01;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chờ đã, không được mà..."

"Ở đây không được sao? Ở đây? Nhịn một tí nào, sắp "ra" rồi, hửm?" 

Một đôi chân thon dài vắt lên cổ của Lee Minhyung, phần thân dưới của nam nhân được một lỗ ấm nóng bao bọc, được cồn thịt mềm níu giữ, đỉnh đầu cậu như tê dại đi, ngay lúc định "ra" thì người dưới thân đột nhiên co quắp lại, như cá mất nước, Lee Minhyung căng mắt nhìn, vậy mà bị doạ một phen, tuy không nhìn rõ mặt, nhưng...! Sao lại là con trai vậy?

"Đm" Lee Minhyung chìm trong dư vị sợ hãi và xuất tinh, không muốn đối mặt với giấc mơ quái đản này, cậu dùng cánh tay che đi những tia nắng lọt qua ô cửa sổ, dành năm phút để hít thở thật sâu mới chậm rãi mở mắt, từ đầu giường lấy ra cuộn giấy rồi tùy ý xử lý "hiện trường".

Đứng dậy đi vào phòng tắm, Lee Minhyung cuộn tròn chiếc quần lót vừa cởi ra định cho vào máy giặt, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cũng thu tay tự giặt dưới vòi nước.

Vừa có một dục mộng cùng người đồng giới hoàn toàn không ngắn cản được cơn thèm ăn của Lee Minhyung, lúc cậu ngồi trong nhà hàng và ăn uống còn phân tích một cách đầy hứng thú, trong mơ không thấy rõ gương mặt của cậu con trai kia, nhưng lại có cảm giác rất gần gũi, như thể thường xuyên tiếp xúc với cậu, bản thân rõ ràng không có sở thích đặc biệt như vậy, nhưng cũng nghe không ít những tin đồn về lứa tuyển thủ trẻ nghịch ngợm, vậy bản thân trong tiềm thức đã nảy sinh những ý nghĩ xấu với ai, Lee Minhyung đang khổ não kiểm tra từng đồng đội xung quanh cậu ấy, vì thế mà không để ý bộ ba top jungle support-những người căn bản không bao giờ đến quán này ăn đang đến bên cạnh cậu.

"Này, Minhyung, sao cậu không lấy phần canh cải thịt bò cay của ngày hôm nay, Minseok nằng nặc đòi ăn món này."

Lúc top và support đang tranh luận xem chút nữa nên tráng miệng bằng tiramisu của Twosome cake hay kem mâm xôi của Haagen-Dazs, thì Moon Hyeonjun đến trước mặt Lee Minhyung bắt chuyện.

Tuy bình thường Lee Sanghyuk và Lee Minhyung rất hiếm khi cùng ba người bọn họ dùng cơm, nhưng trùng hợp gặp được nhau thì cũng phải ngồi chung bàn cùng ăn như quan hệ bạn bè.

Moon Hyeonjun bê dĩa thức ăn đến ngồi cạnh Lee Minhyung, yên tĩnh ăn phần cơm của mình.

Hai người ngồi đối diện còn lại, không ai thuyết phục được ai, Ryu Minseok vắt một chân lên ghế, nghiêng người ra phía trước, trực tiếp hỏi Lee Minhyung: 

"Lát nữa có muốn đi ăn kem không?" 

Lee Minhyung nở nụ cười ngượng, lời từ chối cứ quắn hết lại trong lưỡi, cuối cùng lại lắp ba lắp bắp mà gật đầu đồng ý: "...được, chút nữa cùng đi."

Choi Wooje ngồi đối diện Moon Hyeonjun cũng chẳng chịu thua, bĩu môi mà nói với anh mình: "Anh sẽ đi ăn bánh kem với em phải chứ?" 

Moon Hyeonjun ngốc nghếch ngẩng mặt lên, nhìn thấy khuôn mặt đầy mong đợi của em út mà nói: "Ùm, ùm đúng"

Vào ngày thứ hai, trận đấu với KT thắng nhẹ nhàng với tỉ số 2:0, mọi người đi từ hậu trường đến phòng nghỉ ngơi, Lee Minhyung hôm nay phát huy rất tốt, tâm trạng cũng theo đó mà thăng hoa, bất giác ngân nga vài bài ca trong lúc đi sau đồng đội, Lee Minhyung và Moon Hyeonjun một trước một sau mà sải bước cùng nhau, như đang thảo luận nội dung trong trận đấu, nhưng Lee Sanghyuk lại vô số lần quay người sang nói chuyện với jungle, đến nỗi dừng lại đợi cậu tiến lên trên để hai người kề vai vừa tán gẫu vừa đi, hai tông màu đỏ đen cứ xa dần xa dần, đến khi biến mất ở một góc khuất, Lee Minhyung cảm thấy khó chịu như thể vừa bị cướp đi mất thứ gì đó của mình, nụ cười trên khoé môi ADC biến mất không tăm, các nhân viên trong hành lang cũng dần đi mất, vừa nãy còn náo nhiệt bây giờ lại yên tĩnh không một tiếng động, đến cả những ánh đèn cũng trở nên như thể đang mang theo hàm ý.

"Minhyung đâu?" Huấn luyện viên Moment bước ra từ phòng nghỉ ngơi mà gọi cậu, Lee Minhyung vội chạy đến, lại để lộ ra nụ cười toả nắng:

"Đến rồi". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro