Ghệ đẹp(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Waring: Thô tục, ngược, trôn có lài, rape, ko thích thì cook.
Lưu ý cao: Ko đốt nhà sốp🤡

______________________________

Lee Minhyung: Hắn
Moon Hyeonjun: Em

Em bị ghì đến đau điếng, nghe bọn kia nói mấy lời kinh tởm thì hoảng mãi ko thôi, như phản xạ tự nhiên em lùi vào mép tường kéo cao chăn tạo lớp phòng ngự mỏng manh, thấy hành động này của em, bọn nó càng thích thú. Thằng cầm chân em kéo lại gần, thằng đỡ lấy đầu em khi khoảng cách ko còn vướng bận thì em ngay lập tức đã bị tấn công, thằng to con nhất đang vùi đầu vào hõm cổ em mà hít lấy mùi thơm còn tạo ra vài dấu hickey chói mắt, 1 thằng đang sờ soạng khắp người em, chán chê thì 1 thằng lãnh nhiệm vụ chẳng ai giao là thoát y cho em, ngay khi thấy cơ thể có làn da trắng hồng mềm mịn lộ ra, 2 nhũ hồng đang cương cứng và đặc biệt bọn nó còn phát hiện em có 1 cái lồn đang co rút chen chút trong mông thịt căng mọng của em. Dùng từ ngữ thô tục, bọn nó nhạo em:

"Ngon thế này cơ mà, lại còn có 1 cái lồn hồng hào, đúng là tuyệt mĩ"

"Cái lồn dâm này chắc phải ăn đc nhiều lắm đây"

"Thằng nào làm trước đây??"

"Ức...ưm...đừng...mà..hức...a"

Nói chưa hết thì em đã bị dương vật cương cứng của tụi nó đâm rút kịch liệt, 2 tên ở dưới tên ở trên thì nhét vào miệng em thứ gân guốc đáng sợ của hắn, 2 tên bên dưới thì dùng tốc độ nhanh nhất để thao em. Em đau lắm, nước mắt rơi trên gương mặt mình miều làm em thêm phần gợi cảm và quyến rũ, bọn nó lần lượt giã khiến em vừa đau vừa tủi thân. Chơi xong bọn nó còn xé nát bộ quần áo của em, chụp lại em trong hoàn cảnh ko ai muốn để hòng ép em làm nô lệ tình dục cho bọn nó, thứ bọn nó tiếc chỉ là đây ko phải lần đầu của em mà thứ đấy đc em trao cho người em yêu là minhyung rồi.

-Cạch-

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra như mở cho hắn giấc mộng hão huyền rằng em sẽ ko sao nhưng hắn sai rồi, vị bác sĩ trung niên đi ra vs vẻ mặt tiếc thương mà nói vs hắn:

"Cậu ấy ko sao, hồi phục sẽ khỏi nhưng tôi e sẽ để lại biến chứng về tâm lí trầm trọng, nếu ko quan tâm chăm sóc sẽ kéo dài và dẫn đến trầm cảm"

"Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ"

Hắn cúi đầu nói lời cảm ơn vs bác sĩ như hành động lễ phép em đã dạy hắn, mang theo tâm trạng nặng trĩu hắn vào thăm em, trên người em h toàn vết bầm và máy hỗ trợ làm hắn chua sót dằn vặt, nếu hắn đến sớm hơn hay về cùng em hoặc giữ em ở lại thì tất cả sẽ an toàn cho em. Trở về căn nhà ấy vs cảm xúc như có thể xé nát bất cứ ai, hắn đi vào phòng lấy lại cuốn băng trong máy quay, "tiện tay" hắn lấy súng bắn nát đầu bọn nằm kia rồi xử lí gọn gàng như thể đây ko phải lần đầu, hắn chỉ muốn bảo vệ em mà thôi. Sạch sẽ rồi hắn lại đến bệnh viện thăm em, làm giấy xuất viện cho em về nhà vì biết em ghét mùi thuốc y tế. Khi tỉnh lại, em khó nhọc bước ra ban công, ngắm nhìn biển phía xa rồi đi vào thay 1 bộ đồ thật đẹp, hắn đang ở trường đua sẽ chẳng biết em làm gì, em bắt xe ra bờ biển đứng lên hông biển nơi sâu như đáy lòng em hiện tại, nở nụ cười thật tươi miệng em còn mấp máy:

"Minhyungie, em yêu bạn"

Nói dứt câu em gieo mình xuống biển sâu, mọi người xung quanh vội báo vs hắn nhưng đã quá muộn để hắn cứu em lên. Hắn gào khóc trong tuyệt vọng, gào thét tên em mà khóc lớn. Ai cũng đau lòng thay hắn.

Lễ tang của em đc hắn tổ chức long trọng, ngẩn ngơ hắn cứ ngồi nhìn lên di ảnh đang nở nụ cười thật tươi, có phải em đang muốn an ủi hắn ko?? Từ đấy, hắn chìm vào men rượu mặc cho đã tán gia bại sản, hắn cố gắng kiếm tiền vì em nhưng h em chẳng còn thì số tiền đấy cũng ko quan trọng nữa.

--6 năm sau--

Hắn ghé qua bãi biển ấy, mang theo chút men say mà nói ra nỗi lòng, sau khi trút hết muộn phiền thì hắn cũng gieo mình xuống biển nằm cùng em, hắn chìm xuống đáy biển nơi nhấn chìm em, hắn thấy 1 bộ hài cốt đang đeo chiếc nhẫn có khắc tên hắn thì hắn nhận ra đấy là em, hắn nở nụ cười như thể đang cười vs em. Trước lúc chết, hắn ảo tưởng em đang ở trước mặt mình mỉm cười hạnh phúc, nước biển làm mắt hắn cay như hắn cứ nghĩ mình đang khóc, mộng tưởng kết thúc cũng chính là lúc hắn nhắm mắt ra đi, theo em người hắn yêu...

Lướt qua nơi họ từng yêu nhau say đắm, mặn nồng tình cảm yêu thương, từ nơi họ gặp nhau đến nơi họ hạnh phúc cùng nhau rồi đến nơi em gặp nạn rồi lại đến nơi họ chết cùng nhau. Từng nụ hôn, từng cuộc ân ái vẫn in dấu như thể vừa hôm qua, từng cái nắm tay, từng cái ôm vẫn ấm áp nhưng chỉ xua đi đc cái lạnh của thời tiết chứ ko đắp đc cái lạnh của lòng người...

______________________________

Ko đốt nhà sốp nha tr🤡

⚠️Không gán ghép lên người thật⚠️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro