Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" T1 có hai mt tri, mt mt tri ln và mt mt tri nh."

Người ta luôn bảo nhau như  thế, hay ít ra đó là câu nói thông dụng trong cộng đồng fan của T1. Ai cũng biết hai mặt trời ấy là ai, một mặt trời lớn là Faker-quỷ vương bất tử của LCK và một mặt trời nhỏ là cậu cháu trai cùng họ, thái tử của T1 - Gumayusi.
Cái tên này được sinh ra từ sau hôm Lee "Gumayusi" Minhyeong tiết lộ trong một buổi phỏng vấn rằng hắn vừa phát hiện ra mình và Sanghyeok hyung là họ hàng xa, thế là thông tin cứ thế mọc chân chạy khắp nơi.
Minhyeong vốn không để ý gì nhiều đến biệt hiệu này. Thế nhưng ngày đầu người anh già Sangheok còn cảm thấy khó xử, anh lo rằng tên cháu trai mình sẽ thấy khó chịu khi bị so sánh với anh. Đã có rất nhiều đồng đội phải rời khỏi T1 để thoát khỏi cái bóng quá lớn của cái tên Faker rồi.
Nhưng có lẽ Gumayusi là một mặt trời thật, hắn chỉ đơn giản là thoải mái chấp nhận biệt danh này mà không có tí áp lực nào cả. Lee Minhyeong không phải kiểu người sẽ quan tâm đến cái nhìn của người khác. Thật ra hắn nghĩ đây chính là điểm mạnh của bản thân, bất kể có chuyện gì xảy ra hắn đều có thể bình tĩnh chấp nhận bởi vì hắn luôn hiểu rõ mình là ai.
"Không nghiêm trọng như hyung nghĩ đâu, fan gọi em như thế bởi vì họ thích tính cách của cả hai chúng ta, em biết họ không có ý muốn so sánh đâu."
Và thế là từ đó, cái tên mặt trời nhỏ, thái tử của T1 ra đời.
.
.
Lee Minhyeong đang rảo bước đi dọc hành lang phòng stream, trên tay là một xấp thư của fan hắn vừa nhận được từ phòng giao gửi. Còn hơn 1 tháng nữa nữa là bước vào mùa giải mới. Thời gian biểu của tuyển thủ vào tầm này thường không quá khắc nghiệt, hắn định sẽ thong thả đọc hết xấp thư này vào cuối tuần sau khi đâu đó chơi cùng cả đội. Vừa nghĩ Minhyung vừa lôi chiếc điện thoại của mình ra nhắn vài tin vào trong group chat của đội tuyển:

**Guma Guma:**
Cuối tuần này mình đi đâu chơi không mọi người?

**Keria:**
Haidilao

**Guma Guma:**
Đi chơi mà, mình vào đó làm gì

**God of thunder:**
Đi trượt tuyết đi! Mình được nghỉ 4 ngày lận mà.

**Faker:**
Mấy đứa đi đi, anh muốn ở lại luyện tập vài ngày.

**Keria:**
Er, thế thôi em cũng ở lại với anh.

**God of thunder:**
Đi chơi đi màaaaa~

Minhyeong nhìn tin nhắn của team nhảy ting ting trên màn hình, chỉ có mỗi một cái tên chỉ lặng lẽ seen cả đoạn chat mà không trả lời lại câu nào.

"Moon Oner?  Mọi khi mày ham chơi lắm mà, sao hôm nay im ắng thế nhỉ?"

Tay Minhyeong lại nhắn thoăn thoắt trên màn hình.

**Guma Guma -> Oner**
Sao bạn Hyeonjunie seen mà không trả lời thế?
Bình thường bạn thích đi chơi lắm mà.

**Oner**
Cuối tuần anh đây bận rồi.
Mấy cưng lượn đi

**Guma Guma**
FA chúa như Hyeojun oppa mà cũng bận vào cuối tuần đc á?

Minhyeong cười cười thả thêm một cái emoji hốt hoảng

**Oner**
Nín
Anh đây đi khám.
Đang ngoài đường, lượn đây.

Dạo này trời Seoul khá lạnh, chắc mắt thằng này lại đau nữa chứ gì. Minhyeong chậc một tiếng rồi lại trở về group chat. Rủ rê thêm được vài người nữa để đi một chuyến trượt tuyết cuối tuần.

*****

Ngày cứ thế thong thả trôi qua, chuyến đi chơi trượt tuyết cũng trôi tuột đi trong vài chớp mắt. Lee Minhyeong mệt mỏi một mình lôi hành lý về toà nhà ký túc xá lúc nửa đêm, trong đầu dự định sẽ lăn ra ngủ hồi sức thẳng đến chiều hôm sau rồi tính tiếp.

Tên nhóc Woojie không chịu về ký túc xá nên đã nằng nặc đòi sang ngủ ké phòng của thầy Tom. Faker và Keria thường đều về nhà vào cuối tuần nên những ngày này căn ký túc xá thuộc quyền sở hữu của hắn và Hyeonjun.

Minhyeong loay hoay mở cửa bước vào căn phòng khách trống trải vẫn còn sáng đèn, vứt hết hành lý sang một bên rồi nằm phịch xuống chiếc ghế sofa gần đó, định sẽ làm một giấc trước rồi sẽ về phòng sau. Thế nhưng giấc ngủ chưa kịp tới thì đã nghe có tiếng chân sột soạt bước ra, giọng nói nghèn nghẹn của Hyeonjun mơ hồ vang lên từ dãy phòng ngủ.

"Ai đấy? Minhyeong à?"

"Ngoài tao thì còn ai nữa, sao mày còn chưa ngủ?"

Minhyeong lờ mờ mở mắt nhìn sang rồi giật bắn dậy. Cách hắn không xa, thằng tóc trắng lúc nào cũng chạy nhảy ầm ầm giờ đang mò mẫm men theo tường để đi về phía hắn.Mắt nó sưng đỏ lên đến mức không buồn đeo kính, chỉ nhìn vào biểu cảm trên mặt cũng có thể biết là nó đang rất đau.

Minhyeong tức tốc chạy lại ngăn cản trước khi thằng mù dở này sút trúng đống đồ trên hành lang. Hắn chụp lấy cái tay đang lần mò trước mặt rồi đặt nó lên vai mình.

"Này mắt mày làm sao thế? Sao bảo đi khám mà lại thành ra thế này?"

"Tao chưa đi. Đau gần chết rồi này, mau hốt tao ra bệnh viện với."

"Cái gì? Thế mày ở ký túc xá mấy ngày trời làm cái gì thế?"

Minhyeong tức mình đặt thằng bạn mình xuống ghế rồi vội vàng chạy khắp nhà quơ vội hai chiếc áo khác, ví của hai đứa cùng với chìa khoá xe rồi lại xách thằng bạn xuống hầm, tống nó lên xe rồi lại vội vàng lái đi.

Suốt quãng đường hắn đều giữ chặt tay thằng tóc trắng bên cạnh để phòng hờ nó lại đưa tay lên dụi mắt, còn nó thì cứ ngọ nguậy trên ghế hết bên này tới bên kia.

"Nói coi, sao mắt mũi thế này mà không đi khám hả?" Hắn vừa hỏi vừa giữ gáy thằng mù dở bên cạnh lại, ngăn nó tiếp tục đập đầu đùng đùng vào lưng ghế.

Vừa bị hỏi tới thì Hyeonjun dừng khựng lại, bắt đầu ngắc ngứ như đang chột dạ.

"Tao có việc ..."

"Việc gì nói xem nào, việc gì quan trọng tới mức mày không thèm đi khám thế?"

"... Tao ở lại tập luyện với Sanghyeok huyng."

Cái nhướng mày của Minhyeong rõ ràng cho thấy lý do này không đủ tính hợp lệ. Đằng nào cũng còn một quãng đường dài để đến bệnh viện, hắn quyết định phải hỏi tội thằng đồng đội cẩu thả này tới cùng.

"Mày luyện đến mức không rút được vài giờ để đi khám à?"

"Thì vậy mà" Hyeonjun lại bắt đầu phân bua "Sanghyeok hyung cảm thấy tụi tao cần phải ăn ý hơn nữa nên tao với ổng đã luyện tập... hai ngày nay..."

Giọng nó càng nói càng nhỏ dần lại trước cái lườm cháy mắt của Minhyeong. Dường như cảm nhận được mình đã chọc cho thằng bạn tốt tính nhất đội nổi cơn phẫn nộ, suốt chặn đường còn lại Hyeonjun đành ngồi im thin thít không dám ho he gì nữa.

Chuyến thăm khám giữa đêm cứ thuận lợi trôi qua mà không gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng. Dưới áp suất thấp của Lee Minhyeong theo sát sau lưng, Hyeonjun ngoan ngoãn nhận một đống thuốc kèm 10 phút dặn dò và hăm dọa của bác sĩ rồi được thả về nhà, nơi mà nó chắc chắn sẽ phải đối mặt với tiết mục hỏi tội còn thảm khốc gấp chục lần.

"Nói xem, vì sao mày lại cảm thấy 3 tiếng luyện tập thì quan trọng hơn tình trạng đôi mắt của mày?" Đó là câu nói đầu tiên Minhyeong nhả ra khi hai đứa đã về đến ký túc xá, với một Moon Hyeonjun đang ngồi gọn gàng trên ghế như học sinh đang bị kiểm điểm.

Đáp lại hắn chỉ có sự im lặng kéo dài, tên mù dở đối diện vẫn đang ngang bướng mím chặt môi không chịu trả lời. Mỗi khi Hyeonjun biết mình đuối lý thì nó sẽ cứ thế ngồi im như tượng đá để chờ bị mắng.

Minhyeong bực dọc day trán. Chấn thương vì luyện tập quá độ là việc mà tên đần Hyeonjun này khó có thể làm được. Nó là đứa có sức khỏe yếu nhất đội nên cũng là đứa chăm sóc bản thân kỹ càng nhất, vậy mà bây giờ nó lại nhập hội bê tha như Minseok và Woojie thì rõ là một vấn đề nghiêm trọng.

"Mày còn cần tao nhắc lại khẩu quyết của ban huấn luyện đấy à? Sức khỏe của tuyển thủ là tài sản của đội tuyển! Còn cả tháng nữa mới đến mùa giải thì việc gì mày phải luyện tập bạt mạng như thế này?"

Minhyeong bực mình nhìn thằng đồng đội cứng đầu mãi không chịu nói chuyện của mình, cảm thấy nó lại đang cố ý giấu diếm cái gì đó.

"Sanghyeok hyung đâu?"

Đúng như dự đoán, ngay khi cái tên được phun ra, mái đầu trắng còn đang bận ngang bướng lập tức quay phắt trở về. Bánh xe trong đầu Minhyeong bắt đầu chạy, hắn dứt khoát mặc kệ tên đần đối diện, đứng lên đi tìm điện thoại.

"Tao phải nói chuyện với anh ấy, tại sao lại để mày luyện tập trong tình trạng này."

Lần này thì Moon tượng đá Hyeonjun không còn làm tượng được nữa, nó cũng nhảy phắt dậy liều mạng giành lấy chiếc điện thoại.

"Này! Nửa đêm rồi đấy, mày định làm cái gì thế!"

"Tao cảm thấy chuyện này quan trọng hơn một giấc ngủ." Hắn giật lại điện thoại của mình, dùng ánh mắt ghim chặt tên đối diện lại "Chính Sanghyeok hyung bảo tao để ý đến sức khỏe của cả đám, vậy mà anh ấy lại để mày luyện tập đến chấn thương."

"Anh ấy vốn không biết tao bị làm sao cả!" Hyeonjun cuống đến mức la ầm lên "Sau này tao sẽ không như thế, được chưa! Mày bỏ điện thoại xuống mau!"

Sự run rẩy trong giọng nói của thằng đối diện khiến Minhyeong nhận ra nó đang thật sự hoảng hốt. Đôi mắt vốn đang đỏ bừng của nó giờ đang mở to, đong đầy nước như chuẩn bị bật khóc, làm cho Minhyeong đột nhiên cảm thấy bản thân là thằng quá đáng. Cả hai mắt to trừng mắt nhỏ giằng co trong vài giây rồi Minhyeong cũng đành chịu thua tòa án lương tâm của mình.

"Nhớ kĩ lời mày nói đấy" Hắn quẳng cái điện thoại xuống sofa, quyết định tha cho nó lần này.

Chiếc điện thoại rơi xuống mặt ghế như cũng đang thả cơn hoảng hồn của Moon Hyeonjun về lại tim mình. Nó thở phào một hơi nhìn Minhyeong quay đi dọn dẹp đống hành lý đã bị vứt lung tung trên ghế cả đêm, có lẽ định bỏ về phòng.

Màn hỏi tội tối nay có vẻ đã kết thúc, Hyeonjun như được đại xá mà xoa đôi mắt đã sưng đau suốt cả buổi tối rồi lặng lẽ đi tìm đống thuốc của mình. Giờ cậu chỉ muốn trốn nhanh nhanh về phòng trước khi thằng đồng đội này định chất vấn thêm gì nữa.

"Thuốc bên này nè." giọng Minhyeong vọng đến từ trên sofa, giờ đã được dọn dẹp ra một khoảng rộng. Hắn vỗ vỗ tay lên mặt ghế, dịu giọng gọi Hyeonjun "Qua đây nằm, tao nhỏ thuốc cho" 

"Coi như mày còn chút lương tâm" Hyeonjun kẽ lầm bầm rồi bước đến, cảm thấy trong lòng như được bọc bằng bông.

_________

Trai trương hố mới 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro