episode 06;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minhyeong.gu: hi

minseokryu và những người khác đã thích, 32 lượt bình luận.

o.mhjoon: ê tranh thủ tao không có nhà cái thế à?
-> minhyeong.gu: thằng nào đặt vé đi nhật không nói tao?
-> o.mhjoon: ừ tao đó nhưng mày cũng phải đợi tao về hẳn đi chứ
-> minhyeong.gu: đéo thích
-> o.mhjoon: cút đi

người dùng đã giới hạn lượt bình luận.



------

Moon Hyeonjoon tặc lưỡi nhìn màn hình điện thoại. Tức thật chứ, Moon Hyeonjoon rõ ràng chỉ đi nhận quà event rồi làm vlog một ngày sang nhật thôi chứ có gì đâu mà thằng bạn thân của hắn lại giận hắn như thế.

Rõ ràng trước đó hắn có hỏi gã rõ ràng.

"Chủ nhật tuần tới có rảnh không?"

"Không, chi vậy"

"Không gì, hỏi thôi"

Rõ ràng là như thế, nhưng còn chưa đến ngày lên máy bay gã đã ra tới biển luôn rồi, hơn thua cái gì vậy chứ?

Hắn không hiểu.

Nhưng rồi hắn không thèm suy nghĩ nữa, ngày mai chín giờ lên đường rồi, hắn cần phải đảm bảo mình đem đủ tất cả mọi thứ. Trong lúc kiểm tra sơ lược thì hắn thấy chiếc túi đen nhỏ cũng được xếp gọn gàng trong vali, bỗng chợt nhớ ra, mấy cái này là Minhyung vào tuần trước chuẩn bị cho hắn.

Thiên hạ đồn tin chuẩn Moon Hyeonjoon là người vụng về nên việc để quên đồ là tỉ lệ rất cao có thể xảy ra, nên gã đã một tay giúp hắn soạn, hắn chỉ ngồi đó... Nhìn Lee Minhyung thôi.

Nhớ lại cái hôm đó, thật sự bản thân Hyeonjoon không biết làm gì cả, lớ ngớ tay chân rồi lại bị Lee Minhyung mắng một trận, oan ức lắm chứ nhưng vẫn phải ngồi đó nghe thôi.

"Mày đấy, tay chân như cái quần què, chặt hết cho rồi đi chứ soạn đồ soạn cũng không xong"

"Mày tin tao đập mày không?"

"Này, hỏi thật đó, kiếp trước tao mắc nợ gì mày hả thằng quỷ"

"Ừ chắc thế đấy, hoặc là mày nợ tiền tao chưa trả đấy em"

"Còn kiếp này cái mô hình mày chưa sửa cho tao đó"

"... Mày cút mẹ đi đừng ở đây!"

"Cút thật thì mày dựa vào ai hả thằng kia, tướng thì to mà gặp vấn đề toàn Lee Minhyung giúp tao"

"Mày ảo tưởng vừa, tao không cần, mày tự nói không thì có"

"Rồi xong rồi đó, tao có để vài món linh tinh rồi có cả bánh kẹo, đi đường ăn đỡ đói"

"Muốn cảm ơn mà lời nói như con *** nên mày ra khỏi đây dùm đi"

"Quan tâm thế đó vãi lờ mà không biết ơn gì hết, thôi tao về phòng ngủ"

...

...

...

Những lời nói đó, đã một tuần rồi Moon Hyeonjoon hắn vẫn đang suy nghĩ rất nhiều. Hắn không biết nữa, nhưng thật để ý lâu sẽ thấy hắn tin tưởng gã đến mức cái gì hắn cũng cầu cứu gã và hắn biết gã sẽ bỏ tất cả để giúp đỡ hắn.

Đôi khi liệu gã có thấy hắn quá phiền phức không?

Nếu hắn là gã, hắn bực lắm đấy.

Quan tâm? Bạn bè ai cũng quan tâm kiểu thế hết? Đúng không?

Điển hình như hai giờ sáng, Moon Hyeonjoon đi đua xe với bạn, lúc về, xe bị hư đành gọi Lee Minhyung ra rước sẵn trả tiền khi kêu người đến kéo xe về. Không đùa đâu, hư xe trên cao tốc là khoảng tiền đổ ra rất đau thận đấy, nhưng thậm chí Lee Minhyung còn không quan tâm cơ.

Điển hình như hôm đó Moon Hyeonjoon bị sốt do dầm mưa, Lee Minhyung chăm sóc bạn mình cả đêm mặc cho bảy giờ sáng mai phải lên công ty để tập luyện chuẩn bị thi đấu.

Hoặc là cả hai đã đôi ba lần nhận được những lời tán tỉnh gạ gẫm lẫn nhau.

Và vô vàn những lần khác.

Chắc là bạn bè mà, đúng không?

Nhưng sao hôm nay hắn nghĩ nhiều thế? Thôi đi ngủ mai dậy sớm còn ra sân bay.

Còn chuyện của hắn với gã, tạm thời vứt ra đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro