PHẢI THÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Moon Hyeonjoon, chúng ta chia tay đi

Lee Minhyung thở hắt ra khi nói ra những lời này. Hắn là muốn chia tay với Moon Hyeonjoon, chia tay mối tình vỏn vẻn 6 tháng.

Hắn nhắm mắt chờ đợi, chờ Hyeonjoon cho hắn một bạt tay thật đớn, nhưng đợi hồi lâu mở mắt ra chỉ nhìn thấy Hyeonjoon nhìn hắn và mỉm cười.

- Sao mày không đánh tao hay chửi thậm tệ tao cũng được hoặc chí ít hỏi tao tại sao, hoặc mày quấy lên như thường ngày đi.

Hyeonjoon nhìn hắn cứ lo lắng mà nói năng chẳng đâu vào đâu, chỉ thấy ý cười lại hiện rõ hơn đôi chút.

- Được rồi chúng ta chia tay

- Tại sao chứ ?

Lee Minhyung trố mắt ngạc nhiên hỏi ngược lại cậu

- Vậy mày nói tao nên làm gì đây Lee Minhyung, à không tuyển thủ Gumayusi

- Hyeonjoon à

- Quên đi, chúc mừng mày được thi đấu chính thức, đứa trẻ mà SKT lựa chọn. Ganh tỵ thất đấy Lee Minhyung, rõ ràng tao cùng mày đều ở T1 Academy, mà giờ này mày thành công rồi. Chúc mừng mày

Hắn nhìn thấy Hyeonjoon chẳng còn cười nổi nữa, vì sao, vì cậu hiểu rõ hắn, hiểu hắn vì sao mà chia tay cậu, vì tương lai phía trước của Gumayusi.

- Cảm ơn mày vì đã yêu tao.

- Hyeonjoon, tao xin lỗi

Hyeonjoon thấy hắn rơi nước mắt mà nhẹ tay lau , cậu thấy hạnh phúc chứ, hạnh phúc vì quãng thời gian ngắn được làm người yêu của hắn, được hắn thành thật yêu thương. Chỉ tiếc, tiếc cậu vẫn là xếp sau sự nghiệp huy hoàng mà hắn đáng có.

Và Moon Hyeonjoon không muốn bản thân để hắn phải khó xử mà lựa chọn.

- Chẳng có gì phải xin lỗi cả, tao và mày, và cả tình cảm của chúng ta chẳng có gì sai cả. Có chăng tao chưa đủ nổ lực cho mày một sự cân bằng hoàn hảo.

- Chẳng sao cả , Lee Minhyung, tao chấp nhận lời chia tay của mày.

- Là hoàn toàn tự nguyện

Hắn lặng người nhìn, Hyeonjoon càng nói, càng mếu, khóe mắt long lanh. Minhyung biết chứ, biết cậu đã nỗ lực cố gắng níu lấy đoạn tình cảm này như nào, cố gắng đến mức làm cậu mệt mỏi, và hắn cũng vậy.

Lee Minhyung còn yêu Moon Hyeonjoon nhiều lắm. Nhưng

Gumayusi T1 thì không thể nắm tay Oner trên sân khấu đầy ánh đèn đó được

- Đi đi

Hyeonjoon cúi mặt, nước mắt cũng tí tách rơi loang lỗ trước mũi giày cậu.

- Hyeonjoon, đừng khóc, tao xin lỗi

Hắn muốn ôm lấy cậu, ôm lấy Moon Hyeonjoon đã gục ngã vì hắn như thế nào, hắn sẽ dỗ dành, sẽ nói với cậu "Không sao, tao ở đây với em"

Nhưng hắn nói được không – Không, hắn vừa nhẫn tâm cắt đứt mối quan hệ của cậu và hắn đấy.

- Đừng ôm tao, đừng dỗ tao, cứ để tao khóc đi

Phải thôi, cậu nói đúng, phải khóc chứ, Hyeonjoon yêu hắn đến thế mà, đau chứ, đau đớn nữa là đằng khác.

- Đi đi, Lee Minhyung, đi đến nơi rực rỡ đang đợi mày. Tao sẽ nhanh chóng đuổi kịp mày.

- Hyeonjoon, xin lỗi mày

- Đi đi, đừng mãi quay đầu lại nhìn tao nữa, tiến về phía trước đi

Hyeonjoon gục mặt vào đầu gối cuộn tròn người lại khóc lớn, đôi ba người qua đường quay lại nhìn hai người họ, lòng họ phức tạp suy nghĩ về đôi ta, nhưng đôi ta dang dở bởi sự phức tạp trong lòng họ.

- Khóc đi Hyeonjoon, tao sẽ đứng đây đợi mày.

- Đừng đợi tao, xin mày đó, mau đi đi Lee Minhyung

Lee Minhyung biết mình càng nói, Hyeonjoon càng khóc dữ hơn, phải thôi, cậu đang khóc vì hắn cơ mà.

- Hyeonjoon, mày nhất định sẽ làm được, mày phải thật hạnh phúc, tao sẽ thật sự rời đi chỉ khi mày hạnh phúc hơn cả khi cùng tao nữa.

- Được, tao hứa, mày mau đi đi.

Hyeonjoon một lòng một dạ muốn hắn đi, lời chia tay cũng nói ra rồi, khoảng cách giữa hai người chẳng còn sợi dây nào cả, chỉ là một thấp một cao, chỉ biết hỏi sao lòng người cách trở.

Lee Minhyung, giữ vững sơ tâm, dù có đi xuyên qua lõi trái đất thì điều mày muốn vẫn đợi ở đó.

Gumayusi, tao chúc anh thắng lợi vinh quang, hạnh phúc cạnh kề


----------------------------------

"Welcome Gumayusi to T1"

"Welcome Oner to HLE"

"Chúc mừng chiến thắng của T1. POG của ván 3 là ADC Gumayisi"


- Chúc mừng POG nhé tuyển thủ Gumayusi

Hyeonjoon máy móc chạm mặt hắn ở phòng nghỉ, gượng gạo chúc mừng hắn sau khi đội mình để thua 1-2 trước đội tuyển T1.

- Hôm nay, Hyeonjoon cũng đã thi đấu rất tốt

- Nhưng vẫn thua mày đó thôi

Hyeonjoon nhìn lấy nét lúng túng trong mắt hắn, cũng đành cười lớn mà vỗ vai hắn bảo rằng đó là đùa giỡn thôi.

- Không cần phải căng thẳng, lần tới lại gặp nhau, tao sẽ phục thù

Hắn vừa cảm nhận được tay cậu trượt trên bả vai mình mà tim run cật lực, phải thôi, hắn vẫn rung động với Hyeonjoon như thế này mà.

Một Hyeonjoon siêu tài giỏi, siêu dịu dàng và rạng rỡ khi đứng trên sân khấu, nắm tay đồng đội của mình. Hoặc nếu chuyện lúc đó không xảy ra, người nắm tay cậu có phải hắn không.

- Nếu mày có thời gian, cùng tao uống một ly cà phê

- Để làm gì, có chuyện gì sao, mày biết đó thân phận của tao và mày hiện giờ không tiện lắm

- Ừm, chỉ là, muốn cùng mày ôn lại chút chuyện cũ

Lòng Lee Minhyung đang thôi thúc điều gì đó, nhưng hắn vẫn không dám, không dám quay đầu lại để hỏi.

- À, chuyện cũ ha, chắc có lẽ là dịp khác nhỉ, hôm nay mày sẽ đi ăn mừng cùng đội mà

Hyeonjoon nói đúng, hôm nay lại đành dang dở ở đây rồi.

- Hẹn gặp lại

- Được rồi, hẹn gặp mày sau Hyeonjoon.

Hắn tiếc nuối tạm biệt cậu.

---------------------





Chỉ có trời mới biết hắn lại sớm gặp lại Hyeonjoon như thế, hắn biết chỉ là tình cờ nhưng lại không tự chủ được mà lòng trộm vui vẻ.

Lee Minhyung cùng T1 đến quán lẩu để ăn mừng như một thông lệ, rồi hắn tình cờ nghe tiếng ai đó gọi tên cậu.

- Moon Hyeonjoon, đợi em với

Kim Jeonghyeon gọi với tới con người có vẻ đang bực dọc đang đi phía trước kia

Jeonghyeon đuổi kịp Hyeonjoon, bất chấp sự cáu kỉnh kia, mà nắm lấy tay người lớn hơn đung đưa.

- Mày làm cái trò gì đó, bỏ tay ra, người ta nhìn kìa

- Mặc kệ cho người ta nhìn luôn

Lee Minhyung nhìn kìa, cậu nhóc ấy, đường đường chính chính nắm lấy tay cậu ấy kìa.

- Đừng có điên, mày đặt bàn chưa

- Em đặt rồi, Hyeonjoonie ơi

Hyeonjoon giật mình với cách gọi của thằng nhóc này, thân thiết với nó lúc trước quá nên nó mới không còn xem cậu là anh nó nữa.

Lee Minhyung biết cái người tên Kim Jeonghyeon kia, cậu nhóc ấy là Willer, là người đi rừng chính thức của team FearX, cũng là người rất thân thiết với Hyeonjoon nhất lúc cậu còn ở T1 Academy. Lúc hắn được đôn lên đội hình chính thức, hắn biết cũng chính là cậu nhóc kia ngày ngày rủ Hyeonjoon Duo cùng. Khi được lên đổi tuyển chính, mặc dù ở hai đội khác nhau nhưng cả hai vẫn thân thiết, hắn còn từng thấy hot topic Willer lấy tên Hyeonjoon đặt tên cho ID game của nhóc ấy.

Lee Minhyung nhìn đi, dù thân phận thế nào, cậu ta vẫn cố gắng kề bên cậu ấy mà.

- Em nói thật đó Hyeonjoon, em mà là con gái, em nhất định sẽ theo đuổi anh.

- Vì giờ mày là một thằng đực rựa chuẩn chỉnh, nên mày dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi. Mày đặt bàn bằng số điện thoại của ai.

Jeonghyeon mặt giả vờ mếu máo, mắt cún long lanh nhìn Hyeonjoon.

- Đừng có nhìn tao bằng cái ánh mắt đó, người ta đánh giá kìa

- Đã bảo là kệ người ta đi mà, em thích anh thật chứ bộ.

Hyeonjoon vôi bịt miệng thằng nhóc kia, mắt dạo một vòng xem có ai để ý không và rồi cậu tình cờ thấy hắn cùng T1 đứng sau cậu, đợi vào bàn.

Lee Minhyung nhìn thấy không, người ta còn chẳng hề ngần ngại nói thích cậu ấy mãi kìa.

- Ừm, đàng hoàng lại đi, mày dùng số điện thoại anh đúng chưa.

Bữa ăn mừng hôm nay là bữa ăn mừng nhạt nhẽo nhất mà hắn từng ăn, hắn chỉ chăm chăm nhìn về cái bàn hai người trước mặt mình.

- Anh, Hyeonjoon, Hyeonjoonie

Hyeonjoon cảm thấy cái câu hẹn gặp lại của mình nói lúc sớm không nên nói thì hơn , luôn cảm nhận được có ánh mắt ai đó cứ dõi theo mình, nhưng cậu không dám quay lại, sợ khi quay lại làm cậu khó xử hơn.

- Làm sao

- Anh đó, chẳng tập trung gì cả, anh muốn dùng vị lẩu gì

- Sao cũng được

- Vậy vị cay Tứ Xuyên nhé

Thằng nhóc ngốc, Moon Hyeonjoon không ăn được cay, tại sao lại không biết điều đó chứ.

- Được, tùy mày chọn

.......

- Vậy anh uống gì, em gọi cho hai đứa mình trà nha, em thấy vị trà ở đây ngon

Thằng nhóc ngốc, Moon Hyeonjoon không thích uống trà khi ăn lẩu , vị lẩu cay nên gọi cho cậu ấy ly sữa chứ, thật vô tâm

- Được, tùy mày chọn

.......

- Uầy, anh chán phèo

- Chán thì cút qua bàn khác mà ngồi

- Thôi, em yêu anh lắm á

- Đừng có nói bậy ở đây, Kim Jeonghyeon

........

Hyeonjoon mà Lee Minhyung biết không có dễ ăn uống như vậy, Hyeonjoon chỉ ăn những gì mình thích, nếu không cậu sẽ chê ra mặt, hoặc có thể nhè ra ngay

Hyeonjoon thích uống sữa khi ăn đồ cay, đặc biệt là sữa dâu

Hyeonjoon lại không thích ăn dâu tươi lắm, nhất là các loại kẹo vị dâu hoặc dâu ngào đường.

Và cả, Hyeonjoon rất thích mấy lời yêu ngọt ngào, rất thích những lời yêu công khai nữa là đằng khác.

Hắn thấy thằng nhóc Willer chẳng hiểu gì Hyeonjoon cả, Hyeonjoon phải hạnh phúc hơn khi lúc còn ở bên hắn chứ, Hyeonjoon đã hứa với hắn rồi mà.

- Em đi đây một lát nhé

Lee Minhyung đứng dậy, thẳng thừng đi về phía bàn của hai người kia.

Phải thôi, điều mà Gumayusi theo đuổi đã đạt được rồi, vậy điều Lee Minhyung theo đuổi thì sao.

Chỉ cần giữ vững sơ tâm, dù có đi xuyên qua lõi trái đất thì điều tao muốn vẫn đợi ở đó.

- Chào ?

- Cậu và Willer là mối quan hệ như thế nào ?

- Là bạn bè, thì cho phép tôi được phép theo đuổi cậu, Moon Hyeonjoon

- Nếu hai người là hơn bạn bè một chút, thì xin phép cậu Willer, cậu chính thức có sẵn một đối thủ.

.

.

.

.

.

Hyeonjoon nhàn nhạt đáp "Là bạn bè"

--------------------------------End------------------------------------

Mọi người hiểu được ý nghĩa của câu trả lời Hổ nhà mình đúng hong nè.

Nên là kết HE đó

Ideal từ Exit Sign - HTH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro