Lưu ban(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Waring: Thô tục, trôn có lài, có yếu tố r18, Hyeonjun lớn hơn Minhyung 4 tuổi, EABO+, rape, ko thích thì biến!

______________________________

Moon Hyeonjun: Em
Lee Minhyung: Hắn

Moon Hyeonjun là học sinh lưu ban, đã 2 năm rồi em chưa qua nổi lớp 12, ko phải em học ko tốt mà là em ko muốn học chứ em mà cố gắng có khi biến thành dáng vẻ của học bá nhất toàn trường quá, nhưng em ko muốn học nên mới rớt lại 2 năm ở đây. Em cũng ưa thích đánh nhau, trốn học nên hạnh kiểm thế này em cũng quen rồi. Lee Minhyung là học sinh mới chuyển cấp lên lớp 10, thành tích thì đcmn xuất sắc vãi luôn, ở cấp 2 cậu ta đứng đầu trường, chính vì như thế nên từ lần đầu khi nghe về hắn cũng như lần đầu gặp hắn em chẳng ưa tí nào, chỉ muốn vả hắn vài cái cho hắn sợ mà rời khỏi đây.

Ánh mắt của Hyeonjun ganh ghét sân si hắn như nào thì ánh mắt biến thái của Minhyung càng dữ dội hơn nữa. Hắn lấy vẻ bọc là học bá che đi bản tính thối nát của mình, lần này con mồi hắn nhắm trúng là Moon Hyeonjun_đại ca lớn của trường.

Hắn tìm cách tiếp cận em, ngạo mạn lắm vì hắn ko như em là 1 alpha, hắn là enigma trội. Hỏi vì sao hắn lại biết?? Hắn theo dõi em, hắn còn biết luôn là em có 2 cái miệng bên dưới cơ, còn rõ cả kì phát tình của em nên hắn độc ve vãn em vào mấy ngày đấy, hắn thể hiện mình là omega thầm đánh dấu cột mốc trong đầu em sẽ ngạc nhiên lắm nếu biết hắn ko phải omega như em thường nghĩ mà là giống nòi vượt trội hơn em.

Em đã đéo ưa hắn ngay từ khi thấy tên hắn trên bảng học bạ mới của trường rồi vậy mà hắn cứ bám lấy em, gọi là "ko buông" luôn đấy. Hắn còn cố tình xịt nước hoa rồi ve vãn em trong mấy ngày em đến kì phát tình. Mà em khờ lắm, em vẫn cứ nghĩ hắn là omega cơ, để mặc hắn vuốt ve sờ soạng vì em thấy thoải mái hơn nhưng hắn chưa vội, hắn còn muốn ngắn nghía con mồi của hắn. Nếu hắn thấy em ko đẹp thì đã phá hủy từ lâu, trước đây con mồi của hắn luôn là omega hoặc beta chứ hắn chưa thử qua hương vị của 1 alpha thuần chủng nên hắn phải gìn giữ chờ đến ngày thực sự phù hợp hắn sẽ ăn sạch sành sanh ko chừa thứ gì trên người em.

"Ức..."

Cơn phát tình đến sớm khiến em ko kịp chuẩn bị, thậm chí em còn ko mang thuốc ức chế, nó đập thẳng vào đầu em và tấn công thẳng vào đại não em khiến tay chân em mềm nhũn, pheromone ko kịp kiểm soát vốn đã tràn ra bao trùm cả phòng sinh học chỉ có mình em trong đó, em khó chịu, em nóng nhưng ai giúp đc em đây?? Pheromone em phóng ra nhiều đến nỗi tràn qua khe cửa đã đóng ra ngoài, khốn nạn thật, có 3 tên alpha trội đã ngửi đc mùi này lần theo tìm đc em trong sinh học. Em nằm dưới đất co ro, em muốn đc giúp nhưng em ko muốn ai xa lạ chạm vào người em.

Bọn kia dần dần tiến lại gần em, bọn đấy là alpha trội lại còn hẳn 3 tên nên nhanh chóng em đã bị khống chế, em muốn kêu cứu, muốn kêu cứu minhyung cái tên mà em ghét cay ghét đắng vì trong thời khắc này em chỉ có thể nghĩ đến hắn. Bọn chúng thay phiên nhau giở trò đồi bại vs em, tay chân em bị bọn chúng cầm chặt, thứ ghê tởm của bọn chúng cứ đâm chọt vào trong em

"Ôii, tao ko nghĩ mày là song tính đâu Hyeonjunie yêu dấu à"

"Ức...a...đừng...mà....dừng....ha...lại...ưm...hức..đi....aa"

"Hyeonjunie ngoan, sướng chứ đúng ko hả??"

"Ko...mà...ức"

"Cái lồn dâm này nhiều nước thật đấy, ăn trông có vẻ ngon miệng"

Bọn nó còn quá đáng hơn khi đặt máy quay lại hoàn cảnh đau khổ này nhằm uy hiếp em. Hắn đang đi kiếm em thì ko thấy nên sốt ruột ko thôi, cho đến khi tìm đc em là tình hình em đang co rút quần áo bị xé toạc nằm bất động trong phòng sinh học, hắn mở to mắt hốt hoảng lẫn trong ánh mắt đó là tia giận giữ, là thằng khốn nạn nào làm vậy vs em??

Hắn đưa em về nhà mình là 1 căn biệt thự rộng rãi, dư âm cuộc hoan ái bất đắc dĩ nên khi tỉnh lại em nhất quyết ko để ai chạm vào người mình, em ôm đầu khóc lóc rồi tự đánh bản thân, khi hắn lao vào can em đánh luôn cả hắn nhưng hắn ko phản kháng vì 1 phần lỗi cũng là do hắn, nếu hắn kịp thời cứu em thì em đã ko như này. Đánh mệt rồi em thiếp đi, hắn nhẹ nhàng là thường khiến mấy người xung quanh sửng sốt, hắn bôi thuốc cho em theo đấy là ánh mắt tràn đầy tức giận.

Sáng hôm sau hắn đến tìm 3 tên kia, trùng hợp thật là bọn nó học chung lớp còn ngồi chung bàn. Hắn ko thèm mở cửa mà đạp nát cánh cửa bay dính vào bàn giáo viên, tay hắn đút vào túi quần mang theo khuôn mặt cọc đéo ai cọc lại đi đến chỗ lũ lồn kia, hắn nghe em kể cả rồi, khó khăn lắm mới lấy được bình tĩnh nên khi kể xong em là khóc mà nhào vào lòng hắn trách hắn tại sao ko cứu em, hắn chỉ đành nhận lỗi rồi ru em ngủ. Mặt hắn nổi gân, tay nắm thành quyền, nắm đầu 1 thằng mà nói:

"Đáng ra chúng mày ko nên gọi anh ấy là hyeonjunie vì cái danh đấy chỉ nên để tao gọi mà thôi, chúng mày là cái thá gì??"

"Em bé của tao mà trầm cảm hay sao là tao lấy mắt chúng mày làm quà cho anh ấy đấy"

Hắn vừa nói vừa đánh như điên làm mấy người khác cũng ko dám cản, hắn đánh như trút giận cả cho em mà ra sức dồn lực vào tay, bọn nó mỗi thằng 1 góc rồi, chẳng thằng nào còn ý thức cả. Hắn đang bộc lộ bản chất của egnima khi ko có em bên cạnh ư?? Ko, đấy là bản tính vốn có trong máu của hắn, người duy nhất có thể làm hắn nhẹ nhàng chỉ có em mà thôi. Hắn h ko coi em là con mồi nữa là coi em là người thương, hắn ko cho phép ai có quyền làm tổn thương em về thể xác lẫn tinh thần hay thậm chí chỉ mất cộng tóc của em. Nhưng lần này bọn nó hoàn toàn vượt quá giới hạn của hắn, làm mất cả lần đầu của em, hắn phải giết!

______________________________

Minhyung nó điên rồi, cản nó lại cho bổn cung đi bây ơi😰

⚠️Không gán ghép lên người thật⚠️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro