21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee sanghyeok không nhịn được mà bật cười khi thấy mấy đứa em của mình trề hết cả môi ra với biển hiệu quán ăn trước mặt, ừ thì họ chuẩn bị được thử vị haidilao ở thượng hải đấy, nghe có háo hức không.

"2 tuần rồi chúng ta đã ăn haidilao đâu, mấy đứa đừng có tỏ vẻ chán ghét thế chứ."

"bọn em cứ tưởng là sẽ được đi thử lẩu của hãng khác đấy, team geng kia chắc cũng nghe anh jihoon dụ dỗ mới chốt đi haidilao chứ gì."

lee minhyung vừa mân mê tay em, vừa trách than với người anh của hắn, qua đến thượng hải rồi mà thương hiệu h kia vẫn không buông tha cho bọn họ.

em thấy hắn bắt đầu dỗi hờn với anh thì liền ghé nhẹ vào tai hắn thủ thỉ vài lời, dù sao cũng tới nơi rồi đâu thể bỏ lại anh một mình với đám người kia.

"bạn ơi tao cũng muốn ăn haidilao, vào ăn nha, đi màaa."

đoán xem hắn có chịu vào không? ừ thì hắn đang ngồi yên vị trong phòng riêng được jeong jihoon đặt, đối diện hắn còn là mấy tuyển thủ nhà g, có cả cặp botlane nhà jdg. dù không hiểu sao cặp đôi đó lại ở đây, nhưng thấy em ríu rít với anh chàng missing kia mãi thì hắn cũng lười hỏi đến.

park jaehyuk ngồi ngay cạnh thấy em vui vẻ thì cũng bất giác cười theo, có lẽ gã đã đúng khi chọn nói hết mọi chuyện. nếu gã không nói thì em sẽ mãi tự ôm lấy nỗi đau mà gặm nhấm, và hắn cũng không thể lại gần mà ôm lấy cơn đau của em.

"hyeonjoon có vẻ rất yêu quý người yêu của anh."

lee minhyung cầm cốc bia trên tay, cụng nhẹ vào cốc của gã thay cho lời mời.

"em ấy tên yunfeng, lou yunfeng, khó quá thì gọi missing đi."

gã cầm cốc cụng lại với hắn, cũng không quên nhỏ giọng nhắc nhở hắn về tên của cậu. rõ ràng là em ấy có tên mà, sao cứ phải là người yêu gã hay chàng hỗ trợ của ruler chứ.

"hồi thằng bé chưa bị bệnh thì nó bám feng nhất nhóm đấy, đi đâu cũng kè kè theo mè nheo, vì feng là người chiều em ấy nhất đội mà. sau này, khi bị bệnh rồi thì.."

park jaehyuk khẽ nhấp một ngụm bia, thở dài mà than trách ông trời cớ sao lại tàn nhẫn như thế, rõ ràng em của gã từng sáng chói như thế mà.

"dựa dẫm vào anh, à không, nói đúng hơn là bị anh kèm cặp."

"cảm ơn anh, và cả anh ấy nữa."

"minhyung à, giúp thằng bé với nhé, anh tin chú mày sẽ làm được."

hắn nghe thấy vậy thì chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, không cần gã nhờ vả thì hắn cũng tự biết mình phải làm gì. hắn quay sang em người yêu của mình, thấy em đang cười híp cả mắt khi bị ryu minseok trêu chọc thì cũng nở một nụ cười đầy cưng chiều

tình trạng của em bây giờ có lẽ đã tốt hơn đôi chút đi, vì em không còn ngồi một góc ủ dột trong những buổi đi chơi chung nữa.

"bạn ơi anh siwoo bắt nạt tao, anh ý bảo tao ăn như con nít."

moon hyeonjoon rời khỏi ghế của mình, chạy vọt đến nép vào sau lưng hắn để mách lẻo. hắn theo thói quen đưa tay ôm lấy eo em mà xoa xoa, như đang dùng hành động mà dỗ dành em.

"này nhé người lớn ai lại chơi trò mách lẻo như thế."

son siwoo thấy hắn liếc đến mình thì liền giơ hai tay đầu hàng, xin đấy, trêu có chút mà lườm muốn cháy cả da mặt. ghét mấy đứa có bồ, càng ghét hơn khi bồ của nó bự gấp đôi mình, không thể phán kháng nếu không muốn bị ném ra khỏi phòng.

"tại bạn cứ bắt tao ăn lẩu không cay không dầu mỡ nên tao mới bị trêu ấy."

em ngồi xuống chỗ của park jaehyuk, người đã dịch chuyển qua chỗ của em trong mấy phút em đang lấy le với son siwoo. hổ nhỏ nhìn chén đồ ăn hắn múc cho mình, không khỏi bĩu môi, em muốn ăn gì đó kích thích vị giác cơ.

"bia không được uống, đồ ngon cũng không được nếm, đồ đáng ghét lee minhyung."

hắn thấy em bắt đầu dùng đũa chọc đồ ăn thì liền trực tiếp cầm chén lên đút cho em ăn, hắn không thiếu cách để trị em đâu.

"b-bỏ xuống đi, tao tự ăn."

"em có chịu ngoan ngoãn ăn chưa?"

"thì ngoan rồi đây nè, đồ phát xít."

lee sanghyeok ngồi ở đối diện - chỗ ngay bên cạnh jeong jihoon thấy cảnh hắn trị em thì liền bật cười, cứng đầu đến mấy thì cũng gặp được khắc chế thôi. anh không thể cứu được fav child lần này rồi, vì anh vẫn chưa quên được cảnh em vì cố chấp ăn cay mà làm nháo nhào cả tầng khách sạn cách đây một tuần đâu.

"anh cũng ít ăn đồ dầu mỡ với cay lại đi, đừng có cười mỗi em ấy."

y ngồi bên cạnh bắt đầu càm ràm vài lời với anh người yêu, gì chứ với tần suất ăn lẩu như này mà không nhắc thì sớm muộn cũng vào gặp bác sĩ.

anh nghe thấy vậy thì tắt luôn nụ cười, im lặng cúi đầu ăn để thu nhỏ sự tồn tại. thật sự lẩu là thứ anh không thể thiếu (sau gia đình và lol), vậy nên nếu bị em người yêu quản việc ăn lẩu thì anh sẽ khóc thét đấy.

đừng hỏi vì sao jeong jihoon với mấy đứa nhóc kia lại không nằm trong danh sách những điều không thể thiếu của cuộc đời anh, bởi vì tất cả đều có mặt trong "gia đình" và "lol" mà.

choi wooje ngồi ở một bàn riêng, âm thầm đánh giá những cặp đôi đang phát cơm chó cho nhóc ăn ngập mồm. không nhịn được mà thở dài, nhóc nhớ bé hảo của nhóc quá. nhóc cũng muốn gọi cho bồ lắm chứ, cơ mà kim hyukkyu vừa nhắn cho nhóc bảo kt đang trong thời gian try hard, cấm mọi hình thức làm phiền tuyển thủ.

em út nhà t quay sang nhìn em út nhà g đang ngán ngẩm mà chọc chọc miếng thịt trong bát, không nhịn được mà thọt vào hông nó vài cái để tạo sự chú ý. kệ đi, không quen thân thì giờ kiếm chuyện nói để làm quen, nhóc không muốn ngồi tự kỉ ở cái chốn toàn kẻ yêu đương này.

"a-ah, zeus hyung có chuyện gì không?"

kim suhwan bị nhóc làm cho giật mình đến xém rơi cả đũa, nó ngơ ngác quay sang nhìn người anh đường trên đang cười hề hề nhìn mình.

"ở đây chỉ có chúng ta bị bỏ rơi thôi, cậu cũng đừng bơ luôn tui chứ tuyển thủ peyz."

nó nghe nhóc nói vậy thì mới đưa mắt nhìn quanh căn phòng, nhìn đi nhìn lại thì mới ngộ ra rằng đúng là hai đứa nó đang lạc lõng ở bữa tiệc này.

bên kia là ba cặp đôi yêu đương nồng thắm đang gắp đồ ăn cho nhau ăn, bên này thì là hai con người yêu xa (cụ thể là ryu minseok và kim geonbu) đang gọi điện mè nheo với người yêu. còn ở góc kia là son siwoo đang làm phiền, đúng, là làm phiền kim gi-in với mấy trò con bò không hồi kết.

"đúng là, chỉ có chúng ta ngồi đơ ra thật."

"sao cậu có vẻ không vui vậy? hôm nay đi ăn với tụi tui là bị cha nội jihoon ép đi sao"

"k-hông có đâu anh đừng nghĩ thế, em chỉ đang hơi ngại thôi."

"ngại là hại bản thân đó, kiếm chuyện xàm với tui đi. chúng ta hơn nhau có nhiêu tuổi đâu, bỏ kính ngữ đi."

choi wooje chỉ chờ có thể, nhóc cầm cốc nước trái cây lên đưa ra trước mặt nó, ý bảo cụng ly này thì chúng ta kết nghĩa anh em. kim suhwan lúng túng không biết nên làm gì, thấy nhóc bắt đầu phồng má thì mới vội cầm cốc nước lên cụng. đây là lần đầu nó được làm quen một cách dồn dập vậy đấy, đó giờ nó với nhóc toàn lướt qua nhau trên sân thi đấu thôi.

nhờ sự chủ động của nhóc mà không khí của hai đứa trở nên thoải mái hơn, bọn nó ngồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mặc kệ cho mấy ông anh của mình đang làm loạn inh ỏi. đến khi tất cả đều ngà ngà say thì lee sanghyeok mới chịu kêu tính tiền để còn ra về, dù anh cũng đang không tỉnh táo lắm.

hai đứa em út, và cả moon hyeonjoon - những kẻ không có men trong người, nhìn đám người say nhè mà chỉ biết lắc đầu bất lực, lại phải nai lưng vác mấy người này ra xe để về à?

kim suhwan thở hồng hộc sau khi nhét nốt người anh jeong jihoon của mình vào xe, con mèo cam này nãy giờ quấy nhiễu đòi ôm mèo đen hơi nhiều.

"em về trước đây hai anh cố lên nhé."

ở bên này, em và nhóc cũng đưa được hết mọi người lên xe và xuất phát về khách sạn. trong suốt quá trình di chuyển về khách sạn, lee minhyung cứ hết ôm rồi lại chui rúc vào lòng em, em nói hoài vẫn không chịu buông. sao giờ em mới biết con gấu này khi có men say thì dính người thế nhỉ? kệ vậy, cũng đáng yêu.

vì lou yunfeng vẫn còn tỉnh táo đôi chút nên khi xe vừa về đến khách sạn thì cậu đã nhanh chóng đỡ park jaehyuk về phòng, trước khi đi cũng không quên gửi lời chúc ngủ ngon. nhóc wooje một bên vác cún ryu lên người, một bên thì canh chừng người đội trưởng vẫn còn chút tỉnh táo nên có thể tự đi.

ôi đúng là em út số khổ.

moon hyeonjoon ở phía này cũng không đỡ hơn là bao khi vác thây gấu về phòng, khi quăng được con gấu này lên giường thì em đã mệt đến bở cả hơi tai. em nhìn hắn đang ngủ ngon lành, lâu lâu còn chép chép miệng thì lại thấy bực trong người, rất bực là đằng khác.

"đồ gấu đần."

"ưm hyeonjoon ơi.."

lee minhyung khẽ nhíu mày rồi đưa tay quơ lung tung như đang tìm kiếm thứ gì đó, miệng thì không ngừng gọi tên em. hổ nhỏ ngồi xuống giường, yên lặng nhìn hắn ngày càng hoảng loạn vì không thể tìm thấy em trong giấc mơ. đáng đời, cho chừa cái tội uống bia.

"hyeonjoon, em đâu rồi..em của tao"

cơ mà tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn em nghĩ, em thấy hắn bắt đầu thở dốc thì liền đưa tay nắm chặt lấy bàn tay đang quơ quào trong vô định của hắn.

"tao ở đây này, bạn bình tĩnh lại đi."

em nhỏ giọng trấn an hắn, dù không biết là kẻ say kia có nghe không. hắn lại gặp ác mộng sao? đây là lần thứ hai em thấy hắn hoảng loạn vì cơn mơ như này, tựa như thế giới của hắn đang đổ sụp, hẳn là giấc mơ ấy phải kinh hoàng lắm.

"hyeonjoon, đừng đi..."

"chỉ là mơ thôi mindong ơi, tao không đi đâu hết."

lee minhyung đột nhiên tỉnh giấc, bật cả người dậy mà chồm tới ôm chầm lấy em. em bị một loạt hành động của hắn làm cho bất ngờ, đến khi định hình lại thì đã bị hắn ôm vào lòng, đầu hắn cũng vùi sâu vào hõm cổ của em.

"bạn tỉnh rồi này, sao lại nũng nịu y như con nít thế?"

"tao mơ thấy em bỏ tao"

"nên bạn mới sợ như vậy sao? mindong à, tao vẫn đang ở bên cạnh bạn mà."

hắn nghe thấy em nói vậy thì càng siết chặt cái ôm của mình hơn, hiện tại vẫn còn, đâu đồng nghĩa với việc tương lai em sẽ không rời bỏ hắn. có lẽ vì men say trong người nên hắn yếu lòng hơn mọi ngày, nghe em an ủi cũng không thấy ổn hơn bao nhiêu.

"vậy tương lai thì sao? em vẫn sẽ ở lại bên tao chứ?"

"chuyện của tương lai, hãy để thời gian trả lời nhé. đừng nghĩ linh tinh nữa, mau đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi thôi."

câu hỏi của hắn, em không biết câu trả lời, vì em không nghĩ là mình sẽ có tương lai. em chỉ biết gửi nhờ đáp án vào thời gian, hi vọng rằng nó là sẽ một câu trả lời tốt đẹp.

hắn khẽ buông em ra, đưa tay chạm vào hai gò má của em, bắt em phải đối diện với ánh mắt của mình.

"nếu em đi thì tao cũng sẽ không chịu ngồi yên đâu hyeonjoon."

"thế bạn định làm gì? đi theo tao sao?"

"ừ"

em đi đâu thì hắn sẽ đi theo đó, dù cho có là thiên đàng hay địa ngục. hắn biết mình đang phát điên theo em, nhưng hắn không thể ngăn mình nghĩ đến việc tiêu cực đó.

moon hyeonjoon ngẩn người nhìn đôi mắt đã đỏ ngầu của hắn, cảm tưởng như nó đang khoét sâu vào trái tim đang trống rỗng của em. hắn muốn đi với em sao? đừng ngốc như thế, không đáng đâu.

em đưa tay nắm lấy cổ tay của hắn, khẽ nghiêng mặt mà cọ cọ má mình vào lòng bàn tay ấy, y như một con mèo đang làm nũng với chủ nhân.

"mindong ơi, tao sẽ không đi đâu hết. tin tao, được không?"

em đang cho hắn một lời hứa, cũng là đang tự đặt ra cho mình một giới hạn. nếu tâm trí em bị bọn chúng điều khiển, em sẽ nhớ đến lời hứa này với hắn để ép bản thân mình tỉnh ra. tương lai của em có thể mù mịt, nhưng em không hi vọng nó sẽ kéo theo người em yêu.

lee minhyung vẫn đang ở đây với em mà, tình yêu của hắn em còn chưa tham lam đủ, em có thể rời đi đâu chứ?

"em đã hứa với tao rồi đấy, hứa rồi..."

hắn như bị thôi miên, cứ tự mình lẩm bẩm câu em đã hứa rồi, tay thì không ngừng xoa nhẹ gò má em để tìm chút hơi ấm. men say trong người khiến đầu óc hắn trở nên mơ hồ hơn, nhưng lời em hứa hắn đã khắc ghi rồi, tỉnh dậy vẫn sẽ không quên đâu.

"tao hứa mà, mindong tin tao rồi đi ngủ nhé, muộn lắm rồi."

gấu bự nghe thấy từ ngủ liền tự hiểu là em của hắn buồn ngủ, hắn chẳng nói chẳng rằng mà ôm chặt lấy em nằm luôn xuống giường. dù say nhưng vẫn theo thói quen điều chỉnh tư thế dễ chịu nhất cho em, đưa tay vuốt vuốt lưng để dỗ dành em ngủ.

"em của tao ngủ ngoan nhé, hẹn gặp lại em trong giấc mơ."

hổ nhỏ bị hắn ôm chặt cứng cũng chỉ biết rúc vào lòng hắn mà bật cười, thôi được rồi, chịu hôi hôi một đêm đi ngủ cũng chả sao. giờ em mà giãy ra thì con gấu này sẽ tỉnh giấc mè nheo nữa đấy, khó khăn lắm mới dỗ cho đi ngủ được.

"tao yêu mindong lắm, bạn nhớ ghé đến giấc mơ của tao đấy."

đêm đó, em đã thật sự mơ một giấc mơ kì lạ, à không, nói đúng hơn là em chìm vào dòng hồi tưởng về khoảng thời gian tồi tệ sau khi ba em mất.

căn phòng u tối ở kí túc xá lại một lần nữa hiện về trong giấc mơ của em, và em thấy mình đang ngồi trên giường với một mớ thuốc ngủ trong tay.

à, đây là ngày em tự tử không thành công.

giây phút moon hyeonjoon trước mặt em định bỏ mớ thuốc ngủ vào miệng nuốt khan, cửa phòng bỗng bị ai đó phá toang ra và em cảm thấy một bóng người chạy xuyên qua thân xác của mình. ồ, vậy trong giấc mơ này em là một linh hồn sao?

em còn chưa kịp định hình thì đã bị khung cảnh hỗn loạn trước mắt làm cho đơ cả người.

người phá cửa chạy vào, là lee minhyung. tại sao hắn lại ở đây chứ?

hắn lúc này đang nắm chặt lấy tay em, ép em thả hết mớ thuốc chưa kịp uống xuống, miệng thì không ngừng kêu gào cầu xin em tỉnh lại.

"hyeonjoon, nhìn tao, làm ơn buông mớ thuốc này ra đi em."

"minhyung..."

"là tao đây, là mindong của em đây, nghe lời tao được không em?"

"sao bạn lại tới ngay lúc này chứ? bộ dạng của tao chưa đủ tệ hại sao?"

moon hyeonjoon trong giấc mơ ấy bắt đầu vùng vẫy, mớ thuốc trong tay cũng vì thế mà rơi rớt xuống khắp giường. "em" nhìn hắn rồi bật khóc, gào lên như một đứa trẻ không thể kiểm soát được cảm xúc.

"tao đến rồi, em thế nào thì tao cũng yêu em hết hyeonjoon."

"em" càng vùng vẫy thì hắn lại càng cố chấp ôm em vào lòng mình, dù em có gào thét thế nào hắn cũng không buông.

ngày em đứng giữa làn ranh sinh tử, hắn đã không hay biết gì. giờ ông trời cho hắn mơ thấy viễn cảnh đau thương đó, thử hỏi làm sao hắn buông em ra được nữa đây?

"em đừng đi, tao ở đây rồi, sẽ không ai làm hại em được nữa."

"em" trong lòng hắn không đáp lại thêm lời nào nữa, chỉ khóc nấc lên rồi đưa tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn.

moon hyeonjoon nhìn hai con người đang ôm nhau gào khóc trước mặt mình, cảm thấy viễn cảnh thật thật giả giả cứ đan xen hỗn loạn hết cả lên.

"nếu ngày đó mindong biết thì viễn cảnh như này sẽ xảy ra sao?"

em hỏi dù biết sẽ không có ai trả lời mình, cảnh tượng này khiến lòng em thấy không dễ chịu chút này.

"may mà không biết, mình không muốn mindong thấy cái cảnh tồi tệ này."

em thở hắt ra một hơi, cảm giác như tâm trí của mình đã thanh tỉnh đi đôi chút.

"chậc, sống cũng không hẳn là tệ, ít nhất mindong của mình sẽ không phải tuyệt vọng gào thét như thế này."

một giấc mơ chân thật, tình tiết của nó bị xáo trộn, và moon hyeonjoon bỗng nhận ra ý nghĩa của việc tồn tại. chỉ cần em còn sống, lee minhyung của em sẽ không phải đau khổ hay tuyệt vọng cầu xin như trong giấc mơ kia.

em yêu lee minhyung, vậy nên em muốn hắn luôn được hạnh phúc. có nghĩa là, em đã biết mình phải sống vì điều gì.

—————————

tìm lại tình yêu đã mất, đã tìm thấy ✅

tìm lại khát khao được sống của mặt trăng nhỏ, đã tìm thấy được một phần 🤜🤛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro