rồi em sẽ gặp một chàng trai khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tuyển thủ họ lee x tuyển thủ họ moon
có nhắc nhẹ đến willon (ex)

"rồi em sẽ gặp một chàng trai khác
nắm tay và bước đi bầu trời xanh ngát
đón đưa dù bão giông lòng kề vai sát
để xoa dịu trái tim đã gần tan nát"

🌓

lee minhyung chán ghét việc nhìn moon hyeojoon nốc rượu như nước lã rồi buông thả bản thân sau những cuộc cãi vã với người yêu, nhưng cuối cùng hắn vẫn luôn là người vác em về nhà sau mớ hỗn độn đó.

hắn chán ghét việc nhìn em bi luỵ, tự làm khổ bản thân vì một kẻ không ra gì, ghét cả việc em giả mù giả điếc với tình cảm của hắn. em dựa dẫm vào hắn rất nhiều, nhưng hắn đối với em chỉ là thằng bạn thân.

hắn không nhớ đây đã là lần thứ bao nhiêu hắn nhận được cuộc điện thoại lúc 1h sáng từ em nữa, mà nội dung của trò chuyện luôn chỉ có một, đó là gọi hắn đến quán bar để đón em về.

hắn lái xe đến quán bar cũng đã gần 2h sáng, không khí lúc này vẫn náo nhiệt đến inh ỏi cả tai. hắn ghét những nơi thế này, nhưng vì em nên hắn đã lui tới cái chốn nhộn nhịp này rất nhiều lần.

xạ thủ họ lee mở cửa rồi đi thẳng đến chỗ ngồi quen thuộc của em, và thứ đập vào mắt hắn chính là bộ dạng say quắc cần câu của em. say đến ngồi không vững rồi mà vẫn không buông chai rượu vang trên tay xuống, muốn uống cho chết luôn à?

hắn giật chai rượu trên tay em rồi đặt mạnh xuống bàn, sau đó theo thói quen mà bế ngang em lên để đưa em về. nếu không phải vì hắn thích em thì hắn đã kệ mẹ em nằm lăn lóc ở xó xỉnh nào đó rồi.

hổ nhỏ được hắn bế lên hình như cũng cảm nhận được cảm giác quen thuộc, rất tự nhiên mà tựa đầu vào lồng ngực hắn, tìm vị trí thoải mái nhất để nhắm mắt ngủ.

"minhyung à, tao chia tay rồi, lần này là chia tay thật."

dù đang nhắm mắt nhưng cái miệng nhỏ của em vẫn không quên kể lể với hắn, ừ, em chia tay rồi. chia tay kim jeonghyeon sau một năm yêu nhau, chính em là người chủ động chấm dứt.

lee minhyung nghe em nói vậy thì chỉ cười mỉa, hắn nghe câu nói chia tay của em đến mức chai sạn rồi. giận dỗi với thằng nhóc nhà fox kia vài hôm thì bảo chia tay, gieo cho hắn hi vọng rồi vài ngày sau lại háo hức kể với hắn là hai đứa đã quay lại.

nếu bạn hỏi trong mối tình của hai đứa nó ai là người đau khổ nhất, thì vâng đó là hắn đấy. nghe người mình yêu kể lể về chuyện yêu đương với một người khác, còn phải hay đưa ra lời khuyên để giúp họ làm lành, mẹ nó hắn nghĩ mình nên đi viết tình thánh được rồi đấy.

"lần này bao lâu? bao lâu thì mày sẽ kể với tao là tụi mày đã quay lại?"

hắn nhẹ nhàng đặt em lên ghế phụ, đưa tay cài dây an toàn cho em. xong xuôi lại thấy em đang mở mắt nhìn mình, khiến hắn không nhịn được mà hỏi em vài câu, hắn muốn biết hi vọng lần này của mình sẽ được gieo trong bao lâu.

một ngày, một tuần, hay một tháng?

moon hyeonjoon tựa đầu vào sau ghế, đưa tay xoa xoa mí mắt của bản thân, hơi gió lạnh từ điều hoà đã khiến đầu óc em tỉnh ra đôi chút. bao lâu sao? em nghe hắn hỏi mà chỉ biết cười trừ, kim jeonghyeon không tin em muốn chia tay thì đã đành đi, vậy mà đến hắn cũng không tin em luôn.

"không quay lại đâu, lần này tao tỉnh rồi. sau này, mày sẽ không bị tao làm phiền như này nữa."

lần này em muốn từ bỏ là thật, tình cảm của em cho đi mãi cũng biết mệt rồi. nực cười hơn, thứ tình cảm em hết lòng cho đi ấy, chẳng là cái đinh gì trong mắt người ta cả.

lee minhyung thấy em cứ lắc lắc đầu thì liền hiểu em lại uống đến đau cả đầu, cơ thể đã yếu mà còn thích tự hành hạ bản thân. hắn rướn người về phía em, đưa hai tay xoa thái dương của em, hắn muốn giúp em dễ chịu một chút.

"ngủ đi, tao đưa mày về."

tao đưa em về, ngoài kia người ta tàn nhẫn với em, thì hãy để tao vỗ về em.

em cảm thấy mí mắt mình nặng dần đi trong từng cái xoa của hắn, cứ thế em chìm vào giấc ngủ với hơi men trong người. hôm nay đã quá đủ với em rồi, em cần để bản thân nghỉ ngơi một chút.

hôm qua em đã nói chia tay, vì em thấy đây là một ngày thật đẹp trời để nói lời chia tay. và em biết mình sẽ không hối hận vì quyết định này, dù có nhói lòng thì mọi chuyện cũng sẽ ổn cả thôi.

một ngày mới lại đến, em tỉnh dậy bên chiếc giường quen thuộc. nhìn sang ghế sofa thì thấy hắn đang co mình ngủ trong rất đáng thương, trên bàn trước mặt còn là bát canh giải rượu hắn cất công nấu cho em.

em rời giường, tiến đến bên cạnh hắn rồi ngồi luôn xuống đất. em ôm hai đầu gối của mình, tựa cầm lên nó rồi say sưa ngắm nhìn khuôn mặt đang nhíu lại vì ngủ trong tư thế khó chịu của hắn. em nhìn hắn chịu khổ vì mình thì thấy có lỗi không thôi, dường như em đã quá phụ thuộc vào sự chở che của con gấu này rồi.

moon hyeonjoon cứ ngẩn ngơ nhìn hắn, đến khi thấy hắn tỉnh giấc nhìn chằm chằm mình thì mới ngại ngùng mà né đi. hắn thấy em vội né tránh ánh mắt của mình thì cũng hơi hụt hẫng, sao em không nhìn hắn lâu chút chứ, nhìn lâu là sẽ thấy được tình yêu trong đáy mắt hắn đấy.

lee minhyung ngồi dậy, đưa tay mình đặt lên trán em để kiểm tra nhiệt độ. em ấy, cứ mỗi lần uống say là sẽ dễ bị bệnh, khiến hắn cứ phải lo mãi thôi.

"ùm, không sốt là được. mau ngồi lên ghế uống hết bát canh này đi, không lát nữa lại than đau đầu với tao."

em ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, cầm bát canh bằng hai tay mình rồi từ thưởng thức nó. em vẫn cảm nhận được sự âm ấm từ thành bát, chứng tỏ là bát canh này chỉ vừa mới được nấu đây thôi. khỏi hỏi cũng biết, hắn lại thức cả đêm để lo cho em.

"lần này lại cãi nhau việc gì? thằng nhóc đó vô tâm đến mức để mày một mình uống bét nhè ở quán à?"

hắn hỏi em như thể đó là một điều hắn hiển nhiên nên biết, hắn đã đứng giữa để cứu vãn cuộc tình của em quá nhiều lần rồi. nhiều đến  mức làm hắn chán ghét, nhưng lại không thể bỏ rơi em.

lần này là lí do gì đây?

em nhìn bát canh đã được uống cạn đến thấy cả đáy trên tay mình, nghe hắn hỏi vậy thì chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo.

"tao mệt rồi, không muốn yêu đương nữa thôi."

hắn biết em đang nói dối, lí do thật sự không bao giờ đơn giản vậy đâu. em yêu tên willer kia đến bi luỵ cơ mà, yêu nhiều đến mức hắn có chửi cho em tỉnh em cũng không chịu nghe. giờ lại bảo hết muốn yêu đương, nghe có cấn không cơ chứ.

nhưng nếu em không muốn nói, thì hắn cũng không gượng ép em làm gì.

"tuỳ mày, đừng tự làm khổ mình là được."

nếu em làm khổ bản thân, thì người đau lòng cho em cũng chỉ có hắn - tên ngu yêu đơn phương em suốt mấy năm dài này thôi. còn người em yêu vốn không để tâm đến việc em buồn thế nào đâu, cậu chỉ toàn đến khi nỗi buồn của em đã được hắn xoa dịu đi mà thôi.

moon hyeonjoon để lại bát canh lên bàn, rồi lại ngả người nằm lên ghế, đầu thì gối luôn lên đùi hắn. hành động này của em khiến hắn hơi đơ ra, nhưng hắn vẫn theo thói quen mà đưa tay xoa bóp thái dương cho em đỡ mệt. kệ vậy, hắn không chấp nhất với người mới chia tay.

em nhìn cử chỉ ân cần của hắn, tim bỗng thấy có chút chua xót. em biết hắn không chỉ coi em là đồng đội, em cũng biết cảm xúc vượt qua tình bạn mà hắn dành cho em. hổ nhỏ biết hết, nhưng em không thích hắn, vì trái tim em đã lỡ vấn vương một người khác.

em không đáp lại của hắn, nhưng lại rất ích kỉ lợi dụng tình cảm hắn dành cho em. em chỉ tìm đến hắn khi em bị tổn thương, vì em biết hắn sẽ luôn dỗ dành em, cũng sẽ tìm cách giúp em. em tìm kiếm sự quan tâm mà em không được nhận từ willer ở hắn, ở người thật lòng thương em.

moon hyeonjoon là một kẻ tàn nhẫn, em nhận lấy tổn thương, rồi lại đi tổn thương một người khác, người mà yêu em bằng cả trái tim.

"tao xin lỗi, mày nên thích một ai đó tốt hơn tao mindong à"

em nhìn hắn, không nhịn được mà phải nhắm mắt lại để nước mắt không rơi trên gò má. đến cuối cùng, vẫn chỉ có hắn ở lại với em, dù em đã làm trái tim hắn đau rất nhiều lần.

"mọi điều tao làm đều là tao tự nguyện, vậy nên tao không cần lời xin lỗi của mày."

lại bắt đầu rồi đấy, suy cho cùng thì em chỉ không thích hắn thôi mà. tình cảm đâu phải là thứ có thể ép buộc, phân định ai sai ai đúng để làm gì chứ.

"mày muốn hôn tao không?"

em là một thằng tồi, em biết rõ điều đó, và em lại đang đi gieo hi vọng cho hắn.

lee minhyung nghe em nói vậy thì tắt luôn nụ cười trên môi, hắn bảo em mau ngồi dậy rồi cũng đứng lên khỏi ghế. hắn nhìn em, nhìn vào đôi mắt như đang sắp khóc kia của em, hắn muốn tìm ra ý bông đùa trong ánh mắt ấy.

nhưng em đâu có đùa, nếu hắn muốn, hắn có thể hôn em.

"tình cảm của tao không phải trò đùa, tao cũng không cần mày bố thí cho tao."

"minhyung..."

"nếu không thể thích tao, thì cũng đừng đem tao làm thế thân của người khác. mày chỉ đang không bình tĩnh vì mới chia tay thôi, đừng hành động khiến bản thân mày phải hối hận."

hắn nói rồi nhanh chóng rời đi, bởi nếu còn ở lại đây thêm phút giây nào thì trái tim hắn sẽ bị bóp nghẹn mất. hắn biết chứ, hắn biết em chỉ đang dùng hắn để vỗ về cho những tổn thương trong em, hắn biết hết nhưng vẫn chấp nhận để em lợi dụng mình. hắn còn phải tự chửi mình là thằng ngu mà, vì chỉ có ngu mới đi đâm đầu vào điều làm mình đau khổ.

nhưng biết sao được, 5 năm rồi, hắn vẫn không thể ngừng yêu em, chỉ có càng ngày càng lún sâu vào tình cảm ấy thôi.

hắn đứng tựa lưng vào cửa, ngẩng đầu mà thở dài đầy mệt mỏi. cuộc đời luôn trớ trêu như vậy sao? người mình yêu, thì không yêu mình. người yêu mình, mình lại chẳng thể yêu.

ở phía sau cánh cửa, em cũng không đỡ hơn hắn là bao. em kiềm nén để bản thân không khóc thành tiếng, trên tay còn cầm chiếc điện thoại đang không ngừng đổ chuông. người gọi đến cũng không phải ai xa lạ, chính là người em đã nói chia tay vào đêm qua.

"alo.."

"hyeonjoon, anh ở đâu? em đến tìm anh, chúng ta cần nói chuyện."

"còn gì để nói sao em? chúng ta đã chia tay rồi."

"đó là ý của anh, còn em thì không."

moon hyeonjoon đã từng rất yêu cái dáng vẻ ngang tàng này của wileer, nhưng không hiểu sao giờ em lại thấy mệt mỏi quá. nếu muốn tìm em, vậy sao không trở lại quán tìm lúc em đang nốc rượu đến cháy cả cuống họng? chính cậu đã bỏ em lại sau khi em nói lời chia tay mà, giờ lại muốn bày trò gì thế.

"jeonghyeon à, anh mệt rồi, anh trả lại cho em sự tự do đấy. từ giờ, em không cần phải trốn tránh hay tìm cách nói dối anh nữa đâu."

"này moon hyeonjoon..."

em chủ động ngắt máy, rồi đưa cả số điện thoại lẫn các tài khoản mạng xã hội của cậu vào danh sách chặn. cả cuộc đời này, đây là lần đầu em thấy bản thân mình có thể dứt khoát như vậy.

tình cảm trao đi dù có mãnh liệt đến mấy thì vẫn sẽ có thời hạn, nhất là khi nó không được trân trọng. ha, đây là đang nói cả em nữa đấy, một câu nói trúng cả hai quả tim đen.

hết rồi, em không còn yêu đương với kim jeonghyeon, cũng sẽ không còn làm phiền đến hắn nữa.

chuyện em chia tay với người đi rừng nhà fox cũng chỉ có mỗi hắn biết, em không nói với ai khác trong đội. mà thật ra nói hay không cũng không quan trọng lắm, vì trong mắt mọi người xung quanh, hai đứa em lúc yêu nhau cũng chả hành xử giống cặp tình nhân bình thường.

hai người không có những buổi hẹn hò vui vẻ, không có những tin nhắn hỏi han thường xuyên, cũng chẳng có lấy một lần đi ăn chung để ra mắt với bạn bè. em và cậu yêu nhau, nhưng không giống như người yêu. chia tay là chuyện sớm muộn, nó không xảy ra sớm vì em còn cố chấp mà thôi.

sau chia tay, người ta vẫn hay thường làm gì nhỉ?

ò, người ta làm gì thì em không biết, em chỉ biết cuộc sống của em đang dần tốt lên mà thôi. dù vẫn có chút cảm giác đau nhói ở lòng nhưng cũng không quá mức chịu đựng của em, có lẽ tình cảm ấy không cắm rễ sâu như em vẫn tưởng.

hổ nhỏ dần học được cách làm vui bản thân, em đã đi thử những quán ăn, những địa điểm bị em bỏ ngỏ trong danh sách chờ, chỉ vì đợi kim jeonghyeon có thời gian rảnh. trải nghiệm mọi thứ một mình cũng có cái hay, vì em sẽ có một khoảng lặng để lắng nghe chính mình.

hắn hay mắng em là luỵ tình, ngu ngốc, nhưng hắn đâu biết một khi em đã chết tâm thì em sẽ dứt khoát buông tay, rồi tự tìm cách vực dậy bản thân mình.

moon hyeonjoon nhìn ván đấu của fox đang được chiếu trên tv phòng chờ, em đang nhìn người yêu cũ thi đấu với nét mặt đầy bình thản. chính lee minhyung cũng nghi ngờ có phải mình nhìn nhầm rồi không, bởi hắn không thể tìm thấy sự nuối tiếc hay nhớ nhung trong đáy mắt của em.

hôm nay là trận cuối cùng của vòng bảng, t1 sẽ đối đầu với drx, kdf và fox cũng thi đấu cùng ngày. hắn đã chuẩn bị tinh thần sẽ dỗ dành em nếu em buồn lòng khi gặp lại cái tên willer kia, nhưng hoá ra là hắn nghĩ nhiều. em đang rất bình thường, vẫn thoải mái cười đùa với cậu bạn đồng niên và nhóc wooje, chẳng có sự mất mát nào hiện hữu trên người em cả.

"yah nhóc ăn gian, nhóc ra sau."

"anh thua rồi hyeonjoonie, mau mau đi mua coca cho em đi."

em lại bị nhóc wooje lừa oẳn tù tì bao nước, em ngây thơ như thế thì sao đấu lại mấy trò ranh ma của nhóc chứ. chỉ biết chịu thua mà đứng dậy đi mua thôi, trước khi rời phòng cũng không quên liếc nhóc một cái.

"anh lớn hơn nhóc đó, đừng có cỏ lúa bằng nhau."

choi wooje không nói gì mà cười lè lưỡi trêu em, nhóc biết anh của nhóc sẽ không nỡ mắng nhóc nên mới được nước lấn tới vậy đó.

lee minhyung thấy em rời phòng thì cũng đứng dậy đi theo, ừ thì để chắc chắn là em sẽ không "vô tình" gặp phải ex ở lol park rộng lớn này.

lúc em đang ngâm nga câu hát đợi nước từ máy bán nước thì bỗng có ai đó kéo mạnh tay em lôi em đi về phía căn phòng bỏ trống, người đó đẩy mạnh em vào trong rồi đưa tay đóng cửa lại. tiếng đóng sầm cửa khiến em giật cả mình, em định mở miệng chửi thì lại bị gương mặt đối diện làm cho nghẹn cả họng.

là người yêu cũ của em đây mà, mới có hơn 2 tháng mà kim jeonghyeon có vẻ thiếu sức sống hơn hẳn. chậc, em chỉ đang quan tâm cậu với vai trò là người anh cùng lane thôi, hai người họ từ đầu vốn là mối quan hệ đó mà.

"ồ hi, lâu rồi không gặp em."

"moon hyeonjoon anh chơi đủ chưa? đừng giỡn nữa, mau gỡ chặn rồi quay về với em đi."

lại nữa rồi, vì nhỏ tuổi hơn nên cậu tự cho mình cái quyền ngang ngược rồi ăn nói không để tâm đến cảm xúc với người khác sao? em khó khăn lắm mới dứt khoát nói lời chia tay, vậy mà qua mắt cậu nó chỉ là trò đùa, là em đang chơi vui.

"anh không đem chuyện tình cảm ra giỡn đâu, chia tay là thật, chúng là không còn là người yêu cũng là thật."

"lí do là gì? chẳng phải mọi chuyện vẫn tốt đẹp sao? đùng một cái anh hẹn gặp mặt rồi nói chia tay, anh giỡn với em hả?"

"park yerim là ai?"

"anh..anh lén xem điện thoại của em?"

em dựa lưng vào bức tường phía sau, nghe cậu hỏi ngược lại mình thì chỉ biết cười bất lực. chuyện đó giờ còn quan trọng sao?

"anh vô tình thấy được tin nhắn khi em đi vệ sinh, cô ta bảo nhớ em, muốn gặp em, còn có yêu em. vậy anh có quyền nghĩ mình bị em cắm cho một cái sừng to đùng nhỉ?"

"em...đó chỉ là hiểu lầm thôi, không như anh nghĩ đâu."

hiểu lầm rồi lại giải thích, cậu ỷ vào việc em yêu cậu nên mới luôn dùng những lời ngọt ngào để khiến em tin tưởng. nhưng đó là em của trước kia thôi, đọc xong mớ tin nhắn ám muội đó mà còn chọn tin thì phải ngu lắm rồi đấy.

"2 tháng, em có rất nhiều cơ hội để tìm anh nói chuyện rõ ràng, nhưng em không làm. giờ lại đùng đùng chất vấn anh như thể anh phản bội em, có nực cười quá không willer?"

em tắt nụ cười trên môi, gọi cậu bằng cái tên willer, vì những hành động cùng lời nói của cậu hiện tại khiến tim em nguội lạnh rồi. cậu vốn luôn có rất nhiều cơ hội để níu kéo, để giải thích với em, nhưng giờ thì hết rồi. hết từ cái đêm em nốc hết chai rượu sau khi bị cậu bỏ lại một mình ở quán bar, hết cả tình cảm lẫn sự luyến tiếc.

"đừng làm nhau mệt mỏi nữa, anh cũng không muốn phải chất vấn cái chuyện đáng quên này. hi vọng em đừng khiến chúng ta sau này gặp lại sẽ chỉ toàn là sự khó xử và né tránh."

moon hyeonjoon nói rồi vỗ vai người đứng trước mặt mình, sau đó lách qua người cậu để mở cửa ra ngoài. những gì cần nói, em đã nói hết rồi. cái gì nên buông bỏ, em cũng không níu giữ nữa.

nhưng có vẻ kim jeonghyeon chưa chấp nhận được việc này, nói đúng hơn là cậu không chấp nhận mình là người bị đá. cậu kéo tay giật ngược em lại rồi đẩy mạnh vào tường, như hoá điên mà tìm kiếm môi em để hôn xuống. em hoảng loạn né tránh cậu, tay thì không ngừng đánh mạnh vào người để đẩy cậu ra.

cái chó gì thế này? đây không phải kim jeonghyeon mà em biết, cậu trước đây dù lạnh nhạt với em cũng không bao giờ làm những hành động như hiện tại.

"buông anh ra đcm, em tỉnh táo lại đi willer."

ngay lúc em định tung cước đá cậu ra thì cánh cửa phòng lại được mở toang, và người tiến vào không ai khác chính là lee minhyung. hắn đang mất dấu em thì tiếng động lạ từ căn phòng này đã thu hút sự chú ý của hắn, mở cửa ra thì lại thấy cảnh không mấy thuận mắt kia.

hắn thấy em bị cậu ép vào tường thì liền tiến tới nắm cổ áo cậu kéo ra, cũng rất mạnh tay mà đẩy cậu lùi về phía sau vài bước. nếu em không cản thì hắn đã đấm thẳng vào cái bản mặt chết tiệt kia rồi đấy.

"mày làm cái đéo gì vậy? định cưỡng hôn nó à?"

"anh có quyền gì mà xen vào chuyện của bọn tôi? hay anh là mối mới của moon hyeonjoon?"

"kim jeonghyeon, em nói năng kiểu gì vậy?"

"hay lắm hyeonjoon, anh trách tôi yêu anh mà mập mờ với người khác, anh cũng khác đéo gì chứ. chia tay 2 tháng đã tìm được người mới, lại còn là đồng đội, ai biết hai người đã lén lút với nhau bao lâu."

em mở to mắt cậu, những lời cậu nói khiến cơ thể em gần như chết lặng. một năm qua, em đã hết lòng yêu thương một người như vậy sao? đây có còn là willer mà em biết không? hay vốn dĩ những gì em biết trước đây về cậu chưa bao giờ là con người thật của cậu.

lee minhyung nghe những lời đó thì không nhịn được nữa, hắn đẩy tay em ra rồi tiến đến đấm một cú thật mạnh vào khuôn mặt đang cười khẩy của cậu. đấm xong còn không quên nắm lấy cổ áo của cậu, gằn giọng mà cảnh báo.

"mày nên cút khỏi cuộc đời của hyeonjoon, nếu mày còn lởn vởn quanh nó thì tao thấy mày ở đâu là sẽ đập mày ở đấy. mày không biết bản thân mày là một thằng khốn nạn à, khốn nạn từ lúc yêu đương với nó cho tới tận bây giờ."

"minhyung dừng tay.."

em thấy hắn bắt đầu dùng bạo lực thì chỉ biết giữ lấy tay hắn để khuyên can, đây là lần đầu tiên dáng vẻ doạ người này của hắn được thể hiện trước mặt em đấy.

"mày phản bội người yêu mày, là mày sai trước. vậy mày lấy quyền đéo gì mà đứng đây chất vấn với mỉa mai nó? tao không phải người yêu mới của hyeonjoon, nhưng tao có thích nó thật. tao cũng đang theo đuổi nó đấy, mày thử đánh tao xem? không dám chứ gì, bởi vì mày có còn là cái chó gì nữa đâu kim jeonghyeon."

"..."

"cái miệng của mày tốt nhất là đừng nhắc đến cái tên moon hyeonjoon thêm một lần nào nữa, mày không có tư cách. tao nói được làm được, mày đừng có thách thức giới hạn của tao."

hắn buông cổ áo cậu ra rồi nắm lấy tay em kéo em rời khỏi phòng, bỏ lại một cậu đang còn ngơ ngác với cơn nhói ở một bên mặt. cũng may là phòng này bỏ trống nên ít người qua lại, nếu không ngày mai cả ba người sẽ lên báo với tiêu đề tuyển thủ xích mích tình cảm dẫn đến động tay động chân mất.

kim jeonghyeon bật cười, lần này, kẻ tồi như cậu phải chịu trừng phạt rồi. kẻ đi trêu đùa, xem tình cảm của người khác là trò tiêu khiển, cũng đến lúc phải lòng một ai đó. nhưng hết rồi, ai lại cần sự thật lòng của một kẻ chưa từng thật lòng nữa chứ. tự cậu phá đi hết mọi thứ, đến cuối cùng, vẫn chính cậu khiến cả hai tan rã không vui.

moon hyeonjoon ở phía này thì không phản kháng gì, im lặng để hắn muốn kéo mình đi đâu thì tuỳ. thật ra là em đang hơi choáng váng sau khi chứng kiến hắn giận dữ như thế, vì hắn đối với em lúc nào cũng là dáng vẻ ân cần dịu dàng mà.

đến khi cả hai đi đến khoảng trống ở phía sau lol park thì hắn mới sực nhớ mình đang nắm tay em hơi mạnh, hắn vội buông tay em ra rồi quan sát xem nó có bị mình nắm đỏ lên không. em nhìn đỉnh đầu của hắn, nhìn hắn cẩn thận sợ làm tay em bị đau, chỉ cảm thấy khó nói trong lòng.

"tao không sao đâu, cảm ơn mày đã giúp tao giải vây nha mindong."

"sao mày không nói với tao nó phản bội mày? mẹ nó đáng lẽ tao phải đánh nó mạnh hơn."

"chuyện bị cắm cho cái sừng to tướng thì có gì hay ho để kể chứ."

em khẽ rút tay mình khỏi hai tay hắn, tiến tới dựa người vào lan can rồi ngẩng đầu mà thở hắt ra một hơi. lại là hắn, lại là lee minhyung, chuyện không vui gì của em hắn đều biết hết, không theo cách này thì cũng theo một cách khác.

hắn nhìn em, khi hắn định mở miệng nói điều gì đó thì em lại lên tiếng trước.

"mày nói đúng midong à, tao ngu nên chuyện yêu đương của tao cũng giống như đống rác vậy, chẳng đâu vào đâu. một năm qua tao cố chấp tin tưởng vào cuộc tình này, bỏ qua cả lời khuyên nhủ của mày, để rồi bây giờ kết thúc như trò hề."

"thứ rác rưởi là thằng nhóc đó, còn tình yêu của mày đáng giá lắm, mày đừng có suy nghĩ như vậy."

nó quý giá đến nỗi tao mãi chẳng thể chạm tới, và tao cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc mong cầu thật nhiều.

moon hyeonjoon nhìn người đứng trước mặt mình, vẻ mặt cùng lời hắn nói ra thật sự đang rất nghiêm túc. em thấy hắn nhíu cả mày thì không khỏi thấy buồn cười, sao em bị phản bội mà em thấy hắn còn phản ứng dữ dội hơn em vậy.

"thế tình cảm của mày không đáng giá sao mindong? sao cứ phải phí hoài nó vào một người như tao chứ?"

"không phí, rất đáng là đằng khác."

lee minhyung chưa từng rời mắt khỏi em, nói đúng hơn là hắn đang muốn em nhìn vào mắt mình, để em thấy được tình yêu đang gào thét trong lòng hắn. sao em lại bảo tình yêu hắn dành cho em là phí hoài chứ? em đâu phải hắn, em đâu thể biết được em đã giúp hắn đổi thay thế nào.

"thích tao thật à?"

"không phải thích, mà là yêu."

"bao lâu rồi?"

"5 năm."

em nghe hắn nói ra con số đó mà không khỏi thấy giật mình, bọn họ quen biết nhau 5 năm, và hắn đã dành trọn vẹn thời gian ấy để yêu đơn phương em. cứ bảo em ngốc, ai ngờ tên gấu bự đó còn ngốc hơn em.

"minhyung à, mày thật sự còn cố chấp hơn cả tao."

"ừ, cố chấp mới yêu mãi một người đã khờ còn lì như mày."

tình yêu luôn là một thứ gì đó khó có thể lí giải, con người ta sẽ chẳng hiểu vì sao mình lại cố chấp yêu một người lâu đến như vậy. cũng chẳng thể nói được vì sao mình lại yêu đối phương, yêu là yêu thôi. suy cho cùng thì mọi lí giải đều trở nên vô nghĩa khi đứng trước sự rung động của trái tim.

"khi nãy mày nói là mày đang theo đuổi tao à? sao tao không biết nhỉ?"

"giờ mày mà đồng ý thì tao sẽ theo đuổi mày thật đấy hyeonjoon"

"tao vừa mới move on khỏi mối tình đầu không mấy vui vẻ, cũng đang khó có thể tin tưởng vào tình yêu lần nữa vì bị phản bội. theo đuổi tao khó lắm đấy, siêu khó luôn."

"còn gì khó khăn hơn việc yêu đơn phương rồi chấp nhận nhìn người ta hạnh phúc bên người khác à? vậy mà tao vẫn bình thường đấy thôi." - thật ra hắn chẳng bình thường chút nào, hắn đã đau lòng và buồn lắm đấy.

đúng là lee minhyung, hắn hiểu em, nên hắn luôn biết cách đáp lại những vấn đề trớ trêu mà em đặt ra.

"vậy thì tuỳ mày."

moon hyeonjoon nói rồi quay lưng không nhìn hắn nữa, tại vì em đang hơi ngại. tuỳ mày, có nghĩa là em đồng ý để hắn theo đuổi em, cũng là đang cho trái tim em một cơ hội để yêu lần nữa. nhưng em cứng miệng nên sẽ không nói thẳng ra như kiểu tao đồng ý đâu, em nói vậy đó hắn phải tự hiểu.

hắn nghe em nói vậy thì có hơi đứng não, phải mất một lúc sau thì mới hiểu được hết ẩn ý của em. thấy em không dám nhìn mình, còn quay lưng để trốn tránh thì lòng hắn như muốn nở hoa đến nơi rồi. mặc dù chỉ mới là em chấp nhận để hắn theo đuổi, nhưng đối với hắn đây đã là một bước tiến vượt bậc rồi. em không khước từ tình cảm của hắn, em đang muốn thử mở lòng đón nhận hắn.

thề với trời, nếu hạnh phúc có thể làm con người ta bay lên thì hắn đang lơ lửng trên những đám mây rồi đó.

hắn tiến tới bên cạnh, cùng em nhìn về phía trước, không nhịn được đưa tay sang mà nắm chặt lấy tay em. hổ nhỏ đang ngượng mà hắn lại chủ động cầm tay, mà còn dùng lực không cho em vùng ra nữa cơ.

"này ai cho mà nắm tay."

"tao đang theo đuổi em mà, sưởi ấm tay cho em cũng không phải hành động kì lạ gì đâu ha."

em nghe hắn nói vậy thì càng ngượng hơn, em chọt mạnh vào tay hắn để hắn kêu đau mà buông ra. sau đấy em bỏ đi luôn, kệ hắn ở lại muốn làm gì thì làm. em mà ở lại lâu thêm thì lát về sẽ bị mọi người hỏi sao mặt đỏ chín đấy.

hắn thấy em rời đi thì cũng mau chóng đuổi theo em, còn nhảy chân sáo trông bộ dạng háo hức vô cùng.

"hyeonjoonie, tao yêu em."

"aishh, im miệng đi."

"em là xinh nhất."

"mày phiền quá, không cho theo đuổi nữa, tránh raaa."

đoán xem hắn phải mất bao lâu để khiến em rung động? không biết nữa, vì chính người trong cuộc còn chẳng thèm đếm cơ.

hắn chỉ nhớ, em là người mở lời để cả hai chính thức trở thành người yêu. đúng vậy, là em ngỏ lời muốn làm người yêu của hắn, đây là điều khiến con gấu bự này phổng mũi tự hào mỗi khi nhắc lại.

"đừng có cười, đáng lẽ lúc đó tao nên làm giá để bạn mở lời với tao."

"nhưng em thích tao nhiều đến mức không nhịn được phải ngỏ lời là thật mà."

"im đi."

hắn thấy em bắt đầu bĩu môi muốn dỗi thì liền hôn em, đây là chiêu khắc chế cứng của hắn đấy. chỉ cần hôn hôn, dỗ ngọt mấy câu là em sẽ mềm lòng ngay. em yêu của hắn, miệng cứng như đá chứ tim thì mềm như bông ấy.

mãi sau này, khi đã yêu nhau được 5 năm thì cả hai quyết định giải nghệ và công khai mối tình của mình. trước khi chính thức lui về ở ẩn, em đã lén hắn đi nhận một cuộc phỏng vấn nho nhỏ. cũng vì thế mà làm hắn mít ướt cả ngày trời, sau này nhắc lại cũng khiến hắn đỏ mắt như muốn khóc tiếp.

"tuyển thủ oner cảm thấy tuyển thủ gumayusi là người thế nào?"

"là một người rất tốt, dịu dàng, ân cần, giỏi giang, cảm giác như mọi điều tốt đẹp đều hiện hữu trên người cậu ấy vậy."

"bạn có thể chia sẻ một chút về quá trình cả hai yêu đương không?"

"mọi thứ bắt đầu bằng sự cố chấp của mindong, sau đó em bị tình cảm chân thành của cậu ấy làm cho rung động, liền không nhịn được mà muốn yêu đương với con người này. và, như mọi người thấy đấy, chúng em yêu nhau rất tốt, cũng rất hạnh phúc."

"có điều gì khiến bạn thấy hối tiếc không?"

câu hỏi này khiến cái đầu nhỏ của em hơi suy nghĩ, hối tiếc sao?

"nếu là hối tiếc thì chắc là không đâu, vì tình yêu ngoài đúng người thì còn phải đúng thời điểm nữa. nhưng mà em thấy hơi có lỗi với mindong, vì đã để cậu ấy chờ đợi em lâu đến thế. cũng chỉ có cậu ấy mới yêu em, chiều em nhiều đến thế thôi, lee minhyung chính là kho báu mà em dùng may mắn cả đời này để đổi được đấy."

hắn nghe tới đây là đã rúc vào lòng em thút thít rồi, vì hắn không ngờ sẽ có lúc em đứng trước mọi người công khai tình yêu với hắn. em còn nói mấy lời rõ ngọt ngào, còn ngọt hơn cả mấy lời hắn hay nói với em.

"vậy, bạn có lời nào muốn gửi tới tuyển thủ gumayusi, người sẽ xem được đoạn phỏng vấn này không?"

"ừmmm, mindong à, tao rất yêu bạn, thật sự rất yêu bạn. vậy nên bạn đừng lo sợ, cũng đừng lo được lo mất nữa, hãy chỉ yêu tao thôi. chúng ta đã yêu nhau bằng với số năm bạn đơn phương tao, và chắc chắn vẫn sẽ yêu nhau đến 10, 20, 30, thậm chí là 50 năm sau. tương lai sau này, nhờ cả vào bạn nhé."

"người ngoài như tôi nghe những lời bạn gửi tới người yêu mà còn thấy vui đấy, hi vọng hai bạn sẽ hạnh phúc và bên nhau đến trọn đời nhé."

"em cảm ơn ạ, cơ mà chúng em là bạn đời rồi, không chỉ là người yêu đâu."

thôi rồi, em nói vậy thì khác gì đang cầu hôn, em làm hắn khóc thành tiếng luôn rồi đấy.

moon hyeonjoon nhìn hắn khóc nấc cả lên mà thương không thôi, nghe em nói lời ngọt ngào khiến hắn xúc động đến vậy sao? ò, vậy để em làm nốt cái này.

em lấy hộp nhẫn trong túi áo mình, mở ra rồi đưa đến trước mắt con gấu đang tèm lem nước mắt. hắn thấy hai chiếc nhẫn trong tay em mà không khỏi đơ ra, thật sự là đang dừng kết nối sóng não.

"mindong có muốn lấy hyeonjoonie không?"

"..."

"người ta đang cầu hôn bạn đó, khóc đến tắt não rồi sao? mindong ơi, mindong à, lấy tao nha."

không đợi em nói gì thêm, hắn đã lao đến bế thóc em lên mà hôn liên tục.

"này, chưa trả lời thì không cho hôn."

"đồng ý, mindong đồng ý, sẽ chỉ cưới mỗi hyeonjoon thôi."

em chỉ chờ có mỗi vậy, nghe hắn nói đồng ý là nhanh chóng đeo luôn nhẫn vào ngón tay hắn, sau đó cũng không quên giơ tay mình ra để hắn đeo lên cho em.

lee minhyung đeo xong nhẫn liền cầm lấy tay em mà hôn lên nó, hôn bằng tất cả sự nâng niu và yêu thương. cuối cùng, em cũng là của hắn, sẽ chỉ là của riêng mình hắn mà thôi.

"tao yêu em, yêu em rất nhiều."

"tao cũng yêu bạn, yêu nhiều hơn cả số sao trên trời luôn."

"em đếm được sao trên trời sao luôn à? giỏi thế."

"không có, nó là vô hạn mà, sao mà đếm được. nói vậy có nghĩa là tao yêu bạn nhiều đến không thể đong đếm ó."

hắn bật cười khi nghe em giải thích như vậy, cũng không nhịn được mà hôn cái chóc lên cái miệng đang mãi tíu tít của em. yêu em, yêu em chết đi được.

cứ thế, hai người họ yêu nhau, rồi ở bên nhau, một đời một kiếp. mối tình này bắt đầu theo một cách rất kì lạ, nhưng kết thúc của nó lại đẹp hơn cả câu chuyện cổ tích.

chỉ cần trái tim bạn đủ chân thành, thì người xứng đáng với nó sẽ xuất hiện. chúng ta ai rồi cũng sẽ hạnh phúc, bởi đấy là điều mà ai cũng xứng đáng có được.

bạn cũng vậy nhé, ừ là bạn đó, những người đang đọc mấy dòng sến súa này. hi vọng là bạn sẽ luôn hạnh phúc, sẽ gặp được đúng người yêu bạn và làm bạn vui vẻ mỗi ngày. cũng đừng quên yêu bản thân mình thật nhiều nhé, luv u.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro