╭∩╮( •̀_•́ )╭∩╮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: ooc!!! sếch tục đcđ, without plot, mất não, nhân thú, trôn có lài

hyunjoon: giáo viên rau râm - em
minhyeong: học sinh nghèo vượt khó - hắn

viết lúc đang nứng enjoy zui zẻ ( ˶°ㅁ°) !!

✩♬ ₊˚.🎧⋆☾⋆⁺₊✧

Sau khi học sinh đã vào đông đủ em mới thở phào nhẹ nhõm vì thoát được mấy cái đụng chạm hỏi thăm của cậu học sinh đẹp trai kia, hắn từ lúc chọc ghẹo em tới giờ ý cười chưa ngớt, nụ cười gian manh đó cùng ánh mắt vẫn hướng tới phía em, có vài lần em đang giảng bài va phải ánh mắt hắn khiến em giật mình suýt thì tưởng lộ cả đuôi và tai luôn rồi chứ. 2 tiết trôi qua cứ như dán camera trên người, lúc nào cũng có cảm giác ánh mắt đó cứ chằm chằm nhìn em.

Hắn thấy em cứ như sinh vật nhỏ sợ hãi trốn tránh thì thích thú lắm, cứ ngắm em không ngừng thôi, cái mông căng mẩy cứ đung đưa trước tầm mắt hắn, quần âu màu xám bó chặt vào vòng ba to tròn khiến hắn nhìn phát nghiện. Mái đầu trắng cùng cái môi chu chu ra giảng bài khiến hắn muốn dùng tay dùng con cặc của mình đè nghiến váy bẩn lên thôi, em trắng tinh như thiên sứ khiến hắn sinh ra cảm giác muốn kéo em xuống vũng lầy của nhục dục. Càng nghĩ hắn càng suýt xoa

"Chậc chậc, con hổ này càng ngày càng ngon"

Hắn còn đang mãi chăm chú nhìn người đẹp thì em đã gọi tên hắn

"Lee Minhyeong lên bảng giải câu 3"

Em gọi hắn nhưng mặt vẫn quay về phía bảng, sắc đỏ nhuộm ửng từ đôi gò má lên đến mang tai, hắn cười nhếch mép, cầm quyển sách ngả ngớ bước lên bục giảng, em thấy hắn lên vẫn không dám nhìn chỉ cúi đầu xuống lùi dần về sau né tránh. Hắn nhích lại gần em tay chắn lên bảng, em giật mình mở to mắt hổ

"Thầy ơi câu này đúng không ạ?"

Hắn kề sát mặt lại với em, không gian bỗng chốc yên tĩnh lạ thường em mơ hồ có thể nghe được hơi thở cùng nhịp tim đang đập loạn xạ của bản thân. Em nhỏ chính thức ngại chín người, nhắm mắt chun môi, tay ôm ngực lắc đầu, hắn nhìn một màn như con gái nhà lành bị ăn hiếp vậy thì suýt cười lớn

'Dễ thương vãi đạn'

Hắn tưởng tượng đôi tai hổ trắng cụp xuống uỷ khuất xin tha, khuôn mặt trắng bóc nay đỏ bừng lên, nếu hắn chọc nữa có thể em sẽ khóc nấc ở trên lớp luôn mất. Em khó khăn gật gật đầu rồi nhanh chóng luồng qua tay hắn mà chạy về bàn, hắn nhìn theo em lắc đầu cười

"Thầy ổn không ạ, trong có vẻ mệt quá đó"
"E-em...em lo làm đi, không phải chuyện của em"

Hyunjoon ấp úng, lấp bấp trả lời hắn, tay ôm lấy hai bên má đang nóng lên kia, liếc xéo hắn cảnh cáo, trông có khác gì con hổ bông đang giơ tay thị uy đâu, nhìn chả có tí đe doạ nào ngược lại còn như cào vào tim hắn vậy.

Em thầm nghĩ, tại sao hắn lúc nào cũng trêu chọc em hết vậy, lần đầu gặp nhau thôi mà, hắn cứ thế thì làm sao em che giấu bí mật được!!! Em còn đang vắt óc suy nghĩ thì hắn đã tiến đến bàn, đặt viên phấn cùng quyển sách xuống trước mặt em, ghé sát tai thì thầm

"Hẹn gặp thầy tối nay nhé"

Em còn đang ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì, ngước lên nhìn hắn chỉ thấy hắn nhếch mép cười gian tà, bỗng nhưng sống lưng hổ nhỏ như có dòng điện chạy qua rợn hết cả người. Là sao đây? Ánh nhìn đó là sao? Hẹn gặp tối này là ý gì? Hàng tá câu hỏi trong đâu em hiện lên cùng gương mặt điển trai đểu cáng đó, có khi nào em đã bị nhắm vào mục tiêu tội phạm nào không vậy?

Hắn nhìn em ngơ ngác thì cũng quay đi về chỗ, tiếp tục đeo tai phone và ngả người ra sau ghế nhắm mắt ngủ, một màn mất nề nếp học tập đập vô mắt em khiến em thẹn quá mà tay nắm thành quyền. Buổi học kết thúc đám học sinh vô kỉ luật lại ùa ra, em chán nản ngồi thụp xuống ghế, tự hỏi sao cuộc đời lại đưa đẩy em chọn cái nghề này rồi lại vào cái lớp này...

Còn đang sầu não thì có tiếng tin nhắn vang tới, cái tên 'con cún mất nết' hiện lên, em khinh bỉ nhìn tin nhắn, không buồn đọc tiếp tục nằm ra bàn uể oải, lát sau lại vang lên thêm một tin em bực bội mở điện thoại lên xem.

Con cún mất nết

"Nè con hổ kia"
"Mày có ở đó không vậy?"

Con cún này tên là Ryu Minseok, cũng là một nhân thú hiếm hoi mà em vô tình quen được khi vừa chân ướt chân ráo biến thành dạng người hoàn chỉnh, nó làm bạn với em cũng lâu lắm rồi cũng là người giúp đỡ em nên em xem như gia đình vậy, cơ mà gia đình này lắm lúc phiền em khiến em đau cả đầu.

"Tao cho mày 3s để trình bày trọng tâm"
"1"
"2"

"Thằng khùng, đếm quần què"
"Tối nay đi quán quen không?"

"Quán nào?"

"Mày vừa đi cách đây mới 2 tháng mà con sao quên lẹ vậy? Hổ đần thật à?"

"Tao cho mày nói lại"

"Rồi khổ quá giáo viên như bạn không nhất phần mình"

"Phải thế chứ!!!"

"Thế có đi không? Tao rủ cả Wooje đấy!"

"Thằng nhóc chung loài với mày ấy à?"

À còn một đứa nữa là Choi Wooje, giống golden, thằng nhóc đó vừa tiến hoá thành người thôi, vô tình cứu nó lúc nó bị đám chó trong khu của em vây quanh, nhìn to con mà nó nhát cấy à, em cũng bất ngờ lắm nhưng biết nó là nhân thú với cái mặt non choẹt chả hợp với giống golden khôn ngoan thì càng há mồm hơn. Thế là nhóc đó gia nhập hội 3 anh tài của em và con cún nhỏ Minseok kia

"Cũng được sẵn có chuyện đang stress"

"Trời ơi bạn tui gặp là đúng bài rồi"
"Thế nhé 8 giờ tối bar T1 ở GangNam nha"
hổ thú điệu đã tim tin nhắn*

Em thở dài, em chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ hứng thú với loài người nhưng hôm nay gặp hắn bỗng dưng tim em đập nhanh quá, gương mặt như tạc tượng đó cứ lẩn quẩn trong tâm trí em suốt cả ngày khiến em không tập trung được, ngày đầu đi dạy mà đã bị tương tư như này không biết em hành nghề được bao lâu nữa, hổ nhỏ càng nghĩ càng sầu. Quyết tâm tối nay uống nhiều một chút, quên sầu quên sầu, bản thân em không được có tình cảm với loài người, nên em chỉ đang cảm nắng hắn thôi! Nhất định là vậy!

Ngoài làm giáo viên mẫu mực đoan trang với bộ mặt đức tin thánh thiện trên trường thì em còn là một dân chơi chính hiệu, tuy không bao giờ tìm bạn tình nhưng em tự tin tình trường của mình không thua bất kì ai, em câu dẫn, quyến rũ và nóng bỏng, ngồi một tí đã có người ghé lại xin mời rượu hay nói chuyện tán tỉnh, đa số em đều vờn rồi bỏ, không day dưa quá lâu vì đối với em yêu đương của loài người chỉ tổ phiền phức. Đến hẹn lại lên, đúng 8 giờ em đã có mặt ngoài cửa quán bar sa hoa sang trọng của T1, quán bar này lớn nhất thành phố rồi, nghe bảo của một thiếu niên trẻ tuổi một tay mở lên, em cũng mong muốn có người như vậy đến với đời em lắm nhưng mơ cũng chỉ là mơ thôi.

Em mặc trên mình một chiếc áo sơ mi lụa mỏng màu đen, cái áo khoét ngực sâu trên đó còn có vài sợi dây đính đa vắt ngang lấp ló bầu ngực tròn trịa căng đầy, mix thêm đó là một chiếc quần jean bó sát, vòng ba và đôi chân dài mập thịt của em được tôn lên vô cùng sắc sảo, mái tóc vàng đặc trưng được vuốt keo làm kiểu undercut cũng làm gương mặt em sáng bừng, em tự tin với giao diện của mình bằng chứng là vừa bước xuống xe đến cửa quán đã thu hút bao ánh nhìn ngỡ ngàng và ngưỡng mộ. Em và Minseok thường hay tụ tập ở phòng vip trên tầng ba, khi vào luôn được soát thẻ rất nghiêm ngặt, vì là khách khá thân quen nên em đi thẳng lên phòng nơi có con cún nào đó đang nằm phè phỡn uống rượu phía bên cạnh là Choi Wooje đang rót rượu, nhìn khác mẹ gì cái động bàn tơ không cơ chứ.

Em nhìn một đống hỗn độn trên bàn và nhìn hai đứa kia thì chán chả muốn nói, lắc đầu bước tới ngồi bên cạnh rót rượu uống, Minseok nhác thấy em tới thì reo hò

"Yah Moon Hyunjoon tới rồi hả? Nhanh nhanh xuống nhảy đi"

Nó hình như say rồi, mặt mũi đỏ như cà chua, cười cười khoác vai em, không ngừng đẩy đẩy

"Mày say rồi đó con cún lùn này!"
"Nè tao chưa say"

Nó buông em ra nằm vật ra sofa, đầu nó gối lên đùi Wooje, ngước ngước vỗ vỗ mặt thằng nhóc hỏi

"Wooje ah anh không say mà đúng không?...ức"
"Dạ"
"Đó thấy chưa Hyunjoon, có mày bị sao thôi ấy"

Em bất lực, thằng nhóc kia có vẻ thích con cún này lắm nên nó nói gì cũng gật đầu đồng tình, em chán ngán cái đôi đang mùi mẫn đứa hỏi đứa đáp nuông chiều kia cũng ngứa mắt, đi xuống dưới vũ trường phía dưới định sẽ tìm vài món uống sẵn nhảy nhót một tí. Em vừa xuống, tiếng nhạc sập sình vang vọng, ánh đèn vũ trường nhấp nháy chói cả mắt, em lách qua dòng người đến bên quầy bar quen thuộc, ngồi lên ghế chống cằm hướng về phía bartender nọ đang shake thức uống.

"Cho một ly martini như cũ nhé"
"Đợi mốt lát thưa quý khách"

Em lờ mờ nhận ra giọng nói này nhưng cũng mặc kệ, tiếp tục xoay ghế nhìn về phía sân khấu đang chơi nhạc, ngồi được một lúc thì có một người đàn ông trạc chừng ngoài ba mươi tới làm quen em

"Chào em, em đi một mình à?"

Em nghe tiếng gọi thì liếc mắt qua xem, tên này thân hình không tệ, mặt mũi cũng tạm được, đánh giá nhanh xong cảm thấy khá thú vị em quay sang nở nụ cười xinh khiến gã bị hớp hồn

"Hửm? Em đi với bạn cơ mà có em uống thôi, anh muốn uống chung không"

Em chồm người xuống bàn làm lộ ra hai bầu ngực to trắng trẻo, gã đàn ông kia nhìn mà thèm chảy dãi, gã ngồi xuống cạnh em tay nhanh nhảu vòng qua eo kéo em sát lại, em quá quen với việc này nên cũng thuận thế ngã vào lòng mà trêu ghẹo. Một đôi đang hò hẹn tán tỉnh nhau trước quầy bar như này không lạ, một lát sau nước được mang lên, tên bartender kia chỉ lạnh lùng đẩy khay nước về phía em

"Martini lạnh của quý khách"

Em còn mãi chơi đùa vui vẻ cùng gã kia thì nghe tiếng gọi đơn đã lên, gã kia tranh cầm lấy ly cho em, em vẫn cườp híp cả mắt nhấp một ngụm, vị rượu vermouth và gin truyền thống trong rượu xộc lên não bộ khiến em ngà ngà say, mặt đỏ bừng lên, cơ thể cũng nóng dần dần khiến mọi đụng chạm cũng trở nên kích thích. Bỗng dưng em thấy cơ thể em không chỉ nóng mà còn có vẻ ngứa ngáy khó chịu, đầu óc em quay cuồng, mắt mờ dần không rõ tiêu cự, xung quanh quay mòng mòng, em nhìn sang tên đàn ông kia đang nở nụ cười nham hiểm, hắn đưa tay xoa bóp vú em khiến em giật mình, dùng chút sức lựa cỏn con còn xót lại vùng mình khỏi gã nhưng không được. Gã thì thầm vào tai em

"Em nóng lắm sao? Để anh giúp nhé"

Chết tiệt! Em chửi thề, bị bỏ thuốc rồi, không được em phải chạy trốn tới chỗ Minseok thôi, nếu thế thì thân phận của em bị bại lộ mất...Còn đang cựa quậy kháng cự với gã thì một giọng nói mơ hồ vang lên

"Bỏ anh ấy xuống trước khi tao tống cổ mày khỏi đây"

Sau đó em chỉ có cảm giác mình được một vòng tay khác ôm lấy, tựa đầu vào ngực người nọ mà thiếp đi. Không lâu sau em tỉnh giấc, cơ thể bây giờ đã ngấm thuốc nên khiến em vô cùng nóng, một số chỗ còn có vẻ đỏ rát, em thở gấp, hơi thở nặng nề, em đảo mắt xung quanh, không còn tiếng nhạc ồn ào quanh em bây giờ là một căn phòng lạ lẫm. Em chống tay xuống giường muốn rời đi thì trước mặt em là một người con trai cao lớn, khoác áo choàng tắm, em nheo mắt để nhìn rõ mặt người nọ, chỉ thấy người đó tiến gần lại em, theo bản năng lo sợ em lùi về sau tay quơ loạn xạ

"Đ-đừng lại đây...ức"

Chỉ nghe tiếng cười của hắn, điệu cười quen thuộc đó khiến em bỗng chốc rùng mình

"Thầy Hyunjoon à em vừa giúp thầy đó ạ, thầy đừng tránh né em vậy chứ?"

Em đụng phải giường ngồi thụp xuống, hơi thở gấp gáp, ánh mắt mở to, giọng run không tin vào mắt mình

"L-lee Minhyeong?"
"Thầy nhận ra em rồi sao? Vui quá đi"

Hắn cười tươi, tiến lại gần chiếc giường kia, em bây giờ không còn sức lực, cả người ngứa ngáy nóng rực khiến em vô lực, bên dưới cu nhỏ dựng thành túp lều nhỏ cọ sát vào chiếc quần jean bó sát, lồn dâm bên dưới vì thuốc mà kích thích chảy nước dầm dề. Em khóc, khóc vì lo sợ nếu cứ tình trạng này em sẽ lộ hình mất, rồi hắn sẽ nghĩ gì về em, em khóc nấc lên, tiếng khóc thút thít uỷ khuất lọt vào tai hắn khiến hắn như bị kích thích, chống tay sang hai bên giam em trong vòng tay, miệng phả hơi nóng vào tai khiến nó đỏ càng đỏ hơn

"Thầy Hyunjoon là hổ mà nhỉ? Đuôi và tai đâu rồi?"

Em bịt miệng lại, mắt chảy nước đỏ hoen, làm sao hắn biết được em là nhân thú? Làm sao mà...

"Hổ con chạy nhanh quá nhưng rất tiếc trò chơi tới đây là kết thúc"

_______________________________

chap sau sếch đùng đùng nhoaaa, kamsamidu mọi người ủng hộ nò, phúc lợi dỗ dành những trái tim buồn hiu hôm qua giờ ( ⸝⸝'꒳'⸝⸝)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro