thiên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

moon hyeonjoon là một bông hoa trắng nở giữa bãi đầm lầy.

gia đình hyeonjoon chính là "bãi đầm lầy" chôn bông hoa trắng đon sắc ấy. chôn cả tương lai, chôn cả ước vọng, chôn đi tất cả mọi thứ em hằng mong.

đôi lúc em tự hỏi rằng tại sao bản thân lại có mặt trên cõi đời này.

vì em là con của bố mẹ sao?

không thể, ngay từ bé họ luôn bảo em rằng "mày là đứa con trong một lần tai nạn của bọn tao, thứ bọn tao cần chỉ là chị gái mày thôi".

lời nói ấy chính là con dao nhọn đâm thẳng vào tim, vào trí óc đứa trẻ 8 tuổi. độ tuổi quá nhỏ để nhận những điều tàn nhẫn ấy. độ tuổi đáng ra phải được nuông chiều, nâng niu chứ không phải bị vùi dập, chửi rủa.

em muốn được bảo bọc trong vòng tay ấm của mẹ, em muốn được vùi mặt vào vai bố khóc thật to.

chứ không phải kìm nén tiếng nức nở vì sợ chiếc dây nịt da, hay cán chổi, hay roi mây, hay bất cứ thứ gì bố có thể chộp lấy rồi đánh em.

em thèm lắm, em ước lắm, nhưng em của cuộc đời này không có được.





lee minhyung là một "thái tử".

một đứa trẻ sinh ra trong gia đình giàu có, quyền lực, bước ra đường luôn có vệ sĩ đi theo, bảo toàn 100% tính mạng cho cậu chủ.

có nhà mặt phố, có bố làm to, có gia tài kết xù.

nhưng thứ cậu thái tử ấy thèm không phải núi tài sản, cậu thèm cái sự tự do của các bạn đồng trang lứa, thèm cái vô tư hồn nhiên trong suy nghĩ.

bố mẹ luôn muốn cậu phải học thật giỏi để sau này gánh vác việc gia đình, nhưng cậu không muốn, cậu muốn được học vẽ, cậu muốn vẽ cánh chim xanh, bầu trời rộng, bông hoa trắng.

bố mẹ kỳ vọng cậu, cậu áp lực.

bố mẹ ép buộc cậu, cậu áp lực.

bố mẹ chì chiết cậu, cậu áp lực.

cậu thèm được bay nhảy, cậu thèm được nghịch cát, cậu muốn có một tuổi thơ tràn ngập sắc màu chứ không phải chôn chân tại biệt thự xa hoa.

nhưng có lẽ ở kiếp này, lee minhyung không hoàn thành được.





hai đứa trẻ, hai số phận,

nhưng cùng một điểm đến,

thiên đường.

đúng vậy, chúng tự kết liễu cuộc đời mình với cùng một phương thức.

treo cổ.

trước khi ra đi, mỗi đứa trẻ đều có một lá thư gửi cho gia đình. mỗi đứa một tâm tư, đến cuối, chúng đều kết thúc bức thư bằng

"con sẽ hoá chim xanh bay lượn trên bầu trời, cảm ơn vì đã nuôi nấng con trong từng ấy năm, cảm ơn vì tất cả, tạm biệt"

hai bức thư, hai nội dung, cùng một lời kết, nhưng cảm xúc của mỗi vị phụ huynh lại khác.

thay vì bất lực, khóc lóc vì con mình dại dột, "bãi đầm lầy" chỉ cười, ừ họ cười, họ cười vì cái thứ "thừa thãi" cuối cùng cũng cút cho khuất mắt họ.

gia đình "thái tử" không hời hợt, nhẫn tâm như "bãi đầm lầy", họ gào khóc, họ tức giận vì đứa con làm trái ý mình, tự kết liễu khi chưa nhận được "sự cho phép".

đến cuối, không ai cảm thông hay đồng hành cùng hai đứa trẻ, chỉ có bản thân chúng.

bản thân chúng tự tìm đến nhau, bản thân chúng tự xoa dịu nhau.

bản thân chúng cùng nắm tay rời khỏi thế gian.

rời khỏi cái nơi họ gọi là "nhà".

rời khỏi những người họ gọi là "cha mẹ"

rời khỏi tất cả.

tâm trí được thư giãn, linh hồn được giải phóng.

hoàn thành ước nguyện bay trên bầu trời cao.





ngày x tháng x năm x,

phát hiện thi thể hai thanh thiếu niên treo cổ tại nhà riêng, trên tay phải mỗi người nắm chặt một bông hoa hồng đen, lòng bàn tay đẫm máu vì gai nhọn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guon