng mịn nén chặt sẫm màu, dính lất phất trên đế giày trắng.

moon hyeonjoon bước mãi về phía trước, hít lấy mùi gió đem theo vị mặn thanh khiết, thấm vào lớp tóc và da thịt tất thảy hương của biển cả. hyeonjoon thấy mình dường như được hòa làm một với màu xanh thướt của bầu trời và đại dương. đôi mắt đen láy ngập tràn ánh hi vọng, ươn ướt những khát khao từng nguội lạnh trong lòng.

thiên nhiên luôn dịu dàng với moon hyeonjoon, cậu cảm nhận là thế. là điều duy nhất có thể xoa dịu một chàng thiếu niên yêu ớt, một tuổi trẻ với những kì vọng không tưởng. hyeonjoon đã sống với ước mơ của chức vô địch, của danh hiệu ' người đi rừng số một thế giới '. cậu bé đầu gáo dừa ốm eo, hàm răng khểnh đáng yêu hay ngại ngùng đã được thiên nhiên ôm lấy sau mỗi cơn bão lòng.

moon hyeonjoon phải chiến đấu với kì vọng của chính mình. từ những ngày tập tễnh bước vào đời, trở thành thực tập sinh của công ty mà mình yêu cuồng nhiệt. hyeonjoon từng nghĩ đến viễn cảnh của thành công, của sự ca tụng. khi ánh đèn đều rọi vào cậu và đồng đội xung quanh. tên của cậu sẽ được reo hò không ngứt bên dưới hàng người. hyeonjoon ôm lấy danh hiệu chiến thắng, không ngừng tiến về phía trước. trong đôi mắt cậu chưa từng thiếu đi ngọn lửa, cái nét quật cường của thằng đang độ 18, 19 khiến người ta phải khâm phục.

thua cuộc - từ ngữ xấu xí nhất của một thằng làm cái nghề tuyển thủ. nhất là với một kẻ kiên định và tự tin như hyeonjoon. thua cuộc, cậu nghe đến quen tai, nhưng không lần nào cậu có thể lờ đi nó. chứng minh cho điều đì ? một thằng thảm hại khi liên tục thất bại, liên tục va vấp và non trẻ trong việc xử lí những thông tin quá mức nó dám làm. 18, 19 thì sao, cậu vẫn sợ, vẫn chần chừ mà không liều mạng. nhìn làn pháo giấy phất phơ trên không trung chẳng phải dành cho mình, nhìn chúng bay lả tả, đậu lên chiếc bàn phím cũ đã theo cậu từ ngày còn thực tập, hyeonjoon thấy lòng mình vỡ tan.

thì ra, không phải sự kì vọng của người hâm mộ, mà chính sự kì vọng của bản thân đã giết chết cậu. hyeonjoon dằn vặt vì những ước mơ hào quang mình ghi đầy trong quyển nhật kí. trước tiên là cho lòng tự trọng của một thiếu niên, sau mới là cho lòng yêu thương của người hâm mộ. moon hyeonjoon chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ, nhưng cậu không biết làm cách nào để tiến về phía trước. hyeonjoon còn trẻ, còn có thể tiếp tục, nhưng cậu lại cảm thấy con đường mình cố gắng bồi đắp cho bằng phẳng ngày nào đã bị xới cho nát bét, sỏi đá nhọn hoắt găm vào lòng bàn chân và lớp bụi đất dính vào gót mềm run rẩy. cậu chật vật để lê từng bước vượt qua con đường đó mà chẳng biết khi nào mới chấm dứt.

một thằng từng chưa từng bước ra khỏi phòng trong một tuần vì thất vọng đã vội vã bắt chuyến xe đến vùng biển ít người. chiếc xe buýt cũ kĩ chạy lọc cọc trên đường nhựa đen cũ. cửa kính mờ đục chẳng còn kéo được nữa, hàng ghế tróc sơn cứng ngắt đem lại một cảm giác giản dị, thiếu thốn. moon hyeonjoon nhìn từng dãy nhà xoẹt qua, từng lớp cây xanh rì nối ra biển lớn. như lần đầu được mẹ dẫn đến biển, hyeonjoon chạy hấp tấp, dù cho lớp cát khô ráo làm bước chân cậu bấp bênh, ngã nghiêng. gió ôm lấy cậu, bao bọc hyeonjoon trong cái mát mẻ của sóng và cái ấm áp của mặt trời.

phía xa xa, thuyền đậu treo leo trước làn sóng vỗ bờ, bọt sóng bắn tung tóe khi va chạm với mạn thuyền. moon hyeonjoon nhìn đến ngơ ngẩn, cái khung cảnh vô vị đó cứ lập đi lập lại khiến hyeonjoon thấy chữa lành kì lạ. yên bình khác hẳn với lòng đầy bão tố, cậu ao ước nó, cảm giác thanh bình không vồn vã của sóng biển. cách mà sóng nhảy múa dưới ánh nắng, hát reo những âm thanh đặc biệt của riêng nó, tiến về phía màu cát vàng phủ ướt một mảng rồi rời đi. hyeonjoon thích quá, thích cách lòng mình mang nặng cả tuần nay đã được sóng đem đi từ khi nào. bên trong hyeonjoon chỉ còn là những sự trống rỗng, vì nỗi buồn đã đi mất rồi. cậu lấp nó bằng cái tiếng vỗ rì rào của sóng, bằng đám mây hình con gà, con vịt, bằng cái video quay vài giây cùng hàng trăm phô ảnh đầy cảnh đẹp.

thiên nhiên đã xoa dịu đứa trẻ tổn thương đó đơn giản như thế, bằng tất cả những sự dịu dàng xinh xắn của đại dương mặn vị muối. hyeonjoon quay về căn phòng nhỏ vẫn còn giăng đầy nỗi buồn nhưng cậu không thấy tâm trạng xấu đi nữa. hyeonjoon cười sáng láng với mấy lời khen của bạn bè về tấm hình chiếc thuyền và cơn sóng của cậu.
màu biển đã tô lại hi vọng trong lòng hyeonjoon. rằng dù là sóng, nó vẫn có nhiệm vụ của riêng nó, dù là gió, vẫn có sứ mệnh của riêng mình. hyeonjoon cũng thế, cũng cần phải hoàn thành ước vọng của bản thân, dù sẽ chẳng có ai trông thấy nó, hyeonjoon vẫn phải cố gắng, vì đó là sứ mệnh, là nhiệm vụ của cậu. bước chân của hyeonjoon trên con đường lở loét đất đá đó mạnh mẽ và quyết đoán. cậu ôm lấy những khát vọng tiến về phía mặt trời.

hơn 2 năm sau đó, hyeonjoon vẫn luôn ổn với những thất bại. nhưng sự thật là chẳng ổn chút nào.

như đã nói, thua cuộc là từ cấm kị của moon hyeonjoon. cậu cảm thấy bản thân không bao giờ có thể vượt qua nỗi hai từ đó. nó in vào lòng cậu một nỗi sợ kinh hoàng, nó khiến sự tự tin của một thiếu niên lung lay. moon hyeonjoon cam chịu những lời mắng nhiếc, cậu dịu dàng với những bực tức vô cớ xối đầy trên đỉnh đầu nhỏ bé. hyeonjoon là chàng trai khó mở lòng nhưng lại biết thấu hiểu cho người khác.

cậu không còn hay tìm đến biển, đến đỉnh núi mà cậu thường hay tới. liều thuốc dù tốt đến đâu, uống nhiều cũng sẽ chẳng còn hiệu quả nữa. hyeonjoon yêu biển, nên cậu không muốn tình yêu của mình phai nhạt. hyeonjoon có thể sẽ tới, kể cả khi cậu thấy vui, vì biển không phải lúc nào cũng phải ôm lấy nỗi buồn của cậu.

một phần nữa, vì moon hyeonjoon sẽ thấy hụt hơi và mệt mỏi sau khi đến thăm bờ biển. bởi gió biển cuồn cuộn đặc sệt vị mặn của muối, thổi cho hyeonjoon lao đao. hyeonjoon thích cảm giác đó, nhưng mỗi khi về nhà hai tai sẽ bị ù và đầu sẽ nặng nề hơn. đặc thù nghề nghiệp không cho phép moon hyeonjoon buông thả tập luyện, leo xếp hạng, nên mỗi khi đi biển về cậu liền phải vào bàn ngồi luyện tập. nhưng với cái đầu ong ong và hai tai cứ thỉnh thoảng ù ù khạc khạc thì hyeonjoon có uống thuốc cũng không đỡ, ngoài việc nằm nghỉ và ngủ.

giải đấu năm nay tổ chức ở busan, thành phố biển nổi tiếng nhất của hàn quốc. bờ biển sẽ  xuất hiện ngay trước mắt kể cả khi đi bộ xung quanh. moon hyeonjoon thích lắm, lúc mới đến cậu cũng từng trốn đồng đội mà chạy ùa ra đây nghịch cát chán chê mới về, mặc lệ cái đầu nặng ì ì như bao xi măng. sau đó vì lịch trình và sức khỏe nên hyeonjoon cũng không ra biển chơi nữa. khách sạn hướng ra biển lớn, buổi đêm có đèn lớn rọi xuống rất đẹp.

vừa trải qua trận đấu bo5 căng thẳng với đội tuyển xuất sắc nhất mùa hè vừa rồi, chiến thắng nhưng vẫn còn rất nhiều nghi ngờ, lo sợ, dù cho kết quả áp đảo nhưng va vấp một năm trước vẫn khiến cậu mơ hồ trước những điều sắp diễn ra tiếp theo. liệu có nên một lần nữa trông chờ về hào quang vô địch hay không ?

moon hyeonjoon nén từng tiếng thở dài, con tướng chạy loanh quanh bản đồ khiến cậu chóng mặt, dù đã nhìn đến quen mắt. tiếng gõ phím cứng ngắt, lạch cạch, lạch cạch, từng lúc một ồn ào. cái tiếng ồn ào khó chịu khác hẳn sự vội vã của sóng biển. tiếng rì rào nhẹ nhõm cuốn đi hết những phiền muộn đè nặng lên đôi vai.

hyeonjoon quyết định đi tìm làn gió đại dương. bầu trời tối đen, lấp ló những vì sao nhỏ bé lập lòe tô điểm bầu trời. ánh đèn hắt xuống lớp sóng trắng xóa rướn mình vào bờ. đôi mắt cậu cứ liên tục nhìn về phía xa chân trời như mong ngóng ánh mặt trời đã đi xuống nơi đó từ thuở bao giờ. mặt trời khuất dạng, vạn vật chìm vào bóng tối, thời tiết se lạnh hơn, sự lo sợ cứ không ngừng tăng lên. moon hyeonjoon không phải chưa từng đến biển vào đêm khuya, nhưng cậu cảm giác như biển đang cảnh cáo cậu một sự thất vọng tồi tệ nào đó. dù tiếng gió xé toạt bên tai và tiếng cát xoàn xoạt dưới đôi chân. moon hyeonjoon muốn được an ủi, nhưng bầu trời đã tối đen và chỉ còn vùng biển thăm thẳm chào đón cậu.

" hyeonjoon "

trong tiếng gió rít gào màn đêm yên tĩnh, có tiếng gọi dịu dàng. tiếng gọi mong cậu sự đáp lại, mong nhận được cái ôm nhẹ nhàng của đối phương. tiếng cát bị nén nặng nè phía sau, moon hyeonjoon quay người lại, vừa kịp đón lấy cái ôm siết chặt.

lee minhyung cười tươi, đuôi mắt cong cong hơi khô lại vì gió biển thổi đến. hắn ôm lấy thân thể mỏng manh, lặng lẽ nghe tiếng thở trầm thấp trộn lẫn tiếng gió vù vù. hắn nhắm mắt, lắng nghe trái tim mình và nhịp thở đều đặn của hyeonjoon.

" chuyện gì à ? "

hyeonjoon hơi muốn né khỏi cái ôm vồ vập của hắn, áo khoác hắn chắc có lẽ bị dính mùi nước hoa của ai đó trong lúc quăng lung tung ở phòng tập. cậu không thích mùi vanilla cho lắm, ngọt và quá béo.

" không gì hết, sao em ra đây ? "

lee minhyung đột nhiên xưng hô thân mật không khiến hyeonjoon bất ngờ. dù gì con gấu lớn xác này lúc nào cũng nũng nịu đòi hỏi mấy cái yêu cầu quá sến sẩm, hyeonjoon cũng không còn ác cảm với nó nữa. cái ôm kéo dài nạp một luồng năng lượng vào cơ thể mệt mỏi của cậu, gió không thể luồn vào giữa hai người, hơi ấm quen thuộc quanh quẩn lồng ngực nhấp nhô thở nhẹ. hyeonjoon chôn mặt mình vào vai minhyung, giây phút cậu mong cậu được một cái ôm thật trân thành, hắn luôn sẽ cho cậu một ánh mắt quá dịu dàng, khiến cậu say mê, tin tưởng và đồng cảm.

lee minhyung quen với việc bị phê trách trong công việc giống như moon hyeonjoon. hắn không nói với cậu rằng ' đừng lo lắng ', ' đừng từ bỏ '. lee minhyung đã vỗ vai cậu, nói rằng ' chúng ta cùng xem lại trận đấu ' và ' hyeonjoon muốn đi ăn kem với tao không? '

hắn cũng phải đấu tranh với kì vọng của chính mình, vì thế lee minhyung hiểu hyeonjoon đã cảm thấy thất vọng thế nào khi đôi tay cậu không thể chạm vào chiếc cúp sáng loáng mơ ước. minhyung ấy mà, cũng chẳng mạnh mẽ hơn ai. cũng từng làm đau bản thân vì những va vấp trong thi đấu. cũng từng trốn chạy khỏi những ước mơ mà mình đang theo đuổi.

minhyung kiên cường vì lòng tự trọng của bản thân, vì đồng đội và gia đình. nhưng hắn lại chẳng thể yêu lấy đứa trẻ tổn thương bên trong mình. hắn bỏ mặc nó vì bận trở thành chỗ dựa cho đồng đội. minhyung quan tâm tới suy nghĩ của mình, nhưng hắn lại dành quá nhiều cho người khác. sự chênh lênh trong sự thấu hiểu khiến lee minhyung nhận ra mình đã bỏ mặc bản thân từ rất lâu rồi mà hắn không nhận ra.

minhyung cô độc trong vòng tròn hạnh phúc mà hắn đã tạo. không ai biết rõ liệu gumayusi có đang ổn hay không, liệu hắn ta có đang đang lén co gối khóc trong góc tối nào đó hay không ? lee minhyung che dấu những nỗi lo và sự tự ti một cách hoàn hảo, đến mức người ta sẽ rất bất ngờ nếu gặp được một gumayusi buồn rầu và nức nở sau trận thua cuộc.

đau buồn và hạnh phúc nhìn khác nhau, nhưng thật ra lại cùng một chất liệu. một chất liệu của cảm xúc, hỉ nộ ái ố. lee minhyung biến đau buồn thanh hạnh phúc giả tạo để đối mặt với người khác, biến hạnh phúc thành liều thuốc vô hiệu quả cho nỗi đau khổ đã ăn sâu vào tâm hồn của hắn.

moon hyeonjoon không nói lee minhyung hãy cùng cậu thoát khỏi nỗi sợ, mà cậu chỉ dám nắm lấy tay hắn, dùng đôi mắt đen láy chứa đầy màu hoàng hôn nói rằng hắn hãy ôm cậu khi hắn muốn. lúc nào cũng được, dù hắn có đang cười thật tươi, hay hắn khóc ướt cả khuôn mặt, kể cả tức giận đay nghiến hay không vì gì cả. hãy ôm lấy cậu, để cậu ôm lấy một phần nỗi buồn cho minhyung, cho mặt trời nhỏ luôn bừng sáng trong lòng mọi người. moon hyeonjoon sẽ là mặt trăng, giúp đỡ mặt trời khi mặt trời muốn khuất dạng sau con đồi, dùng ánh sáng le lói của mình an ủi ánh dương sáng lạng.

moon hyeonjoon không nói, nhưng tất cả đều là yêu.

tưởng ra lee minhyung sẽ kể thật nhiều, than thở thật lâu và không ngừng thở dài, nhưng chẳng có gì cả. minhyung chỉ nó hắn thấy lòng mình mệt mỏi quá, hắn thấy mình không xứng khi đứng dưới cái tên đội tuyển tài giỏi nhất nhì thế giới. minhyung chỉ có thể nói vậy, bởi hắn chưa từng đặt tên cho nỗi buồn của chính mình. hắn cũng chẳng chịu lắng nghe lòng mình bộc bạch lần nào. nên minhyung không biết bản thân hắn đang như thế nào, ngoài hai từ ' mệt mỏi '.

hai người trẻ chông chênh và lạc lối trên con đường của chính mình, ôm lấy nhau, những cái ôm lặng lẽ dưới màn đêm tĩnh mịch. thề hẹn một hạnh phúc phía sau chân trời hi vọng. moon hyeonjoon và lee minhyung đều là kẻ sống thực tế, nhưng một giây phút ngắn ngủi nào đó, họ mong hai trái tim sẽ hòa làm một, nhịp đập vang vọng ngọt vào tận cõi lòng yếu ớt. dù gian truân vất vã, dù xa xôi cách trở, chỉ mong bàn tay ấm áp của đối phương vẫn đợi được nắm lấy.
mong cuộc đời dịu dàng với đối phương một chút, mong hạnh phúc vun vén mối tình nhỏ bé của cả hai.

hyeonjoon vỗ vào lưng hắn, vẫn chôn mặt vào lớp áo mềm mại hít lấy hơi ấm và mùi hương thoáng qua đầu mũi. vanilla đã bị gió lớn cuốn đi sạch, khí thoáng thanh khiết chen với mùi thơm nhẹ nhành của cơ thể. 

" ngày mai chúng ta sẽ hôn cup đúng không ? "

" em hôn cup, anh hôn em "

" xùy, không cho ! "

tiếng cười tinh nghịch của lee minhyung đùa nghịch thính giác của cậu. màu rung động tràn đầy trong lồng ngực trái. hyeonjoon cười khẽ, cảm thấy mình nhỏ bé quá đi. cậu muốn mình nằm gọn trong lòng hắn, nghe hắn cười, nghe hắn nói. lee minhyung trở thành tri kỉ, thành tâm giao của cậu, sẽ là người duy nhất chịu nỗi cái nhạt nhẽo cô độc của cậu, chịu tiến vào căn phòng nứt nẻ, xụp xệ tan hoang trong tâm hồn cậu. chịu dẫn cậu đến biển kể cả khi màu đen giăng kín trời, chẳng có nỗi một ngôi sao.

" chúng ta nhất định chiến thắng "

lời khẳng định trong tiếng sóng ồn ã, lee minhyung nói ra chúng thật nhẹ nhàng và kiên định. như thể ánh mặt trời chưa từng biến mất, chỉ là chúng vẫn còn vương trên đôi mắt xinh đẹp của hắn. lee minhyung lén lút ôm lấy một tia nắng, thắp sáng đêm đen, cho hyeonjoon nhìn thấy được bầu trời xanh ngát cùng những đám mây bồng bênh trôi. hyeonjoon yêu và cậu cũng được yêu.

lee minhyung nhận lấy màu dịu dàng trong nụ cười của cậu, say mê ánh mắt ươn ướt hiền hòa của hyeonjoon. hắn biết đó là nơi dừng chân duy nhất của hắn, là nơi duy nhất chịu chứa chấp một đứa trẻ tổn thương với nụ cười luôn treo mãi trên môi. hyeonjoon là thiên thần của lee minhyung, là ánh trăng dẫn lối của gumayusi, là căn nhà nhỏ của chú gấu tinh nghịch luôn muốn chạy chơi khắp nơi. minhyung yêu và hắn cũng được yêu.

" ngày mai pháo hoa sẽ dành cho chúng ta "

không chỉ có pháo hoa, cả vinh quang, ước mơ, hạnh phúc và tình yêu cũng chỉ dành cho chúng ta. dành cho oner và gumayusi tài giỏi kiên cường. dành cho moon hyeonjoon và lee minhyung luôn sống với nhịp đập của con tim. cho cả bạn hổ giấy mít ướt và chú gấu rạng rỡ cùng nhau chơi đùa dưới ánh mặt trời.

dù 5 năm, 10 năm hay một kiếp người. moon hyeonjoon vẫn muốn được nằm trong lòng lee minhyung.

dù bây giờ, ngày mai hay tận thế. lee minhyung vẫn mong được nghe tiếng cười của moon hyeonjoon cùng tiếng sóng hiền hòa.

lee minhyung yêu hyeonjoon, hắn yêu luôn biển, bầu trời và dãi cát vàng. lee minhyung mong chiến thắng, cũng mong tình yêu của hyeonjoon. hắn đợi được cậu, nhất định chức vô địch sẽ chẳng là khó khăn với hắn nữa.

- end ‐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro