✮ ˎˊ˗ nineth pie⋆˙ ᡣ𐭩ྀིྀི

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oner: em
guma: hắn

"trên đường em đi luôn có tao bên cạnh"
˶' ˋ ˶ა

˗ˏˋˎˊ˗

Mùa hè đã bắt đầu, tính tới giờ cũng đã trải qua gần một tháng, khởi đầu với 5 trận vòng bảng với kết quả không như mong đợi khiến không khí đội dù có thắng gỡ gạt cũng vô hình chung tạo nên áp lực khiến ai cũng ủ rủ căng thẳng. Hắn và em cũng không ngoại lệ, từ sau trận thua với GenG, cùng những trận đấu chật vật mới có thể thắng Hyunjoon của hắn bị stress dẫn tới trước trận em luôn ép bản thân scrim luyện tập, rồi hay giấu hắn việc em hay tự cắn đến rách cả da tay.

Hắn xót em lắm, nhìn đôi bàn tay run rẩy, gương mặt lấm tấm mồ hôi, em cũng hay hỏi hắn những câu như

"Minhyeong à...lỡ hôm nay tao thể hiện không tốt thì sao..."

Hắn không phiền khi em hỏi hắn những câu chất vấn và tiêu cực như thế nhưng hắn sợ em căng thẳng quá rồi tự trách bản thân như thế khiến em càng xuống tinh thần, sức khoẻ bị ảnh hưởng thôi. Thân là người yêu em, hắn luôn động viên và cổ vũ em

"Em là người đi rừng giỏi trong lòng tao, đừng lo lắng nhé"

Đã là trận thứ 3, hôm nay cả đội sẽ có một chương trình hết sức đặc biệt và quy mô, đấu trên sân nhà với sự cổ vũ nhiệt tình của fan hâm mộ và đấu với KT, đội tuyển bị đánh giá từ đấu mùa với phong độ thể hiện không tốt, ít nhiều trong đội cũng đã buông thả tinh thần đôi chút nhưng em của hắn vẫn vậy.

Trong lúc cả đội đang ăn uống trong phòng chờ, đợi đến lúc ra làm chương trình, hắn nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng con hổ nhà hắn đâu, thấy hắn loay hoay Ryu Minseok hỏi

"Tìm Hyunjoon hả?"
"Ừ cậu thấy ẻm đâu không?"

Nó đang nhai nhóp nhép bịch bim bim Wooje vừa xé, nghe hắn hỏi gật gật đầu

"Ừm...biết, nó đang ngồi bên phòng PC luyện game đấy"

Hắn đoán được trước, em nhỏ nhà hắn lại vậy rồi, hắn thở dài, lo lắng hiện rõ trên mặt

"Sao vậy?"
"Ừ Hyunjoon dạo nay căng thẳng quá nên lúc nào cũng như thế khiến mình lo"

Ryu Minseok và Choi Wooje không hẹn mà nhìn nhau, rồi lại nhìn hắn, nó ân cần tiến tới vỗ vai

"Hyunjoon nó dễ căng thẳng, cũng là đứa hay áp lực bản thân, mình nghĩ là nó sợ ảnh hưởng đến mọi người lại tự trách mình thể hiện không tốt nên mới thế"

Hắn cúi đầu, tay siết chặt bịch sữa dâu hắn đem theo cho em

"Nhưng mình tin nó nghe lời cậu mà, động viên nó nhé"

Lee Minhyeong gật đầu, xin phép mọi người rồi sang phòng PC bên cạnh, không ngoài dự đoán, mái đầu trắng ngồi trên ghế, tay nhấn chuột liên hồi, tiếng bàn phím bị em gõ mạnh kêu to, hắn vừa định gọi em thì

"Ahhhh..."

Em hét lên, bức xúc trút giận lên bàn phím tội nghiệp, hắn nhìn lên màn hình, chữ 'thua' hiện rõ trên màn hình xám xịt, mắt hắn buồn rầu nhìn em, tay đang vừa vươn ra tính gọi em lại rụt về. Em nhỏ nhìn màn hìnb rồi gục xuống bàn, thân người run run, hắn chạy đến

"Hyunjoon à, nhìn tao này"

Em nhỏ nghe tiếng hắn, ôm hai tay che đi khuôn mặt mình không cho hắn thấy, hắn dỗ dành gọi em

"Hyunjoon à, tao đây rồi, em nhìn tao đi"
"Anh đi ra đi, tao không muốn nhìn anh"

Hắn thấy em vẫn run run người, miệng xinh nức nở xua đuổi hắn, hắn bất lực nhìn hổ con vừa khóc vừa tự giằn vặt mình.

"Em không bỏ ra là tao chở em về không thi đấu nữa đấy nhé!"
"Anh điên à?!!"

Nghe hắn bảo sẽ bỏ thi đấu và chở em về luôn thì không nhịn được, mắt rưng rưng nước mắt, mặt mũi đỏ bừng nhìn hắn, cuối cùng cũng chịu mở mặt ra rồi. Hắn nắm lấy hai tay em trước khi em kịp che đi lần nữa

"Nào, không sao hết, tao ở đây rồi, em bình tĩnh đã"
"Hức...buông ra"

Em giãy giụa muốn thoát khỏi hắn, nhìn em phản kháng như vậy khiến hắn không vui, tay luồng xuống chân rồi vác em lên vai. Em nhỏ bất ngờ bị hắn xách lên như thế cũng hoảng loạn mà vẫy đạp mạnh hơn, miệng không ngừng chửi

"Shibal!!! Lee Minhyeong thả tao xuống!"

Hắn đi ra không trả lời, tay thêm lực giữ lưng em, hổ nhỏ tức muốn khóc, hắn tiến đến cửa, tay đặt lên tay nắm vặn một phát. Nghe tiếng mở cửa phòng em bỗng im lặng, gục đầu xuống vai hắn

"Em mà còn cựa quậy là tao vác em đi ra hành lang đấy!"

Hắn biết da mặt con hổ này mỏng, em sẽ đỏ mặt nếu hắn làm tư thế này với em ra ngoài, dù gì công khai với công ti rồi nhưng thể hiện tình cảm vẫn lén lút lắm. Em bụm miệng lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không muốn, hắn phì cười, đặt em xuống sofa, hắn ngồi thụp dưới chân em, nắm lấy tay

"Hyunjoon à em đừng áp lực quá nhé, tao ở cạnh em mà"

Hắn nhìn em với đôi mắt yêu chiều, bất giác tâm hồn em cũng dịu lại những làn sóng trong lòng, em cúi mặt, tay siết lấy tay hắn, hắn biết em luôn cố gắng, luôn biết em chăm chỉ thế nào, luôn là người ra khỏi phòng họp với các thầy muộn nhất, mỗi lần bị mắng như hổ nhỏ cụp tai xuống mà rưng rưng, trái tim kiên cường của em khiến hắn cũng như có thêm động lực mà cố gắng.

Nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay em nụ hôn, hắn áp mặt vào, tay xoa xoa em

"Hyunjoon của tao luôn giỏi nhất, tao luôn theo dõi em, những lúc em chăm chỉ, những lúc em thầm lặng cố gắng để có được kết quả, muốn làm mọi người vui nhưng em hãy nhớ chẳng ai trách em cả, mọi người yêu thương em. Mong em sẽ thi đấu thất thoải mái và đồng hành cùng mọi người"

Em nghe hắn nói, mím môi, đôi mắt đỏ au ngấn lệ, em sụt sịt

"Nhưng...không ai vui khi thua cả, nếu tao thể hiện tốt hơn có lẽ anh và cả đội..."
"Không sao cả, em luôn là jungle tao luôn muốn đồng hành, sai thì mình có thể sửa, không được lần này thì lần khác, ai cũng quan tâm em nên em không cần cảm thấy bản thân như thế"

Hắn ôm em vào lòng, em nhỏ rúc sâu vào hõm vai, dụi dụi mái đầu, hắn cười xoa đầu em, vỗ về

"Sắp thi đấu rồi phải để cho tinh thần thật thoải mái nhé, nào đi cùng tao, ăn uống gì đi đã"
"Ừm..."

Hắn lau mặt cho em, mặt mũi giàn giụa nước mắt cả rồi, hổ bông được cái bề ngoài mạnh mẽ gai gốc thôi chứ mau nước mắt lắm nhé, nhưng em bé ngoan dễ dỗ, xinh yêu như thế làm hắn cứ mãi muốn che chở em thôi.

Buổi chào sân vô cùng hoành tráng, tinh thần cả đội cũng ở mức cao nên thắng suôn sẻ ván đầu tiên, dù hơi gặp trở ngại. Hắn để ý thấy sắc mặt hổ ta tươi tắn hơn rồi, hắn vỗ vai em tán thưởng

"Em giỏi lắm, cố lên nhé"

Tuy chỉ là lời nói ngắn gọn, cái chạm vai lướt qua nhưng được người yêu khen như thế em có chối cỡ nào thì trong lòng vẫn phấn khích không thôi. Tuy nhiên cả đội đã lỡ mất cơ hội thắng, chiến thắng thuộc về tay đội đối thủ. Tiếng nhà chính nổ, màn hình xám đi, khiến hắn cảm giác như cảm xúc rơi xuống vựt thẩm, chán nản, mệt mỏi, ván quyết định thế mà. Còn em, khi nhìn màn hình ván đấu đã chuyển màu, không phải màu xanh của chiến thắng như em mong đợi, mà vẫn là một màu với ván thứ 2, em lại nhớ đến trận rank ban nãy trước khi thi đấu, cảm giác bất lực đè nén khiến em ôm mặt muốn oà khóc tại sân khấu. Hắn bất giác nhìn sang em, thấy em cúi mặt, ôm đầu, hắn lo lắng, không kịp chạy sang em đã đứng dậy chạy thẳng vào trong.

Anh Sanghyeok thấy em chạy đi thì lo lắng, quay sang hắn

"Em vào trong với Hyunjoon đi"

Hắn gật đầu nhanh lẹ rồi chạy theo em, vừa mới dỗ dành em của hắn vui lên được một chút lại nhận ngay cú sốc thế này, hắn lo em lại nhốt mình tự trách mất thôi. Chạy đến phòng chờ, cánh cửa đóng kín mít, bên ngoài thầy Tom và Kkoma cũng gõ cửa liên tục, miệng không ngừng trấn an em

"Hyunjoonie à không sao đâu mà em, ra đây đi nhé"
"Đúng rồi Hyunjoon, em đừng tự trách, mở cửa cho bọn anh nhé"

Mặc cho bao lời an ủi, khuyên răn em, cánh cửa vẫn im lìm không tiếng động, nhác thấy hắn xuất hiện, thầy Kkoma tiến đến

"Minhyeong à, em gọi Hyunjoon ra nhé, thằng bé chạy một mạch vào trong khoá trái cửa làm bọn thầy lo quá"
"Vâng ạ, thầy ra với mọi người đi để Hyunjoon cho em"

Thầy nhìn sang Tom, khẽ gật đầu, yên tâm giao lại cho Minhyeong xử lí. Sau khi bóng hai người khuất xa phía sảnh, hắn tựa đầu vào cửa, tay vặn tay nắm đã bị khoá chặt, bên trong em chắc đang khóc, hoặc đang tự làm đau mình, hắn mệt mỏi, ánh mắt buồn bã.

"Hyunjoon à..."

Hắn khẽ gọi qua cánh cửa dày, mong em nghe thấy, tim hắn thắt lại, hắn không mong những lời động viên em tiếp tục sẽ khiến em trở nên như vậy, không muốn nhìn em dằn vặt và cố gắng quá mức thế này.

Không một tiếng đáp lại, hắn rệu rã ngồi xuống tựa lưng vào cửa, thở dài gọi em

"Xin em đừng như thế được không...em vẫn còn tao mà."

Hắn bộc bạch

"Dù có ra sao tao vẫn đồng hành cùng em mà Hyunjoon, tại sao em cứ phải chịu đựng như thế..."

Hắn nhắm chặt mắt, nước mắt vô thức rơi, hắn lo đến phát khóc rồi, hắn xót em của hắn, dù thắng dù thua hắn vẫn muốn em hiểu, chỉ cần em ở cạnh hắn hắn luôn thấy vui vẻ, luôn sẽ vì đó mà chiến đấu. Cớ sao em cứ nghĩ bản thân không đủ tốt để đi cùng hắn chứ...

Bỗng tiếng vặn cửa vang lên, cánh cửa hé mở, hắn không hay biết, ôm mặt kiềm nén tiếng khóc nấc nghẹn của mình. Em nhìn hắn trong lòng đau lắm, ngồi xuống bên cạnh hắn, khẽ kêu

"Tao xin lỗi anh"

Nghe tiếng em hắn quay sang, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc, em lau đi

"Chẳng lẽ em không muốn thi đấu cùng tao nữa sao Hyunjoon?"

Em siết chặt tay hắn, lắc đầu

"Không...anh luôn là người để tao cố gắng"
"Vậy thì tao cũng thế, em không phải tự làm đau bản thân mình đến thế. Em còn tao mà, mình đã hứa với nhau mà..."

Hắn nắm chặt tay em, như thể sợ em sẽ xa hắn, sợ em vì những áp lực mà bỏ lại hắn, hắn không muốn

"Tao nhìn người hâm mộ, nhìn mọi người cổ vũ và đến đây xem chúng ta, nhưng cả đội lại để thua trên ngay sân nhà, thực sự đã có thể thắng nhưng tao vẫn...vẫn không thể xử lí tốt."
"Chúng ta là đồng đội, đừng tự nghĩ mỗi em có lỗi, nếu thua thì do chúng ta sơ suất không chuẩn bị tốt, rồi cùng cố gắng. Chúng ta cùng nhau tiến lên, em không cần phải gánh vác trách nhiệm như thế"

Hắn ôm chầm lấy em, tâm sự những lời thật lòng, em biết hắn thương em, lo cho em, em cũng ghét phải bày ra thái độ như thế này lắm nhưng em không kiềm được, cứ nghĩ đến những thất bại ấy em lại không ngừng luyện tập để tốt hơn.

"Trên đường em đi vẫn còn có tao, cho tao cùng em gánh vác được không? Em ở lại với tao nhé, đừng như thế nữa nhé?"

Em và hắn là người yêu mà, vì những áp lực lại vô tình đẩy hắn ra xa, người luôn muốn cùng em đi tới tương lai em lại né xa, em ngu ngốc quá

"Ừm..."

Em gật nhẹ đầu, có lẽ em nên dựa dẫm vào hắn nhiều hơn, có lẽ em sẽ nhẹ lòng hơn khi nói với hắn, khi đi cùng hắn. Có lẽ là như vậy.

Hắn cười, vui vì em đã chịu để hắn đi cùng em

"Chúng ta ra nhé, còn giao lưu nữa"

Vì còn sợ phải đối diện với ánh mắt của mọi người, những ánh mắt buồn, tiếc nuối vì hôm nay, em bỗng khựng lại khi hắn nắm tay em bước đi, hắn thấy em chỉ cúi đầu, tay siết vạt áo.

"Mọi người mong em lắm đấy"

Nếu đã quyết tâm đi cùng, thì em phải dũng cảm bước đi, em gật đầu, hít sâu rồi nắm lấy tay hắn. Khi ra đến, mọi người ban nãy thấy em chạy đi thì không ngừng ở bên ngoài hô to tên em, em nghe thấy tiếng hát bài cổ vũ của em thì nụ cười cũng nở trên môi. Mắt em sáng như sao nhìn ánh đèn cổ vũ và những tấm bảng ghi lời yêu thương, em còn mọi người, em còn những người luôn ủng hộ em.

Cả đội thấy em đi ra cũng chạy lại an ủi em

"Không sao mà Hyunjoon"
"Đúng đó, vui lên đi nhé, chúng ta làm lại thôi nè"
"Hyunjoon hyung đừng buồn nữa nhé"

Lần lượt những lời nói chan chứa tình yêu của 3 người kia gửi đến em khiến em vui sướng, họ không buồn vì em, họ lo cho em như thế mà. Còn có hắn nữa, lúc nào cũng hướng ánh mắt về em, em cười tươi, cùng mọi người tiến lên sân khấu, fan thấy em ra thì liên tục động viên em.

"Hyunjoonie à cố lênnn"
"Em giỏi lắm"

Nhờ những lời an ủi của mọi người, em vui vẻ giao lưu, chơi trò chơi, cười xinh tươi, hắn không ngừng nhìn em, thấy em lại nở nụ cười vốn có xinh đẹp làm hắn như xua tan đi mệt mỏi, nhẹ lòng hơn. Đến lúc chụp ảnh cùng mọi người, anh Sanghyeok cầm máy, đưa tới đưa lui để canh cho cả đội và fan, em muốn chụp ảnh lắm nhưng chân lại cứ cứng đờ ở đó, em lại căng thẳng rồi, đang tạo dáng thì không thấy em đâu, hắn tiến đến chỗ em

"Nào lại chụp với tao"
"Nhưng..."
"Chúng ta là gia đình mà, nào lại chụp"

Hắn kéo lấy tay em, hai chữ 'gia đình' ấy khiến em hạnh phúc lắm, mọi người hướng về em, vẫy tay gọi em

"Nhanh lên Hyunjoon, phải đủ các thành viên chứ"

Hắn kéo em lại, em suýt mất đà ngã nhưng hắn ôm em lại, em bất ngờ nhìn lên hắn

"Đừng lo, có ngã thì tao ở đây đỡ em mà"
"Đang đông người đó"

Em rù rì, đánh đánh tay hắn

"Mặc kệ, gia đình tao, tao muốn làm gì chả được?"

Hắn hất mặt ý chỉ em nhìn vào camera, nụ cười hắn nhìn em ôn nhu dịu dàng, hắn bảo hắn sẽ đỡ em lúc ngã, vậy thì em cũng buông thả mà dựa vào người hắn.

Bức ảnh dễ thương với đủ 5 thành viên và đặc biệt là có một Hyunjoon dựa dẫm vào xạ thủ của đội, bức ảnh gia đình như xoa dịu tâm hồn mọi người.

₍˶ ˶ ₎ა mấy bạn đừng buồn nữa nhé vì chúng ta luôn có nhau, cũng như hổ nhỏ luôn có minhyeongie che chở và đồng hành

end nineth pie.

____________________________

thú thật thì tui theo hướng viết có hoàn cảnh rõ ràng á nên nhiều lúc viết khá dài, không biết viết hyunjoonie luôn nghi ngờ tự ti bản thân vậy mọi người có thấy nhàm chán hong (。>﹏<)
btw thì bức ảnh dựa dựa của em hổ nhà ta với con gấu bự healing lắm nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro