episode 08;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

o.mhjoon -> minhyeong.gu

o.mhjoon
về nhà chưa?

minhyeong.gu
rồi

o.mhjoon
đi gì có hai ngày vậy

minhyeong.gu
tao còn việc

o.mhjoon

minhyeong.gu
ừm

o.mhjoon
:))
giận tao à?
nghe giọng dỗi vãi lờ

minhyeong.gu
có đâu

o.mhjoon
thôi đi
tao chơi với mày bao lâu rồi
chẳng lẽ không rõ tính nữa
giận thì nói đi ngại gì

minhyeong.gu
không có là không có
đừng có suy bụng ta ra bụng người
đang đâu đấy?

o.mhjoon
quán ăn
đói

minhyeong.gu
ừm

o.mhjoon
không có mày quay vlog cực thật luôn
bắt máy bay sang quay giúp tao đi em ơi

minhyeong.gu
nhắc mới nhớ
quay bằng điện thoại hay bằng máy?

o.mhjoon
máy
có intro là quay bằng kia thôi à

minhyeong.gu
biết xài luôn?
mày có phải moon hyeonjoon không?

o.mhjoon
mẹ mày
mày lại khinh bạn mày quá rồi đấy thằng chó

minhyeong.gu
có người chỉ?
chứ mày mò hồi hư máy lại gọi tao khóc bù lu bù loa

o.mhjoon
thì cũng có
bây giờ tao xài rành rồi

minhyeong.gu
à

o.mhjoon
à?
tôi biết bạn dỗi tôi vãi l ra bạn ạ:)) (x)
xong trêu xíu cũng vui :)) (x)

minhyeong.gu
thì bất ngờ
tao nói mày chục lần không nghe
mày nhờ người khác chỉ 1 lần là biết

o.mhjoon
có ai ngoài ông đâu ông tướng (x)
tại bị hoàn cảnh ép thôi

minhyeong.gu
vậy cũng được
sau này đỡ phải kêu tao




------

Hyeonjoon thấy tin nhắn của gã mà ngặt nghẽo cười to. Xem đi, Lee Minhyung dỗi hắn lắm rồi đây này.

Sau khi xong xuôi, hắn lại chộp lấy máy để quay, vô tình phát hiện trong máy còn rất nhiều album nhỏ nữa, nó không đặt tên gì cả, nó chỉ để ngày thành lập album thôi.

Nhưng nó bị khoá rồi.

Mật khẩu là sáu chữ số, hắn ngớ người, nhìn một hồi lại thắc mắc tột cùng. Rốt cuộc đây là ảnh gì, clip gì mà gã phải chốt khoá lại vậy.

Ảnh 18.... Không không thằng Minhyung không đồi truỵ như thế. Hắn nghĩ đến mà đỏ ửng cả mặt, nhanh chóng lắc đầu để những hình ảnh đó ra khỏi đầu mình.

Cái tên gấu đó béo chết, rủ đi tập gym lại chẳng thèm đi, nên việc đó không thể nào xảy ra được.

Nhưng mà bụng mỡ mềm mềm... Ôm đã lắm. Moon Hyeonjoon là người sống không thể thiếu gối ôm, mấy lần đi cắm trại đồ ấy thì chỉ đem chăn gối thôi, mà gã với hắn chung lều nên... Trong lúc ngủ hắn ôm cứng gã luôn, còn vì sao hắn biết bản thân như thế là do Lee Minhyung gấu đần lúc nào cũng thức dậy sau hắn hết.

Mà khoan, hắn nghĩ đéo gì vậy? Có bị khùng không trời ơi, ở đó có một chiếc gương lớn, hắn rõ thấy tai mình đỏ chót cả lên, mẹ kiếp Lee Minhyung khốn nạn.

Quay trở lại... Trường hợp hai thì cũng là ảnh 18, nhưng mà là ảnh của mình, vừa dứt câu một dòng điện xẹt ngang khiến hắn rùng mình, gì thằng Minhyung đó giờ biến thái cũng không nhắm vào bản thân hắn chứ. Hắn nghĩ, cái kia không thể xảy ra cái này càng không thể xảy ra.

Lee Minhyung đó giờ thẳng mà.

Hắn chắc kèo thế đấy, hắn dám cá một trăm cái áo trong shop luôn.

Còn lỡ xu hướng kia thật thì hắn sủi thôi, dễ mà, dù gì shop của hắn cũng dính phốt lắm vãi lúa. Biết sao không? Mua nhầm chỗ dỏm rồi đi phốt chỗ chân chính ấy, chán chả buồn nói.

Hắn mím môi, trong lúc chờ đồ ăn hắn thử nhập mật khẩu, từ những con số đơn giản đến những con số phức tạp, cả ngày sinh của gã hắn cũng nhập, nhưng mãi thôi vẫn không mỡ được. Hắn thở dài, nhập đại ngày sinh của mình vào lượt mở cuối cùng.

Vê lờ.

Mở được thật này.

Hắn chớp chớp mắt, chưa biết chuyện gì xảy ra.

Không có ảnh... Lần này là rất nhiều clip, độ dài chưa tới hai mươi giây.

[ "Công nhận fan mày giàu quá, tặng máy xịn luôn này"

"Mày cũng ghê đấy, vừa tới tay đã biết xài rồi, mà làm gì dí cam vô mặt tao vậy thằng chó"

"Tao báo cái này giỏi lắm"

"Này này này, cấm mày làm hư đấy!" ]

Hắn giật mình, đây chẳng phải là lần đâu tiên cả hai cùng bóc vỏ em nó sao.

Hắn hơi cứng tay, đặt chiếc máy xuống.

Hắn không biết nữa, nhưng có cảm giác gì đó lạ lắm, về Lee Minhyung... Về chiếc máy... Hắn không biết nữa, khi mà từ bất ngờ này... Sang bất ngờ khác, hắn hối hận khi không biết sớm hơn.

Hắn cứ bấm liên tục vào nút skip, dừng lại ở một cái video vỏn vẹn hai giây, ngoài âm thanh ra còn lại là một màu đen thui.

[ "Moon Hyeonjoon. Mày cứ như thế tao sẽ rung động mất" ]

Chiếc video dừng lại.

Hắn cũng trầm ngâm theo.

Mới có hai ngày ở Nhật Bản thôi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro