Slytherin x Gryffindor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Moon Hyeonjoon thích Lee Minhyung là sự thật mà ai trong hội bạn của cậu cũng biết.

Lee Minhyung thích Moon Hyeonjoon, lại là bí mật mà không một ai biết.


02.

Được hôm Moon Hyeonjoon rảnh rỗi ngồi quây quần trong quán Ba Cây Chổi, vừa uống bia bơ vừa tán phét với lũ bạn. Họ bỗng nghe được cuộc hội thoại kì quặc của mấy học trò nhà Hufflepuff bàn bên.

Nếu theo học tại Hogwarts, không ai còn xa lạ với sự kiện Dạ vũ giáng sinh được tổ chức vào đêm 24 hàng năm. Tại sự kiện ấy, mọi người có thể mời người mình thích đi Dạ vũ, cùng nhau trải qua một buổi tiệc lãng mạn, không những vậy còn được cùng nhau nắm tay khiêu vũ dưới ánh đèn vàng lấp lánh.

Ryu Minseok nghe họ nhắc tới Dạ vũ, liền liếc mắt sang nhìn Moon Hyeonjoon, tay cũng khều lấy kéo cậu sát về phía mình:

"Joonie, Dạ vũ này mày có định mời người đó của mày không?"

Moon Hyeonjoon nghe xong nản liền. Cậu buông cốc bia bơ đang cầm trên tay ra rồi rúc mặt vào cổ Ryu Minseok, thở dài:

"Chắc là không... Bồ ấy, đẹp trai như vậy, lịch thiệp như vậy, lại còn thông minh dịu dàng, chắc chưa tới lượt tao đâu... Có khi ngay đầu năm đã có một đống người xếp hàng mời hỏi bồ ---"

/Bịch/

Chưa dứt lời cả bọn đã bị một phen hết hồn bởi tiếng động đột ngột phát ra. Là tiếng đập bàn của bạn nữ bên cạnh.

"Ước gì mình có năng khiếu trong Độc dược. Vậy thì mình có thể pha được Tình dược rồi đem tặng Minhyung rồi. Hay là mình đi mua nhỉ? Hình như tiệm Phù Thủy Wỉ Wái bán Tình dược, tí mình phải qua xem thử mới được."

"Hay là cứ đặt thử đi, sau đó đổ vào bánh ngọt rồi tặng bồ ấy. Amortentia mạnh như vậy kiểu gì bồ ấy cũng đổ bồ cái rầm ha ha.."

Moon Hyeonjoon nghe xong chỉ muốn treo lơ lửng mấy trò đó lên trần Đại Sảnh Đường, sao họ có thể bỏ Tình dược người ấy được cơ chứ. Chưa kể tác dụng phụ của Tình dược xấu đến thế nhỡ ảnh hưởng tới người ấy thì sao? Mấy con người này bị điên hết rồi hả?

Nhưng chưa để Moon Hyeonjoon kịp phát điên, Ryu Minseok lại là người điên trước.

"Này Moon Hyeonjoon, thay vì để người ấy của mày mê đắm nhỏ ất ơ nào đó. Sao mày không khiến nó mê mày rồi quất nó trong đêm Dạ vũ luôn đi."


03.

Cách đêm Dạ Vũ một tuần.

Moon Hyeonjoon đang chui rúc trong Phòng Yêu Cầu thử pha chế Tình dược.

Trong một phúc bốc đồng, cậu đã đồng ý lời thách thức đánh thuốc người ấy rồi rủ người ấy đi Dạ vũ. Nhưng Tình dược đâu phải nói muốn tạo ra là tạo ra. Nếu dễ như vậy thì người trên thế giới này chắc bị đánh thuốc hết rồi.

Theo như Moon Hyeonjoon nghe lỏm được giáo sư Sloghorn ba hoa về Tình dược, thì thành phần của Amortentia có thể là sự kết hợp của trứng Ashwinder, hoa hồng gai, bạc hà, đá mặt trăng, bụi ngọc trai và cánh hoa hồng. Mấy thứ này thì cậu đã có được hết rồi, giờ chỉ việc pha chế sao cho chuẩn nhất có thể thôi.

Moon Hyeonjoon hồi hộp thả từng món nguyên liệu vào vạc, nhẹ nhàng đảo vài vòng. Sau một hồi, dung dịch trong vạc bắt đầu chuyển màu vàng kim lấp lánh, ngắm làn khói xoắn ốc đặc thù nhè nhẹ bốc lên là cậu biết Tình dược của mình đã hoàn thành rồi.

Bỗng, thoang thoảng trong không khí cậu ngửi được mùi của nắng, mùi mồ hôi và mùi đất sau cơn mưa. Moon Hyeonjoon đỏ bừng hai má, nghĩ thầm mùi của Lee Minhyung thơm thật đấy, trong lành tươi mát y như những gì cậu nghĩ về Minhyung.

Socola Moon Hyeonjoon cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi, giờ chỉ việc nhúng nó vào vạc thôi. Nhưng nghĩ đến đây cậu lại dừng tay.

Cậu không muốn lần chủ động đầu tiên với Lee Minhyung lại là lúc cậu lừa người ấy uống Tình dược. Nếu như bồ ấy tỉnh táo lại rồi phát hiện ra, vậy thì trong mắt bồ ấy Moon Hyeonjoon sẽ biến thành con người như thế nào chứ.

Moon Hyeonjoon mím môi, cẩn thận chiết Tình dược vào lọ thủy tinh rồi thu dọn đồ đạc rời khỏi Phòng Yêu Cầu, cậu cần nói chuyện với Ryu Minseok.


04.

Hiện tại là 11 giờ đêm, theo như giờ giới nghiêm bây giờ Moon Hyeonjoon phải nằm đắp chăn trên giường khò khò từ lâu.

Thật ra đối đại đa số nam sinh năm 5 như Moon Hyeonjoon, bạn bè cậu đều từng trốn Huynh trưởng của nhà để chạy ra Hogsmeade hay Rừng Cấm chơi. Nhưng Moon Hyeonjoon trước giờ luôn là học sinh năm tốt điển hình, ngoan ngoãn nghe lời, Choi Wooje còn nói cậu trong sáng như nít ranh ba tuổi. Thằng mất dạy.

Song, giờ cậu lại đang ở hành lang tầng bảy, run rẩy men theo vách tường để trở về tháp nhà. Moon Hyeonjoon vừa rón rén đi vừa thầm cầu nguyện mong không có vị Huynh trưởng nào bắt gặp, nếu không cậu thật sự không biết bịa ra lý do gì cho sự có mặt của mình ở ngay gần Phòng Yêu Cầu nữa.

Nhưng đời mà, càng mong thứ gì không xảy ra thì thứ đó nhất định sẽ xảy ra.

Tại ngã rẽ cầu thang Moon Hyeonjoon vô tình va phải một người đang đi lên. Hai người đâm sầm vào nhau khiến lọ Tình dược của cậu bay ra ngoài. Moon Hyeonjoon gấp gáp vươn tay ra bắt lại, một lần nữa vô tình kéo cả hai lăn từ cầu thang xuống.

Cậu nằm vặn vẹo trên sàn nhà, đưa tay ôm cái đầu vừa xoay vài vòng của mình sau đó muộn màng nhận ra lọ thuốc không còn nằm trong tay. Thế nhưng vừa quay đầu, Moon Hyeonjoon đã sốc đến độ não chưa kịp load mà thốt lên "Vãi."

Người mà cậu va phải và đẩy xuống cầu thang hóa ra chính là người ấy của cậu, Lee Minhyung. Đã thế, Lee Minhyung còn đang trong trạng thái cầm lọ Tình dược rồi liếm mép.

"Vãi cức bồ mới uống nó hả?"

Moon Hyeonjoon hoảng thật rồi.

"Bồ uống rồi hả? Bồ nuốt rồi hả? Đù má bồ ổn không vậy?" Sao mà cái gì cũng vơ vào mồm hết vậy, ngốc điên. Moon Hyeonjoon nín nước mắt, trong lòng gào thét.

Lee Minhyung im lặng nhìn cậu một hồi sau đó nâng khóe miệng mèo cười meo meo với cậu, "Hyeonjoon ngã có đau không?", hắn với tay nâng cậu dậy vừa phủi bụi vừa trả lời tiếp:

"Mình bị cái lọ đó văng trúng mặt, tự dưng lọ nước nó bật nắp dây nước ra mặt mình nên mình theo thói quen liếm thử vài miếng thôi. Hyeonjoon đừng giận mình nha."

Moon Hyeonjoon cạn lời trước lời giải thích của Lee Minhyung, chỉ trách số cậu quá xui, vừa làm xong Tình dược định đem bỏ thì lỡ bỏ trúng mồm thằng crush. Nhưng đã lỡ rồi, hay là thuận theo thử nhỉ, cậu cũng có cố tình đánh thuốc Lee Minhyung đâu.

"Minhyung nè, không biết bồ đã có bạn đồng hành đến Dạ vũ giáng sinh chưa?"

"Hyeonjoon có muốn làm bạn nhảy của mình không? Mình chưa có ai cả đâu, mình chỉ chờ mỗi Hyeonjoon thôi."


05.

Quăng người chìm vào chăn, Moon Hyeonjoon vẫn ngu ngơ giống như chưa thoát được bể mật khi ấy.

Lee Minhyung dịu dàng vãi cứt!!

Lee Minhyung ân cần thật ấy, bị cậu xô ngã còn hỏi han quan tâm cậu, bị cậu nói thì chỉ cười hiền, tại mình đi không để ý chứ không phải tại Hyeonjoon đâu, uầy ga lăng thiệt chứ.

Moon Hyeonjoon càng nghĩ càng sướng, rúc vào chăn cười khúc khích khiến Ryu Minseok tỉnh ngủ cáu bẩn đáp cái gối vào mặt.

"Im mày!"

Thay vì phản ứng lại, cậu chỉ với tay ôm cái gối vào lòng, thỏa mãn đi ngủ.

Ngày mai được hẹn hò với Minhyung là lá la.

*

Sáng sớm bảnh mắt chim còn chưa kịp hót, Ryu Minseok đã giật chăn ra hót cho Moon Hyeonjoon nghe trước. Nó đứng trên giường cậu nhảy loạn xạ, còn thuận tay cứ kéo cậu dậy rồi lại thả xuống khiến cậu chỉ biết đau đầu kêu ca.

"Được rồi thôi đi tao dậy rồi mà... Dừng lại đi dừng lại đi.."

Nghe được tiếng người, Ryu Minseok thuận tay kéo cậu ngồi thẳng dậy rồi sà vào sấy:

"Sao rồi? Nấu thuốc thành công không? Mày cho vào đồ ăn chưa? Bao giờ định gặp người ấy của mày? Bao giờ định rủ nó cùng đi Dạ vũ? Bao giờ định đánh thuốc nó?"

"Sờ tốp sờ tốp. Má mày nói một tràng vậy sao tao trả lời được." Cậu nhíu mày đẩy Ryu Minseok ra, mặc áo rồi chui xuống giường.

"Tao rủ bồ ấy rồi, bồ ấy đồng ý rồi, tao không định đánh thuốc nhưng vô tình bồ ấy lại uống phải rồi. End of story."

Nhưng chưa đi được vài bước Ryu Minseok đã hú ầm lên rồi kéo cậu nằm lại lên giường, phấn khích tột độ:

"Mày làm rồi á? Thiệt á? Moon Hyeonjoonie nay gan quá vậy? Mày gặp người ta lúc nào vậy? Đêm qua? Vcl thế nên đêm qua mày mới khúc khích cười như điên vậy á hả? Á à á à tao đi khoe lũ Wooje."

Moon Hyeonjoon xấu hổ cầm gối đánh vào mặt Ryu Minseok, lúng túng giải thích do Lee Minhyung trùng hợp ở đấy nên hai người mới va phải nhau. Lọ thuốc cậu nắp chắc lắm rồi, chắc là do lăn 1 vòng cầu thang nên mới bị bung ra, lại còn đổ ngay lên mặt Lee Minhyung.

Ryu Minseok càng nghe càng sai, nhưng không muốn đào sâu. Dù sao mục đích ban đầu cũng đạt được rồi, bao giờ Tình dược hết tác dụng thì tính tiếp.

Còn Moon Hyeonjoon, giờ cậu đang bận suy nghĩ xem nên mặc gì để đi chơi với Minhyung, đừng có làm phiền cậu.

Bình thường đi học cũng chỉ cà vạt nhà cùng áo chùng, cuối tuần ra Hogsmeade thì thay đồng phục bằng sơ mi, thành ra Moon Hyeonjoon không có gì để mặc vào buổi hẹn đầu tiên cả.

Cậu lúng túng lật tung hòm quần áo một hồi rồi mếu mặt quay sang hỏi Ryu Minseok:

"Làm sao giờ, tao không biết mặc gì cả.. Đm biết thế tuần trước đi mua quần áo mới rồi. Sao đây Minseok.."

Nhìn thằng bạn sắp khóc đến nơi, Ryu Minseok thở dài tiến lại xoa đầu bạn, tiện dỗ vài câu:

"Trong mắt nó giờ mày mặc gì cũng đẹp, không mặc càng đẹp hơn."

"Thằng điên."

Moon Hyeonjoon xấu hổ đẩy tay Ryu Minseok ra, quyết định mặc áo phông đen dài tay với quần dài cùng màu, bên ngoài khoác thêm chiếc áo phao xanh. Trời lạnh lắm, Moon Hyeonjoon lại nhạy cảm với thời tiết vô cùng. Cậu không muốn đi chơi với Minhyung chưa được bao lâu lại vì cái mũi nhạy cảm mà phải về trường.

Quanh đi quẩn lại nhác thấy sắp đến giờ hẹn, Moon Hyeonjoon nhanh chóng túm lấy khăn choàng rồi chạy biến. Ryu Minseok nhìn thằng bạn phóng như bay chỉ biết thở dài, sao mà có hiếu với trai quá.


06.

Lee Minhyung hôm nay đẹp trai quá trời. Bồ ấy mặc chiếc áo cổ lọ màu đen, cùng bộ vest xám, choàng bên ngoài là chiếc măng tô tối màu, trông lộng lẫy đến mức Moon Hyeonjoon còn tưởng Lee Minhyung định đi cầu hôn không đó. Hình như bồ ấy cũng có làm tóc, mái đầu đen nhánh được chia 7:3 tạo hình dấu phẩy với những nếp tóc hơi vểnh ra ngoài, trông đẹp điên.

Moon Hyeonjoon mặt mũi đỏ bừng dưới lớp khăn choàng ngại ngùng chạy đến bên Lee Minhyung. Song chưa kịp để cậu nói gì, Lee Minhyung đã xòe tay dúi cho cậu miếng dán giữ nhiệt, tay còn lại của hắn vô cùng tự nhiên mà đan vào tay cậu rồi nhét vào túi áo khoác.

Lee Minhyung nhân lúc Moon Hyeonjoon vẫn còn đang lúng túng, quay sang mỉm cười meo meo hỏi cậu:

"Hyeonjoon đỡ lạnh hơn chưa? Mình thấy Hyeonjoon chạy từ xa kia lại rút thành một cục bông trông như bé gấu con í, đáng yêu lắm."

Moon Hyeonjoon càng nghe đầu càng rúc sâu vào khăn choàng, ngại ngùng mở miệng, tay còn không được tự nhiên mà khẽ rút ra. Ai ngờ Lee Minhyung cảm nhận được cử động của cậu liền đan chặt tay hơn.

"Đáng yêu gì chứ... B-bồ bỏ ra đi. Như thế này nhìn ngu vãi..."

Đúng là đẳng cấp Tình dược mà, nghe thấy bị chê ngu Lee Minhyung ngược lại còn cười to hơn, áp sát về phía cậu. Hắn hơi cúi người, cọ mặt vào bên tai Moon Hyeonjoon thì thầm:

"Hyeonjoon mà còn chê nữa thì mình sẽ ôm Hyeonjoon vào lòng cho đỡ lạnh luôn đó. Hyeonjoon chọn đi? Cho mình nắm tay hay cho mình ôm nào?"

"Vãi cả chọn??" Moon Hyeonjoon sửng sốt cảm thán, đây là bản chất của bọn rắn con đấy hả? Kể cả có bị đánh thuốc thì vẫn ranh vãi cả ra í. Rõ ràng cậu chỉ cần vung đũa cho cả hai bùa giữ ấm là được mà, sao phải lằng nhằng vậy chứ. Nhưng nghĩ đến bàn tay ấm áp của người kia, Moon Hyeonjoon lại mềm lòng chiều theo.

"Hì hì, thế là nắm tay nha. Giờ chúng mình ra Hogsmeade nhé? Chúng ta có thể ghé vào quán Bà Puddifoot uống cốc trà cho ấm người rồi tạt vào Hẻm Xéo chọn quần áo cho buổi Dạ vũ tuần sau. Hay Hyeonjoon thích đồ ngọt hơn thì chúng ta đi sang bên tiệm Công tước Mật cũng được. Mình chiều theo Hyeonjoon hết."

Nghĩ đến Ong Xì Xèo cùng kẹo Bơ Cứng Nhân Mật Ong đủ màu sắc, Moon Hyeonjoon không chần chừ thêm mà dứt khoát đồng ý phương án thứ hai. Sau đó hai người tay trong tay cùng nhau đi bộ đến tiệm đồ ngọt.

Tiệm Công tước Mật hôm nay khá là đông, có lẽ bởi nay là chủ nhật cuối cùng trước khi bước sang tuần lễ Dạ vũ giáng sinh. Học trò các nhà đổ xô rủ nhau đi dạo phố mua sắm, trong tiệm đồ ngọt ngập tràn đủ màu khăn choàng của 4 nhà khiến cả cửa hàng trông choáng ngợp y như Đại Sảnh Đường vào giờ ăn vậy.

Moon Hyeonjoon nhìn bầu không khí chật chội liền chần chừ lùi lại. Thấy vậy Lee Minhyung cũng dừng bước chân, quay qua nhìn cậu:

"Hyeonjoon không muốn chen chúc trong đó sao? Vậy mình đi mua quần áo trước ha? Sau đó lúc về tạt qua tiệm vẫn chưa muộn. Không phải lo đâu, túi mình có ếm bùa cơi nới rồi hehe, đủ để Hyeonjoon mua thoải mái luôn."

Moon Hyeonjoon nhìn cái cách Lee Minhyung chuẩn bị tất cả mọi thứ từ trước lại còn quan tâm săn sóc cậu như vậy thì không khỏi cảm động, trái tim có cảm giác được bọc qua một lớp đường mềm mại.

Thì ra đây là cảm giác được yêu chiều sao?

Nhưng nghĩ đến tất cả những hành động này là kết quả của lọ Tình dược đêm qua, trái tim bọc đường của cậu lại như bị nhúng băng đông cứng. Moon Hyeonjoon cau mày nhìn Lee Minhyung, sau đó thở dài chủ động rời khỏi nắm tay ấm áp của Lee Minhyung.

"Chúng ta đi Hẻm Xéo mua đồ đi."

Một đường đi thẳng không buồn nhìn lại. Vì vậy cậu cũng không hề biết biểu cảm lúc bấy giờ của Lee Minhyung khó coi như thế nào.


07.

Hai người cùng nhau đi đến Tiệm Trang phục cho Mọi dịp của Phu nhân Malkin, may mắn thay lúc này trong tiệm cũng không có mấy người. Học trò các nhà chắc vẫn đang quanh quẩn ở Hogsmeade, nhân dịp còn vắng Moon Hyeonjoon liền nhanh chân kéo Lee Minhyung vẫn còn lê bước chậm chạp vào cửa.

"Chào hai đứa. Hai đứa muốn đặt may lễ phục cho Dạ vũ giáng sinh sao?"

Phu nhân Malkin nghe tiếng chuông liền niềm nở tiếp đón, không quên dẫn hai vị khách mới vào khu vực may đo.

Từ lúc bước vào tiệm đến bây giờ Lee Minhyung vẫn chưa chủ động nói chuyện với Moon Hyeonjoon khiến cậu tự dưng đâm lo, liệu Tình dược hết tác dụng nhanh vậy hả? Mình có nên cho bồ ấy uống thêm một ít không nhỉ...

Nhưng chưa lo được bao lâu thì Lee Minhyung lấy xong số đo rồi bước xuống bục tiến về phía cậu, hắn cười tươi:

"Hyeonjoon có muốn ngồi đây chờ lễ phục may xong không hay muốn cùng mình đi chọn màu vải? Mình mong được mặc đồ do chính tay Hyeonjoon chọn cho mình í."

Trước vẻ mặt meo meo làm nũng của Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon chỉ biết giơ tay đầu hàng mà thuận theo thôi. Hắn dễ thương quá mà.

"Tui thấy Minhyung hợp màu hồng sữa dâu lắm á, tại Minhyung nhìn trắng trắng như cục bột vậy mà. Nhưng màu lễ phục ai lại may màu hồng bao giờ... Hay cứ may màu đen truyền thống đi."

Moon Hyeonjoon bối rối trước những mảnh vải đủ sắc màu, cậu cũng muốn tự tay chọn vải cho người ấy mặc lắm chứ. Lee Minhyung nghe xong cũng không hề buồn hay phật lòng, hắn chỉ cười cười nói thêm:

"Vậy Hyeonjoon chỉ cần chọn màu vải cho những bộ quần áo hàng ngày của mình là được mà. Hoặc chúng ta có thể ra London mua quần áo, mình có tiền Muggle đó."

Moon Hyeonjoon càng nghe càng rối, trực tiếp thốt ra không hề suy nghĩ:

"Sao bồ lại có tiền Muggle? Tui tưởng bọn máu trong sẽ không... A!"

"A.. Sao nhờ. Tui không phải phân biệt bồ hay như nào đâu. Rắn con - Ừm, Slytherin thì cũng có người này người kia mà.. Xin lỗi nhé."

Càng nói càng sai, im mẹ mồm coi Moon Hyeonjoon!

Lee Minhyung chỉ thấy Moon Hyeonjoon đáng yêu thôi, vì vậy tất cả những gì hắn làm sau khi chứng kiến một Moon Hyeonjoon đang rối bời là bật cười, vừa cười vừa vuốt lông hổ nhỏ:

"Không sao đâu mà. Vậy nếu Hyeonjoon thấy có lỗi thì có thể dẫn mình đi dạo chơi London được không? Mình không có bạn là Muggle, vì vậy mình cũng không biết nhiều về chỗ này í. Nếu có Hyeonjoon dẫn đường thì tốt quá."

Vậy là buổi hẹn hò của hai phù thủy đã diễn ra ở thành phố người thường. Hai đứa cùng nhau đi quanh những khu phố lớn nhỏ, Moon Hyeonjoon cũng đã được trực tiếp tự tay lựa cho Lee Minhyung vài cái áo hoodie màu hồng sữa như ý muốn. Moon Hyeonjoon tất nhiên cũng được Lee Minhyung mua cho vài chiếc áo hàng ngày đủ loại màu sắc, bởi hắn nói rằng muốn thấy Moon Hyeonjoon mặc màu nào cũng phải nhớ đến mình. Hai đứa đã có một ngày chơi rất vui, Lee Minhyung còn được Moon Hyeonjoon dẫn đi trải nghiệm London Eye, ngắm nhìn ánh đèn thành phố lấp lánh dưới bầu trời đầy sao. Ngồi trên vòng quay, đôi mắt Lee Minhyung lung linh, đôi tay đan chặt lấy tay Moon Hyeonjoon, vui vẻ liệt kê lại một loạt những hoạt động hẹn hò thú vị của ngày hôm nay. Hắn còn cảm thấy đồ ngọt của Muggle ngon hơn đống bánh kẹo trong tiệm Công tước Mật 100 lần.

"Hyeonjoon, cảm ơn Hyeonjoon đã hẹn hò với mình. Mình mong có thể được cùng Hyeonjoon như này mãi."

Moon Hyeonjoon vốn đang cong khóe miệng, nghe thấy lời bộc bạch của Lee Minhyung liền cứng đờ người. Đúng rồi, tất cả những việc này xảy ra là bởi vì Lee Minhyung vô tình dính phải Tình dược của cậu.

"Mình muốn nhân cơ hội này tỏ tình với Hyeonjoon lắm, không khí lãng mạn vậy mà. Nhưng có lẽ Hyeonjoon chưa sẵn sàng cho mình, nên mình thông báo trước với Hyeonjoon mình sẽ theo đuổi Hyeonjoon. Kể cả sau khi sự kiện Dạ vũ kết thúc, mình cũng sẽ không ngừng theo đuổi, cho đến khi nào Hyeonjoon chấp nhận mình."

"Moon Hyeonjoon, mình thích bồ. Nghe cho quen đi nhé."


08.

"Ryu Minseok mày đâu rồi? Cút ra đây đi bạn cần mày đm!" Moon Hyeonjoon vừa về trường đã chạy bạt mạng một đường không ngừng đến tháp nhà, chui được vào trong phòng sinh hoạt chung liền ồn ào gọi tên Ryu Minseok.

Bản thân người được gọi thì vẫn còn chill lắm, nằm đung đưa chân trên chiếc ghế bành gần lò sưởi thản nhiên vẫy chào Moon Hyeonjoon, tay kia còn bốc một miếng bánh của bạn học ngồi gần.

"Đây. Phí tâm sự 10 galleon một vấn đề nhé."

"Sao mày đéo đi ăn cướp luôn đi? Lên phòng."

Moon Hyeonjoon càng nghe càng tức, khó chịu gắt lên. Tiện đường đi qua liền xách cổ áo Ryu Minseok kéo lê lên tầng.

*

"Được rồi. Làm sao thế? Hẹn hò khuất bóng cả một ngày trời mà vác cái mặt khó ở này về là sao? Nó tỉnh thuốc à?"

Ryu Minseok vừa dứt lời thì mặt Moon Hyeonjoon đã sắp mếu ra nước đến nơi rồi. Cậu uất ức kể về sự kiện tỏ tình kèm theo lời theo đuổi bốc cháy kia của Lee Minhyung.

Rõ ràng đấy chỉ là vấn đề phát sinh do thần kinh của Minhyung bị kích thích bởi Tình dược của Moon Hyeonjoon, vậy nên việc thuốc hết tác dụng và Lee Minhyung tỉnh dậy chỉ là vấn đề thời gian. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, mọi chuyện sẽ càng có nhiều người biết hơn. Và khi ấy không ai có thể sửa chữa nổi nữa.

"Tự dưng đùng một cái Lee Minhyung theo đuổi tao thì không phải sẽ đáng nghi lắm sao? Lại còn ngay đợt Dạ vũ nữa chứ. Sao đây Minseok, tao yêu bồ ấy thật nhưng mà, nhưng mà ..."

Rồi xong chíp con khóc thật rồi nè.

Ryu Minseok thở dài ôm lấy Moon Hyeonjoon, như mèo mẹ mà dỗ dành đứa nhỏ đang phát sầu vì tình yêu, một bên lại hối hận vì thách thức bốc đồng của bản thân.

"Nhưng mà Joonie, lỗi cũng không phải do mày mà. Lại tại nó vô tình uống phải. Nếu mọi chuyện thật sự có bị phát hiện, cứ bảo là tại tao xúi mày. Đừng khóc nữa, cứ thuận theo tự nhiên đi."

"Nếu thật sự có chuyện chẳng may xảy ra, tao sẽ chịu hết toàn bộ trách nhiệm. Nín đi. Và cứ dũng cảm yêu đi, mày hèn chết đi được. Đồ hổ giấy."


09.

Sáng hôm sau là mở đầu cho tuần lễ Dạ vũ giáng sinh, khắp hành lang kéo dài tới Đại Sảnh Đường đều được trang trí bởi những dây leo kim tuyến đủ màu sắc, những nhánh tầm gửi non cũng dần dần được treo ở khắp nơi trong trường.

Học trò các nhà vui vẻ thảo luận về buổi Dạ vũ sắp tới, họ kể về những bộ lễ phục lấp lánh đã được đầu tư như nào, về những chiếc cài đầu hay phụ kiện quần áo được đính kèm ra sao. Và quan trọng nhất, họ thảo luận về những người bạn sẽ đồng hành cùng họ trong đêm lễ hội ngày hôm ấy.

Nhân vật được bàn tán nhiều nhất dĩ nhiên là hoàng tử lịch thiệp nổi tiếng của bọn nhà rắn, Lee Minhyung. Theo như học trò nhà đó nói, đến tuần trước Lee Minhyung vẫn chưa có bạn nhảy. Vì vậy mấy cô gái đang kháo nhau đi mời Lee Minhyung.

Thế nhưng nhân vật chính trong câu chuyện của mấy cô đang bận theo đuổi 'người trong lòng' rồi.

Sáng sớm bảnh mắt, mặt mũi còn sưng húp chưa kịp tỉnh táo, Cú của Moon Hyeonjoon đã gõ cửa mang quà đến. Vừa mở cửa, đập vào mắt Moon Hyeonjoon là bó hoa to chà bá lửa cùng bức thư màu hồng nhìn sến vãi cả ra.

/Hyeonjoon chào buổi sáng, chúc bồ có một ngày mới tốt lành. - LMH/

Ryu Minseok vừa đi vệ sinh cá nhân vào, trông thấy màn một cú một người nhìn chằm chằm bó hoa hồng trên giường mà ngu luôn.

"Lee Minhyung đỉnh thật đấy. Chúc may mắn nha Moon Hyeonjoonie."

"Vcl thật chứ..."

Và buổi sáng của Moon Hyeonjoon đã bắt đầu như thế đó.

Thay đồ khoác áo chùng xong xuôi, Moon Hyeonjoon nối đuôi học trò cùng nhà theo nhau vào Đại Sảnh Đường ăn sáng. Nhưng vừa bước vào cửa cậu đã va phải gánh nặng ngọt ngào sáng nay rồi. Lee Minhyung giống như chỉ chờ có thế, xoay người đỡ cậu vào lòng, còn meo meo cười xinh:

"Buổi sáng tốt lành nhé Hyeonjoon. Hôm nay Hyeonjoon cũng dễ thương lắm."

Moon Hyeonjoon sửng sốt nhìn hắn, rồi xấu hổ vội vàng đứng thẳng dậy.

Nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Gần như cả trường đã chứng kiến khoảnh khắc tán tỉnh của chàng hoàng tử nhà rắn rồi.

Moon Hyeonjoon vờ như không biết tầm mắt cả trường đang đặt lên người cậu, cũng bỏ qua mấy cái nhìn chết chóc của lũ gái nhà Hufflepuff và bọn Rắn bạc, cậu ngại ngùng nhìn Lee Minhyung, khẽ nghiêng người nói thầm với hắn:

"Hoa đẹp lắm Minhyung, cảm ơn bồ nha. Buổi sáng vui vẻ, tui phải đi đây."

Nói xong liền chạy trối chết. Vcl bọn Rắn nhìn cậu căng vãi, trông như sắp rút đũa ra ếm chết cậu vậy.

Vừa đặt mông xuống ghế, phân nửa bàn ăn nhà Sư tử đều quay qua nhìn cậu, vài người hóng hớt đến sắp điên luôn rồi. Ryu Minseok không nhịn nổi nữa liền bật cười ha hả, Kim Jeonghyeon cũng rướn người sang hóng chuyện.

"Anh, anh yêu đương với hoàng tử nhà kia à?"

"Đã yêu đéo đâu, ăn đi, sao mà mọi người hay vậy quá. Ăn đi ăn đi." Moon Hyeonjoon ra vẻ không có gì, xua tay đuổi ánh nhìn của mọi người, sau đó tập trung vào món ăn trước mắt, không thèm quan tâm tới vẻ mặt đần thúi của học trò chung nhà.

Cả lũ nhìn nhau nghĩ thầm, nghĩa là đang tán nhau đúng không? Bá cháy thiệt chứ Moon Hyeonjoon, ngu ngơ mà vớ được hàng chất lượng cao.

Và câu chuyện tiếp diễn như thế nào cũng chẳng có gì khó đoán. Lee Minhyung hoàng tử nhà rắn bạc công khai theo đuổi hổ con nhà sư tử đỏ, mà làm rầm rộ lắm.

Thuần huyết có khác, hắn hết tặng hoa thì tặng lễ phục. Không tặng lễ phục lại tặng vàng bạc đá quý đủ thứ cả. Lee Minhyung biết Moon Hyeonjoon thích Độc dược, còn không tiếc tiền đặt thẳng một chiếc vạc bạc được đặc chế làm cho riêng cậu cơ.

Mọi người ghen đỏ mắt, ăn no cơm chó thẳng cho đến tận trước đêm Dạ vũ giáng sinh. Cho dù có là tuần lễ sự kiện thì các giáo sư vẫn dạy học bình thường, thậm chí lượng bài tập còn tăng đột biến trong tuần này.

Trước Dạ vũ giáng sinh một ngày, lớp độc dược cuối cùng trong tuần Moon Hyeonjoon học hôm này là giữa hai nhà Gryffindor và Slytherin. Thực ra mối quan hệ của hai nhà đó giờ vẫn vô cùng căng thẳng, nhưng do Lee Minhyung công khai theo đuổi tán tỉnh Moon Hyeonjoon mà bọn Rắn con đã bớt kháy khịa nhà bên lại, vì vậy dạo gần đây không khí khá hài hòa.

Hôm nay thầy Slughorn dạy cho học trò cách thức chế tạo thuốc Ác cảm, Moon Hyeonjoon nghe xong mà tái mặt, nhưng thiết nghĩ chắc giáo sư cũng không bắt học trò thử thuốc nên cậu cũng xuôi lại.

Nhưng chúng ta đã nói câu này một lần rồi, trần đời càng mong thứ gì không xảy ra thì thứ đó nhất định sẽ xảy ra.

Hôm nay Lee Minhyung ghép cặp với một cô bé cùng nhà, không biết vì thả sai món nguyên liệu nào mà vạc của hai người đó bỗng nổ tung. Tuy Lee Minhyung có lùi ra sau nên tránh được cú nổ, nhưng vì lùi quá xa mà hắn vô tình va vào vạc thuốc đã hoàn thành của Moon Hyeonjoon, khiến cho vạc thuốc đổ thẳng một mạch vào người không thiếu chỗ nào.

Moon Hyeonjoon hoảng hốt gọi giáo sư, gấp rút vung một bùa làm sạch rồi hỏi han tình hình Lee Minhyung, lại nhận ra ánh mắt Lee Minhyung nhìn cậu không giống mọi ngày.

Thoáng chốc Moon Hyeonjoon tưởng chừng như bị ai rút sạch máu ra khỏi cơ thể, cậu sững sờ đứng đờ người ra trước lớp, chứng kiến Lee Minhyung theo giáo sư đi ra khỏi phòng học mà không buồn dành cho cậu nửa ánh mắt.

Ryu Minseok dường như nhận ra vấn đề, ngay lập tức chạy tới bên Moon Hyeonjoon an ủi.

"Joonie bình tĩnh nào, thở đều đi. Bình tĩnh đã. Sau khi Lee Minhyung từ bệnh thất trở về chúng ta sẽ cùng nhau đi xin lỗi nó, mày nghe tao nào. Không khóc, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mọi người đang nhìn kìa, thở đều đi."

Moon Hyeonjoon giống như bị đẩy xuống đáy biển, hai tai đóng chặt ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài. Cậu không ý thức được nước mắt đang chảy dài trên mặt, càng không ý thức được bản thân đã vì khó thở mà run rẩy nãy giờ rồi. Cậu không còn quan tâm nữa, ánh mắt vừa rồi của Lee Minhyung chả có gì cả, nhưng chính vì không có gì nên Moon Hyeonjoon mới nhận ra bồ ấy đã tỉnh lại rồi, đã nhận ra hành động sai trái ngu dốt của Moon Hyeonjoon rồi.

Moon Hyeonjoon mày càng làm càng sai.

Nhưng cậu đã quá đắm chìm vào tình yêu giả tạo đó của hắn rồi, nếu giờ hắn bỏ đi, cậu biết phải làm sao đây.


10.

Sau khi được phu nhân Pomfrey khám xét kĩ càng từ trên xuống dưới, Lee Minhyung cuối cùng cũng được thả đi.

Song vừa ra khỏi cửa bệnh thất hắn đã bắt gặp bóng hình người đã khiến hắn đắm say cả tuần qua. Moon Hyeonjoon trông còn giống người gặp sự cố độc dược hơn cả hắn, hai mắt đỏ bừng, môi cũng bị cắn chặt tới bật máu.

Chỉ trong vòng vài tiếng, nhìn Moon Hyeonjoon suy sụp đến mức giống như bị bỏ đói 10 ngày vậy. Hai tay cậu run rẩy bám chặt mép áo chùng, trông thấy Lee Minhyung liền ngập ngừng nửa tiến nửa lùi.

Cuối cùng vẫn là Lee Minhyung chủ động tới gần cậu.

Moon Hyeonjoon lúc này nhìn tội nghiệp lắm, cậu vừa khóc vừa siết chặt nắm tay, giọng nói cũng nghẹt đi bởi tiếng khóc:

"Min-Minhyung ơi, xin lỗi.. Tui, tui không phải cố tình muốn chuốc thuốc bồ đâu.. Tui xin lỗi, tui xin lỗi nhiều lắm. Minhyung đừng giận tui nhé..."

Chíp con không nhịn được nữa, bật khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt, mũi cũng vì khóc nhiều mà khó thở. Toàn thân cậu cứ run lên bần bật, nhưng lại không dám chạm vào Lee Minhyung, chỉ biết cúi đầu rấm rứt.

Lee Minhyung nhìn mà đau lòng, vòng tay ôm lấy Moon Hyeonjoon khóa chặt trong lồng ngực. Nghe nhịp tim đập vững chãi của hắn, rúc trong lòng hắn, Moon Hyeonjoon sốc tới mức quên cả khóc.

Thấy chíp con đã nín, Lee Minhyung liền cúi người hôn một cái chụt thiệt to vào môi người ta, tiện thêm hai cái vào hai bên má tại thấy người ta vẫn còn đang sững sờ chưa kịp phản ứng. Hắn cười rạng rỡ ôm chặt lấy cậu, khẽ bộc bạch:

"Moon Hyeonjoon bồ nghe kĩ nhé, mình yêu bồ nhiều lắm. Trước hay sau khi dính Tình dược, mình vẫn luôn yêu bồ. Mình không hề giận Hyeonjoon, ngược lại mình vô cùng biết ơn khi được dính Tình dược của Hyeonjoon, vì nhờ nó mà mình mới có cơ hội được cùng bồ yêu đương hẹn hò như vậy. Xin lỗi Hyeonjoon vì trước đây mình đã quá hèn nhát để bộc lộ tình yêu. Nhưng Hyeonjoon đừng lo, kể cả khi Dạ vũ giáng sinh có qua đi, mình cũng sẽ không buông tay Hyeonjoon. Mình muốn được yêu Hyeonjoon cả đời."

Moon Hyeonjoon càng nghe càng đơ, tới cuối mặt mũi cậu đã đỏ bừng bốc cháy từ lâu. Hóa ra tình yêu này là tới từ hai phía, không phải chỉ mình cậu ngu muội đơn phương người ấy.

Hóa ra Lee Minhyung cũng yêu mình!!

"Đm sao không nói sớm huhu... Làm tao lo chết đi được. Đm mày Lee Minhyung huhu..."

Moon Hyeonjoon vui quá thuận mồm chửi bậy, còn vừa chửi vừa ôm chầm lấy người ta nữa.

Hóa ra được yêu người mình yêu và được người ấy yêu lại là điều hạnh phúc như thế này.

"Ừm, mình cũng yêu Hyeonjoon nhiều lắm." Lee Minhyung giống như có thể hiểu được ngôn ngữ tình yêu của Moon Hyeonjoon, cười haha siết chặt vòng tay.

Hai người hãy cứ yêu nhau như vậy cho tới suốt đời nhé.

*

Dạ vũ giáng sinh diễn ra hoành tráng lắm kìa. Trai xinh gái đẹp toàn trường khoác lên mình những bộ lễ phục sặc sỡ, lấp lánh đủ kiểu, thậm chí, có học trò còn mang trên đầu cả cái vương miệng bự chà bá treo lủng lẳng những hạt kim cương sáng rực.

Moon Hyeonjoon vui vẻ khoác tay Lee Minhyung cùng nhau bước vào hội trường, cả hai người hôm nay mặc lễ phục một đen một trắng. Người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng bọn họ định đi kết hôn chứ chả phải đi dự tiệc.

Nắm tay cùng nhau khiêu vũ dưới ánh đèn vàng cùng nền nhạc dịu êm, Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon nhìn nhau mỉm cười, nguyện cùng người đi đến cuối đời.

"Mày thử cút theo con nào là tao cho mày cút luôn đấy Lee Minhyung."

"Mình có cút cũng chỉ cút lên giường Hyeonjoon thôi."

"Vl thằng điên."


00.

Lee Minhyung thích Moon Hyeonjoon ngay từ lần đầu gặp mặt.

Bé chíp con xinh yêu lắm, tóc đầu nấm trông vừa ngố vừa tồ, lại thêm hai chiếc răng khểnh dễ thương. Nhìn qua trông Moon Hyeonjoon y hệt bé gà con lạc đàn hoang mang kiếm mẹ, khiến trái tim Lee Minhyung rung động không thôi.

Tuy rằng hai người ít có điểm chung, cũng khó được vài lần nói chuyện, nhưng Lee Minhyung biết được rằng chíp con ngoan lắm, lại còn dễ dụ.

Vậy nên khi nghe thấy học trò Hufflepuff nói về việc sẽ chế tạo Tình dược để đánh thuốc gạ hắn đi Dạ vũ, hắn đã quay sang nhìn cậu ngay. Thì ra hôm đó trong quán Ba Cây Chổi, Moon Hyeonjoon không phải là người duy nhất nghe được câu chuyện đó.

Nhìn dáng vẻ co thành một cục chui vào lòng Ryu Minseok của Moon Hyeonjoon là Lee Minhyung đã ghen đến chua người rồi. Chưa kể khi ra về nhìn mặt chíp con quyết tâm ghê lắm, có vẻ chíp con định học điều xấu rồi.

Không lẽ Hyeonjoon thích ai sao? Ryu Minseok?

Vì vậy, Lee Minhyung quyết định đi theo canh chừng chíp con. Là đi theo, không phải theo dõi.

Và rồi hắn bắt gặp được bóng hình người thương đang thập thò ở cửa Phòng Yêu Cầu, không uổng công hắn cắm cọc ở trước cửa nhà Gryffindor mấy ngày liền.

Lee Minhyung nhìn Moon Hyeonjoon bước vào trong phòng rồi tính toán xem mất bao lâu để chíp con luôn tự hào với khả năng Độc dược của mình có thể điều chế ra được một lọ Tình dược hoàn chỉnh. Hắn canh ngay lúc Moon Hyeonjoon vừa bước xuống ngã rẽ cầu thang mà chạy ngược lên cố tình va vào cậu.

Nhưng hắn không ngờ Moon Hyeonjoon vì không muốn để mình phát hiện ra mà bất chấp bắt lấy lọ Tình dược đã rơi ra ngoài, kết quả kéo theo cả hai lăn xuống cầu thang.

Quá bất ngờ nên Lee Minhyung chỉ đành cố mà quăng cho cả hai bùa giảm xóc để tránh cho Moon Hyeonjoon bị ngã gãy chân. Nhìn lọ Tình dược văng qua một bên, Lee Minhyung không chần chừ dốc thẳng lên mặt mình, thậm chí để tăng tính chân thật còn vươn đầu lưỡi ra liếm.

Ừm, mùi tiramisu. Ngọt ngọt mà hơi đăng đắng, đúng là Moon Hyeonjoon thật đấy.

Kết quả thì mọi người cũng đã biết rồi, chíp con Moon Hyeonjoon rơi thẳng vào cái bẫy được giăng ra từ trước của Lee Minhyung mà vẫn không biết gì, thậm chí cậu còn cảm thấy có lỗi bứt rứt một thời gian dài luôn.

Và đó là câu chuyện tưởng mình là gà nhưng thật ra là thóc của Moon Hyeonjoon. Cảm ơn các bác đã theo dõi và chúc Lee Minhyung có một sinh nhật vui vẻ.

--

TMI: Lee Minhyung là rắn con đẻ ra trong gia đình thuần huyết lâu đời, từ bé đã được cha huấn luyện với các thể loại Độc dược. Trong nhà anh trai cả cũng là bậc thầy độc dược hiện đang theo dạy tại Học viện Durmstrang nổi tiếng. Chính vì vậy bản thân hắn được rèn thành quen đến mức cơ thể miễn nhiễm được với hầu hết các loại độc dược gây hại, trong đó có bao gồm Tình dược. Hồi năm tuổi bị con nhóc nhà bên bỏ thuốc một lần khiến mẹ sợ tới ngất xỉu vì Lee Minhyung cứ rú ầm lên đòi cưới con nhỏ. Đó cũng là lí do vì sao Lee Minhyung có thể dũng cảm nốc một hớp Tình dược của người yêu dấu Moon Hyeonjoon mà không sợ tác dụng phụ. Đúng là rắn con ranh mãnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro