11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ruhan => xin cái hẹn🫂

Khỏi nói cũng biết Minhyung hắn sẽ qua đón em rồi, trước khi qua hắn còn nhắn dặn dò em là phải mặc nhiều lớp áo để giữ ấm vì đên xuống rất lạnh, nhưng mà em dễ gì nghe, em mặc có cái áo khoác mỏng, đã vậy còn ra ngoài đứng chờ hắn nữa.

Kết quả là hắn tới thì chiếc mũi của em đã đỏ ửng rồi còn sụt sịt nữa, thật sự muốn mắng cho em một trận cái tội buớng bỉnh lắm nhưng mà hắn không có nỡ.

"Mày đừng có mắng tao"

"Thì có mắng đâu, mặc cái áo phao này vô, biết thế nào mày cũng mặc mỏng mà, chẳng bao giờ chịu nghe tao"

"Đó, mày vừa mắng tao"

"Thôi tao xin lỗi, lên xe đi tao chở đi mua thuốc"

Hắn có mắng đâu, nói với em bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể rồi, con hổ bông này biết cách làm nũng quá đi.

"Minhyung, chúng ta có thể sẽ tới trễ nhất đó, về rồi mua thuốc sau"

"Không sao, sức khỏe của mày mới là quan trọng, tới trễ cũng được"

Đúng như em nói, hai người họ thật sự tới trễ nhất, chầu đó em định dành trả tiền nhưng hắn không cho, em đòi chia hắn cũng không cho luôn.

Ăn xong thì liền bắt em uống thuốc, mà em ghét uống thuốc lắm, đắng nghét.

"Thuốc này uống đi"

"Đ-đắng lắm"

"Có kẹo nữa này, uống đi rồi ngậm kẹo, như vậy sẽ không đắng nữa"

"Đây kẹo vị dâu mà mày thích, nếu không uống tao sẽ không cho đâu"

"Uống đi để mau hết bệnh, hết bệnh tao sẽ dẫn mày đi trung tâm thương mại, đến lúc đó mua gì tùy thích, có được không?"

"Nếu Hyeonjun không uống thuốc thì bệnh sẽ ngày càng nặng đó, tao cũng sẽ đau lòng lắm đấy"

"Ừm... Tao uống"

Minhyung phải năn nỉ em dữ lắm em mới chịu uống đó, đổi lại là khi em hết bệnh thì hắn sẽ phải dẫn em đi trung tâm thương mại.

Ngoài mấy người có đôi có cặp ra thì Ruhan và Hyukkyu phải vừa ăn lẩu vừa ăn cơm chó, biết vậy không rủ bọn này, đi đánh lẻ cho rồi.

23:25, Nhà ai nấy về, Hyeonjun thì em muốn vào chtl mua chút đồ, hắn cũng chiều mà đi vào cùng em, Minhyung là một người tinh tế, để ý em chỉ mua toàn là đồ ăn vị dâu và socola, lúc đầu em định mua bao thuốc nhưng mà hắn đâu có cho, thay vì hút thuốc thì mua cho em đống đồ ăn vặt, bao nhiêu hắn cũng chiều, chỉ cần em bỏ thuốc lá là được.

...

Tôi mệt quá cả nhà, tôi lặng tiếp đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro