Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2h sáng, Hyeonjoon cũng hơi mệt, cậu tắm rửa đơn giản, nhớ đến sáng sớm 6h còn phải đi hoá trang, nhắn cho Lee Minhyeong nói tiếng ngủ ngon, liền trực tiếp ngủ rồi.

Lee Minhyeong thấy cậu gửi qua hai chữ ngủ ngon, nhìn đồng hồ, nhất thời có chút đau lòng. Điện thoại Kang Hoon vẫn không có người nhận, đoán chừng là đã ngủ, Lee Minhyeong lại nhìn lịch quay lần nữa, ánh mắt dừng ở tên nhà sản xuất Lim Jiyeon, anh đối với cái tên này có ấn tượng, nhưng mà hình như không có phương thức liên lạc của cô. Lee Minhyeong suy nghĩ một chút, gọi điện cho Hong Dongho – đàn anh cùng trường trước đây của mình, hiện tại là đối tác.

Hong Dongho đang ngủ, đêm hôm bị người đánh thức, hữu khí vô lực nói, "Ai vậy?"

"Em đây, anh có phải là có số của Lim Jiyeon không, em nhớ lúc trước chị ta muốn mua bản quyền của quyển sách kia, phải chị ta không?"

Hong Dongho tuy rằng từ trong mơ bị đánh thức, nhưng đầu óc cũng không hỗn loạn, rất nhanh liền nhớ tới, "Đúng, là chị ta, có điều ra giá quá thấp anh không bán, sao thế?"

"Anh đưa số chị ta cho em, em xử lý chút chuyện."

"Chuyện gì?" Hong Dongho hiếu kỳ.

"Việc riêng, em cúp đây, anh gửi số qua SNS em đi."

Hong Dongho bất đắc dĩ, thời điểm hắn lên đại học bất ngờ quen biết Lee Minhyeong, vào lúc ấy, hắn năm tư đại học, Lee Minhyeong năm nhất, lúc đó ấn tượng đầu của Hong Dongho đối với Lee Minhyeong là cao phú soái hàng thật. Cho tới sau này, hắn và mấy người bạn nhìn thấy website truyện mình thích sắp đóng cửa, xuất phát từ yêu thích, bọn họ dự định mua lại trang web của nhà mạng lúc đó, đã lên kế hoạch hoạt động cả rồi nhưng lại không có tài chính.

Thời khắc mấu chốt, Hong Dongho tìm được Lee Minhyeong. Lee Minhyeong lúc đó tuổi không lớn lắm, thế nhưng tầm mắt cũng không hẹp, sự phổ biến của máy tính báo trước sự xuất hiện của thời đại Internet và truyện mạng sớm hay muộn cũng sẽ trở thành một chiếc bánh lớn. Lee Minhyeong để bọn Hong Dongho làm lại một phần phương án tỉ mỉ hơn, sau khi xem xong, điều chỉnh lại một chút, bỏ vốn mua lại website. Trang web đó, là cốt lõi ban đầu của tập đoàn Lee thị, bọn họ dựa vào trang mạng này để kiếm được hũ vàng đầu tiên trong thời đại kỹ thuật số và dựa vào lưu lượng truy cập mạng để phát triển xuất bản thực tế, IP cải biên cùng với các doanh nghiệp khác.

Bất kể là Kang Hoon hay Lim Jiyeon, chỉ cần là phụ trách hạng mục IP cải biên, cũng không tách khỏi Lee thị – bá chủ xuất bản truyện mạng. Bởi vậy, Lee Minhyeong đối với những người từng có giao lưu nghiệp vụ đều có chút ấn tượng, khác cái là có người thì anh có phương thức liên lạc, có người thì anh không phụ trách nên chỉ biết tên chứ không có phương thức liên lạc của đối phương.

Hong Dongho đem số điện thoại Lim Jiyeon gửi qua, sẵn tiện đưa luôn SNS của cô, xong xuôi rồi ngủ tiếp.


Lee Minhyeong đánh số gọi tới, cũng không lâu lắm, bên kia liền bắt máy, mơ hồ nói, "Ai vậy, đã trễ thế này rồi, có việc ngày mai nói."

Lee Minhyeong không nhanh không chậm mở miệng, "Là tôi, Lee Minhyeong."


Hyeonjoon sau khi rời giường lúc 5 giờ rưỡi sáng, vừa mới chuẩn bị đi rửa mặt, điện thoại di động liền vang lên, cậu cầm lên nhìn một chút, là số lạ gọi tới, Hyeonjoon không bắt máy, nhưng đối phương rất kiên trì, cứ tiếp tục gọi cậu.

Cậu cầm điện thoại di động lên nhận cuộc gọi, "Alo" một tiếng.

Liền nghe đối phương nói, "Hyeonjoon phải không?"

Lần này Hyeonjoon hơi kinh ngạc, "Chị là?"

"Chị là Lim Jiyeon, nhà sản xuất phim [Một Bức Thư Tình]."

Hyeonjoon nhìn điện thoại của mình, mơ màng hỏi, "Chị tìm tôi có chuyện gì không?"

"Là như này," Lim Jiyeon cười nói, "Cậu xem, chị mấy ngày nay không tới đoàn phim, cũng không biết đám người kia cư nhiên thừa dịp chị không có mặt, làm mấy trò linh tinh, đây không phải là đang gây chuyện sao? Hyeonjoon à, cậu cũng đừng để trong lòng, chị đã cùng đạo diễn còn có phó đạo diễn nói chuyện cả rồi, lịch trình hoá trang và quay chụp của cậu đều sửa lại rồi, rất nhanh sẽ có người phát thông báo mới cho các cậu. Cậu sau này, 8 giờ rưỡi đi hoá trang là được, các cậu là nam sinh hoá trang cũng nhanh thôi, cậu không cần đi sớm như vậy, ngủ thêm một lát, như vậy mới có tinh thần đóng phim chứ."

Hyeonjoon cảm thấy mình tựa hồ nghe nhầm rồi, "Nhà sản xuất Lim, tôi có thể hỏi một chút không, tại sao chị lại biết số điện thoại và lịch trình trong đoàn phim của tôi vậy?" Hyeonjoon hỏi, tâm lý đã mơ hồ có đáp án.

Quả nhiên, Lim Jiyeon bên kia rất nhanh liền cho cậu đáp án, "Đương nhiên là Tiểu Lee tổng nói cho chị, cậu xem cậu kìa, cũng không nói trước một tiếng mình là em họ của Lee tổng, thời điểm cậu vào đoàn phim, cùng Lee tổng chào hỏi chị một tiếng, hiện tại nào có những việc này. Hyeonjoon à, lăn lộn trong giới này, có lúc cũng không thể quá biết điều đâu."

Hyeonjoon "Vâng" một tiếng.

Lim Jiyeon nhận giao phó của Lee Minhyeong, vào thời gian báo thức của Hyeonjoon kêu thì gọi cho cậu, nên nói cũng đã nói xong, "Vậy được rồi, Hyeonjoon tiếp tục nghỉ ngơi đi, có việc cứ gọi điện thoại cho chị."

"Cảm ơn chị Lim." Hyeonjoon nói.

Lim Jiyeon nói câu "Không có gì", cúp điện thoại.


Hyeonjoon chậm rãi ngồi ở trên giường, nghĩ tới lời Lim Jiyeon nói, em họ? Lee Minhyeong cho cậu thân phận mới? Cậu muốn gọi cho Lee Minhyeong, nhưng mới vừa cầm điện thoại lên, liền ý thức được lúc này mới hơn 5h, vẫn chưa tới 6h, vì vậy cậu nằm xuống, dự định chờ Lee Minhyeong tỉnh rồi hỏi anh chuyện gì thế này.

Hyeonjoon trước khi ngủ nướng, nói cho Boseong biết thời gian hoá trang được điều chỉnh, Boseong rất kinh ngạc, hỏi cậu, "Sao đột nhiên sửa lại rồi?"

"Gặp mặt nói với cậu sau." Hyeonjoon trả lời xong, liền đem điện thoại để lên đầu tủ cạnh giường, rồi mới nằm xuống.

Thời điểm gần 8h rưỡi cậu tới hoá trang, Hyeonjoon cảm nhận rõ ràng ánh mắt của nhân viên công tác đoàn phim nhìn cậu có chút lạ lạ. Cậu như thường lệ đi vào phòng mình và Song Dongho dùng chung để hóa trang, Song Dongho đang trang điểm, từ trong gương nhìn thấy Hyeonjoon khoan thai đến muộn, quái gở nói, "Aiya, là Hyeonjoon đấy à? Đã 8h hơn rồi này, cậu ngủ quên à."

Oh Yoonhee cũng có chút bất mãn, nói, "Cậu tới cũng quá muộn, tận lúc này rồi, sao đúng giờ giao trang được."

Hyeonjoon còn chưa kịp nói chuyện, ngoài cửa liền truyền đến một giọng nữ trong trẻo, "Anh Hyeonjoon thay đổi thời gian, về sau là 8h rưỡi trang điểm."

Hyeonjoon quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ sinh mặc quần yếm buộc tóc đuôi ngựa tiến vào, sau khi nhìn thấy cậu, cười cười, ngữ điệu nhẹ nhàng nói: "Chào anh Hyeonjoon, sau này em sẽ là chuyên gia trang điểm cho anh, em tên Im Nayeon. Phụ trách tạo hình cho anh là Jihyeon đang hoá trang cho nam chính, để em trang điểm cho anh trước."

"Im Nayeon, cô đây là ý gì?" Oh Yoonhee bất mãn nói, "Hyeonjoon không phải vẫn luôn là tôi phụ trách sao?"

"Tôi cũng không biết, sáng nay tổ trưởng gọi điện thoại cho tôi, nói để tôi sau này phụ trách trang điểm anh Hyeonjoon, chị Oh có vấn đề gì, có thể đi hỏi tổ trưởng."


Oh Yoonhee không hiểu ra sao, ngay tại chỗ gọi cho tổ trưởng, hỏi: "Chị Min, chuyện gì thế này, Hyeonjoon không phải do em phụ trách sao? Tại sao lại đổi sang Im Nayeon."

Tổ tổ trưởng tổ hoá trang Min JiA đang trang điểm cho nữ chính, nghe vậy để Min Seohyung chờ chút, đi ra ngoài nói chuyện, "Không phải lúc trước em nói chị không săn sóc em, đưa người không tốt cho em sao? Cho nên chị điều chỉnh một chút, sau này em hoá trang cho nam phụ, Im Nayeon đến hoá trang cho Hyeonjoon."

Oh Yoonhee căn bản không tin câu nói này, tổ của chị ta người khác ra sao không biết, nhưng trước giờ người mà tổ trưởng thích nhất chính là Im Nayeon, nếu không sẽ không vì Kim Sohyun nổi nóng với Im Nayeon, hất nước nóng xém làm Im Nayeon bị phỏng mà thay chuyên gia hoá trang cho Kim Sohyun. Hiện tại hay rồi, để Im Nayeon đến trang điểm cho Hyeonjoon, còn xài mỹ danh là săn sóc chị ta, Oh Yoonhee mới không tin.

"Tại sao đột nhiên đổi sang Im Nayeon? Không phải em vẫn luôn hóa trang thật tốt sao?"

"Yoonhee à, không phải lúc trước em ghét bỏ cậu ấy là tuyến 18 không muốn trang điểm cho cậu ấy sao? Giờ đổi cho em rồi, em còn không vừa lòng cái gì nữa?"

"Em đang làm tốt, đột nhiên chị đổi người chẳng phải là đánh mặt em sao?"

"Không phải chị đánh mặt em." Min JiA cười một tiếng, khuyên nhủ, "Được rồi, việc này cứ vậy đi, em bàn giao với Nayeon đi."

"Dựa vào cái gì?"

"Dựa vào cái gì? Dựa vào Nhà sản xuất Lim chính miệng gọi điện thoại kêu chị đổi người trang điểm cho Hyeonjoon, em nói chị không đổi mà được à?"

Oh Yoonhee nghi ngờ, "Sao Nhà sản xuất Lim lại vì chuyện này mà gọi cho chị?"

Min JiA cảm thấy cô vẫn là tấm chiếu mới, đã nói tới vậy rồi vẫn không hiểu, "Em đấy..." Chị thở dài, "Oh Yoonhee, kỹ thuật em tốt nhưng em tính toán lợi ích nhiều quá."

Min JiA nói xong, cúp điện thoại, để lại Oh Yoonhee mơ màng nhìn điện thoại của mình, tại sao Nhà sản xuất Lim lại gọi cho Min JiA? Chẳng phải Hyeonjoon chỉ là một người mới debut tuyến 18 thôi sao? Nhà sản xuất Lim sao lại vì cậu ta mà đi gọi cho Min JiA? Hay thật ra cậu ta có bối cảnh nhưng không thể hiện ra ngoài thôi?

Oh Yoonhee không muốn bàn giao cho Nayeon, nếu hôm nay người tới thay cho chị ta là người khác, nói chị ta về sau không cần hoá trang cho Hyeonjoon nữa, được đi hoá trang cho nam phụ, thế thì chị ta sẽ rất vui vẻ bàn giao với đối phương. Nhưng cố tình lại là Nayeon, người tổ trưởng thích nhất là Nayeon, ở cái vòng luẩn quẩn này lâu, chị ta không cần động não cũng nghĩ ra được — chắc chắn Hyeonjoon không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Từ trước đến nay chị ta luôn có chút khôn vặt, nên lúc này sống chết không chịu đổi với Nayeon, kiên trì nói, "Trước giờ là tôi phụ trách hoá trang cho Hyeonjoon, tự nhiên giờ lại đổi người, hai ta cũng không chung một style, sợ là đối với hình tượng nhân vật của Hyeonjoon không được tốt."

"Sao có thể chứ." Nayeon cảm thấy chị ta nghĩ hơi nhiều, "Với cả, dù có đổi style thì chỉ cần tôi trang điểm đẹp thì người xem cũng sẽ hài lòng."

"Cô có ý gì, cô đang nói tôi trang điểm không đẹp à?"

Nayeon cười, "Chị Oh, mấy hôm trước chị không trang điểm đàng hoàng cho anh Hyeonjoon nhỉ, tôi nhớ rõ có một lần, hình như chị chỉ kẻ lông mày cho anh Hyeonjoon thôi đúng không?" Nayeon lắc đầu, "Cũng nhờ anh Hyeonjoon đẹp sẵn, còn không mà cứ vậy xuất hiện trên màn ảnh thì đạo diễn đã sớm kiếm tổ trưởng nói rồi."

Oh Yoonhee bị cô nói vậy, nhớ tới khoảng thời gian chị ta trang điểm cho có lệ với Hyeonjoon, nhất thời không biết nên biện giải như thế nào.

Nhưng Nayeon nhanh mồm dẻo miệng, "Tôi thấy chị Oh sớm đã không muốn trang điểm cho anh Hyeonjoon rồi mà? Sao giờ đổi cho chị thì chị lại không chịu, có cần phải thế không."

"Cô......" Oh Yoonhee vừa định nói gì, lại bị một thanh âm đánh gãy, "Sáng ra không lo hoá trang đi, hai người các cô ở đây nói cái gì!"


Phó đạo diễn vừa nói vừa tiến vào, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng đem ánh mắt định ở trên người Hyeonjoon, cười nói: "Hyeonjoon tới rồi à."

Hyeonjoon không quên đêm qua phó đạo diễn làm khó cậu thế nào, không ngờ công dụng của một giấc ngủ lại hay thế, vừa tỉnh lại, thế giới cũng thay đổi rồi, phó đạo diễn còn nhìn cậu cười tươi như hoa.

Hyeonjoon lễ phép nói, "Chào phó đạo diễn."

Phó đạo diễn cười ha hả, "Qua đây, cậu lại nói chuyện với tôi chút."

Thời điểm hắn ta nói câu đó, một chút cũng không có dáng vẻ chanh chua mắng chửi người tối qua, thậm chí còn vì treo tươi cười trên mặt, thoạt nhìn nhiều thêm mấy phần gần gũi.

Hyeonjoon nhìn vẻ tươi cười trên mặt hắn ta, chỉ nghĩ Lee Minhyeong hay thật.


Cậu đi theo phó đạo diễn ra ngoài phòng hóa trang, phó đạo diễn đưa cậu tới hành lang cầu thang, có hơi xấu hổ nhìn cậu, "Hyeonjoon à, cậu đấy, có chuyện gì cứ để Lee tổng nói chuyện trực tiếp với tôi không phải được rồi sao, dù tôi không quen Lee tổng thì cũng biết tên Lee tổng. Với lại dù tôi không biết Lee tổng nhưng ai mà không biết Lee gia phía sau Lee tổng đúng không, cậu lại để Lee tổng nói với Nhà sản xuất Lim, có phải......"

Hyeonjoon biết hắn ta có ý gì, hắn cảm thấy Lee Minhyeong nói thẳng chuyện này cho Lim Jiyeon là không bận tâm mặt mũi hắn ta. Chuyện này vốn không phải cậu nói với Lee Minhyeong, huống chi Lee Minhyeong lại không phải người của đoàn phim, cần gì phải bận tâm mặt mũi hắn ta.

Hyeonjoon không thích ngữ khí của hắn khi nói vậy.

"Lee Minhyeong không được nói thẳng với Nhà sản xuất Lim sao?" Cậu hỏi ngược lại, "Anh ấy cũng không quen anh, có chuyện cần thì tìm người mình quen thôi, không đúng à?"

"Ý tôi không phải nói làm vậy không đúng, tôi chỉ là cảm thấy," phó đạo diễn nhìn Hyeonjoon, cười nói, "Lee tổng có thể nói thẳng với tôi mà."

"Anh ấy nói thẳng với anh thế nào?" Hyeonjoon cảm thấy hắn ta nói lời này có chút buồn cười, "Anh biết rõ tôi là nghệ sĩ T1, dù tôi không quen Lee Minhyeong nhưng tôi là nghệ sĩ của T1, phía sau T1 chính là Lee gia mà anh có quan tâm đâu? Hôm qua người tới tham ban tôi là Lee Minhyeong, tôi chào hỏi đạo diễn trước rồi mới đi, cũng về trước thời gian quay phim nhưng anh vẫn thấy tôi hồ nháo còn mắng tôi một trận đấy thôi?"

Phó đạo diễn nghe vậy, chỉ cảm thấy hối hận xanh ruột, hắn ta mà biết hôm qua là Lee Minhyeong tới tham ban, đừng nói mắng Hyeonjoon, cho cậu nghỉ cả ngày còn được. Chỉ trách T1 nhiều nghệ sĩ như vậy, hắn ta cho rằng Hyeonjoon cũng là người không quan trọng gì, nào biết lại là người quan trọng nhất.

"Cậu nói rất đúng, việc này phải trách tôi, hôm qua tôi không cố ý mắng cậu, cậu diễn tốt, bình thường cũng hoà thuận với nhân viên đoàn phim, sao tôi lại không thích cậu được? Cậu xem, tôi chưa từng nói cậu không tốt, đúng không?" Phó đạo diễn lấy lòng nói, "Hôm qua tâm trạng tôi không tốt, giận chó đánh mèo lên cậu, nói rất nhiều lời không nên nói, tại tôi, tôi xin lỗi cậu. Còn chuyện về lịch quay, Kim Sohyun là nam chính bộ phim này, ít nhiều gì tôi cũng phải cho cậu ta mặt mũi nên mới thiệt thòi cậu. Vậy chuyện lúc trước chúng ta coi như xoá bỏ, sau này có chuyện gì cậu cứ tìm tôi, tôi giúp cậu giải quyết, được không?"

Hyeonjoon cảm thấy hắn ta co được dãn được hơn cậu nhiều, hôm qua còn mắng cậu coi mình là nhân vật quan trọng, hôm nay thì là tại hắn, hắn sai.

Hyeonjoon cười cười, nói, "Thế thì ngại quá, cứ như tôi là nhân vật gì quan trọng lắm vậy."

Phó đạo diễn thấy cậu tươi cười đơn thuần, nhất thời nhìn không ra cậu đang nói móc hắn ta hay chỉ là khiêm tốn, có điều mặc kệ là cái nào, tình thế như vầy hắn ta cũng chỉ có thể nói, "Hyeonjoon cậu nói gì vậy, đương nhiên cậu là nhân vật quan trọng của đoàn phim rồi."

Hyeonjoon nghe vậy, cười khẩy trong lòng, không nói gì.

Nhưng rốt cuộc cậu đã hiểu cách đối nhân xử thế, được chỗ tốt rồi cũng không tiếp tục ngoan ngoãn nữa, nhẹ nhàng nói, "Chuyện lúc trước, tôi không để trong lòng, người mới mà, luôn phải trải qua mấy chuyện như vậy, anh cũng đừng để ý, sau này còn cần anh chỉ dạy nhiều hơn."

Phó đạo diễn nghe cậu nói vậy, lúc này mới yên lòng, thậm chí nghĩ cậu khá hiếm thấy, xuất thân nhà giàu nhưng không có một chút bộ dạng thiếu gia, không khỏi tăng vài phần hảo cảm với cậu.

Hắn ta nào biết, Hyeonjoon không có bộ dạng thiếu gia nhà giàu, thuần túy là vì cậu không phải thiếu gia nhà giàu, Lee Minhyeong nói một câu thân thích của Lee gia, bà con xa, làm Lim Jiyeon lẫn phó đạo diễn đều cho rằng Hyeonjoon có quan hệ với Lee gia, trên thực tế, cậu chỉ có quan hệ với Lee Minhyeong thôi.

Phó đạo diễn thấy cậu không tính toán so đo, tâm trạng vui sướng cùng cậu trở về phòng hóa trang, ân cần dạy bảo Nayeon, nói: "Trang điểm cho Hyeonjoon đẹp vào đấy, hôm nay phải quay đặc tả."

Nayeon đáp, "Yên tâm đi, gương mặt anh Hyeonjoon không trang điểm đã rất đẹp rồi, tôi trang điểm chút thôi là anh ấy thành hot boy nổi nhất trường ngay."

Phó đạo diễn ha ha cười nói, "Vậy cô trang điểm tiếp đi."


Hắn ta nói xong, nhìn nhìn Oh Yoonhee và Song Dongho, nói, "Đúng rồi, từ rày Song Dongho không hoá trang ở đây nữa."

"Tôi đi đâu hoá trang?" Song Dongho kinh ngạc nói.

"Lát tôi sắp xếp cho cậu, về sau phòng hóa trang này để cho mình Hyeonjoon dùng."

Song Dongho không thể hiểu nổi, hắn cảm thấy cả buổi sáng hôm nay đều không thể hiểu được, "Phó đạo diễn, làm vậy không thích hợp đâu. Đoàn phim chúng ta chỉ có anh Kim được dùng riêng một phòng hoá trang thôi mà."

"Thích hợp hay không tự tôi định đoạt, phòng hóa trang này để lại cho Hyeonjoon, hai cô cậu," hắn ta chỉ Oh Yoonhee, "Hai người ra đây, tôi tìm phòng khác cho hai người."

Hyeonjoon cảm thấy không cần thiết, cậu là người mới, cách lúc dùng phòng hoá trang riêng còn xa lắm, có cũng chỉ kéo theo hận thù của người khác trong đoàn phim thôi, bởi vậy mở miệng nói, "Cái này không cần đâu, phòng hóa trang này cũng không nhỏ, tôi xài chung với anh Song quen rồi, cứ để vậy đi."

Phó đạo diễn nhìn cậu, hắn ta biết thời gian Hyeonjoon hoá trang có vấn đề, thời gian cậu hoá trang dính chùm với thời gian hoá trang của Song Dongho. Song Dongho tới trễ hơn cậu nhưng xong sớm hơn cậu, lúc Song Dongho hoá trang, Hyeonjoon chỉ có thể chờ. Hắn ta cứ tưởng Hyeonjoon sẽ vì vậy mà ghi thù Song Dongho, nên định để Song Dongho đi chỗ khác, không nghĩ tới cậu lại không để ý chuyện này.

Đối với phó đạo diễn mà nói, hắn ta để Song Dongho đi nơi khác trang điểm, dành hẳn một phòng riêng cho cậu cũng chỉ vì coi trọng mặt mũi Lee Minhyeong nên muốn lấy lòng Hyeonjoon, nếu Hyeonjoon không muốn thì đương nhiên hắn cũng không miễn cưỡng.

"Vậy được rồi, Hyeonjoon đã nói vậy, Song Dongho, cậu cứ hóa trang ở đây đi."

Song Dongho: ...

Song Dongho cảm thấy bản thân đã xem thường Hyeonjoon rồi, trước kia không nhìn ra được, lai lịch không nhỏ, phó đạo diễn cũng tới cho cậu mặt mũi.

Phó đạo diễn thấy không còn chuyện khác, nói với Hyeonjoon một tiếng, "Hyeonjoon cậu đi hoá trang trước đi, tôi đi đổi thời gian quay chụp đã, lịch quay mới lát nữa trợ lý của tôi sẽ đem tới cho cậu." nói xong liền đi ra ngoài.

Oh Yoonhee phản ứng chậm một nhịp, thẳng đến lúc phó đạo diễn đi tới cửa mới đuổi theo hô, "Phó đạo diễn, tôi không muốn đổi cho Nayeon."

Phó đạo diễn không có gì để nói, "Việc của tổ hoá trang do tổ trưởng các cô sắp xếp, nói với tôi làm gì."

Oh Yoonhee vẫn kiên trì, "Từ lúc bắt đầu tôi đã phụ trách make up cho Hyeonjoon, tự nhiên giờ đi đổi, đối với hình tượng nhân vật của Hyeonjoon không tốt lắm."

Phó đạo diễn nghe vậy, nghĩ nghĩ, hắn ta cũng không để bụng vấn đề hình tượng Park Sunghoon, tóm lại đều là Hyeonjoon, đổi chuyên viên trang điểm cũng chỉ là đổi phong cách mà thôi, lại không phải đổi mặt của Hyeonjoon, nên không có nghiêm trọng như Oh Yoonhee nói. Cái hắn ta để ý là Oh Yoonhee luôn hoá trang cho Hyeonjoon, không biết cậu có ưu ái cô ta hơn hay không.

"Hyeonjoon," hắn ta nhìn về phía Hyeonjoon, "Cậu muốn chọn chuyên viên trang điểm nào?"

Dĩ nhiên Hyeonjoon không muốn chọn Oh Yoonhee, cậu cùng Oh Yoonhee từng có xích mích, cũng biết Oh Yoonhee vẫn luôn không thích cậu, khinh thường cậu là vai phụ nhỏ nhoi không tiếng tăm. Mà sở dĩ hiện tại chị ta cứ dùng dằng không chịu đi, đơn giản là vì Lee Minhyeong tạo ra một loạt biến động vào sáng nay, nếu không có hiệu ứng cánh bướm từ Lee Minhyeong, Oh Yoonhee vẫn sẽ tiếp tục chướng mắt cậu, muốn đi hoá trang cho người nổi hơn.

Cậu nhớ tới cái cớ trước kia Oh Yoonhee từng dùng, mỉm cười nói: "Tôi nghe theo sắp xếp của đoàn phim."

Oh Yoonhee nhìn cậu, không thể tin được, nhưng cũng không bất ngờ. Chị ta không quên quan hệ không được thoải mái giữa mình và Hyeonjoon, chỉ là chị ta cho rằng chị ta đã kiên trì tới vậy rồi, tính tình Hyeonjoon tốt trước giờ, ít nhiều gì cũng sẽ bận tâm mặt mũi chị ta, lại không nghĩ tới cậu bốn lạng đẩy ngàn cân, đúng là có bận tâm mặt mũi chị ta nhưng cũng không cho chị ta sắc mặt tốt gì.

Phó đạo diễn hiểu ra, "Vậy làm theo sắp xếp của tổ trưởng tổ hoá trang đi, Nayeon, cô nhớ làm tốt đấy."

"Yên tâm đi, phó đạo diễn." Nayeon ra dấu OK với hắn ta.

Phó đạo diễn thấy thực sự không còn chuyện gì nữa, đẩy cửa đi ra ngoài.


Trong phòng yên tĩnh chốc lát, Song Dongho đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hyeonjoon, "Nhìn không ra nha Hyeonjoon, có bối cảnh?"

Hyeonjoon cười cười, không nói gì.

Nayeon nhìn nhìn thời gian, "Ấy da" một tiếng, đánh gãy Song Dongho chưa kịp mở miệng hỏi thêm, vội vàng kéo Hyeonjoon đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, "8 rưỡi hơn rồi, em phải nhanh lên mới được, anh Hyeonjoon, em trang điểm có chỗ nào anh không ưng thì nói với em, em xem rồi sửa lại."

"Được."

Nayeon thấy cậu đồng ý rồi, đặt rương trang điểm của mình lên bàn, nhanh chóng mở ra, bắt đầu thao tác.

Oh Yoonhee nhìn Nayeon, phẫn nộ siết tay lại, xoay người đi thẳng ra ngoài.

Song Dongho kêu một tiếng, chị ta cũng không thèm để ý, Song Dongho hơi ngu ra, mặt hắn còn chưa làm xong đâu, giờ sao đây.

Hắn nhìn về phía Nayeon, hỏi, "Chị Nayeon? Chị Oh đi rồi, chị giúp em trang điểm mấy chỗ còn lại với được không?"

Nayeon đang đánh nền cho Hyeonjoon, nghe vậy đầu cũng không quay lại, nói thẳng, "Tôi không phụ trách makeup của anh, tôi chỉ lo hoá trang của anh Hyeonjoon, anh muốn trang điểm thì đi tìm chị Oh. Còn nữa," cô nói tới đây mới nâng mắt lên nhìn Song Dongho, bất mãn nói, "Tôi nhỏ hơn anh, đừng kêu tôi là chị."

Boseong cười "Phụt" một tiếng, thấp giọng nói, "Xem ra có vài người nói ngọt hơi lố rồi."

Hyeonjoon nghe cậu ta nói vậy, biết cậu ta bất mãn việc trước kia Song Dongho đứng nói chuyện không đau eo, cúi đầu cười một chút.


Jihyeon làm tóc cho Kim Sohyun xong, vừa gom đồ vừa nói với hắn, "Anh Kim, tôi có việc đi trước."

Kim Sohyun nhìn cô, "Sao hôm nay đi sớm vậy, nói không chừng lát nữa tôi muốn điều chỉnh tạo hình thì sao."

"Vậy anh gọi cho tôi là được. Sáng nay tổ trưởng tìm tôi, nói tôi sau này phụ trách tạo hình của anh Hyeonjoon luôn, bây giờ tôi đi giúp anh ấy."

"Anh Hyeonjoon?"

"Chính là Moon Hyeonjoon." Jihyeon giải thích nói.

Kim Sohyun nhíu mày, "Tạo hình Moon Hyeonjoon còn cần cô phụ trách? Cậu ta là cái thá gì, một tên nam xứng, trên mạng còn chưa có bao nhiêu fans mà bây giờ đã muốn dùng chung stylist với tôi? Mặt mũi cậu ta lớn thật đấy."

Jihyeon nghe vậy, sợ hắn nổi giận, nhẹ giọng nói, "Đây là tổ trưởng sắp xếp, tôi cũng chỉ có thể nghe theo."

"Điện thoại tổ trưởng các cô đâu, cô gọi cho chị ta, nói cô không đi."

"Vậy không được đâu." Jihyeon có chút không muốn.

Kim Sohyun hừ một tiếng, lạnh nhạt nói: "Gọi."

Jihyeon đành phải móc di động ra, gọi sang điện thoại Min JiA.

"Sao thế?" Min JiA hỏi cô.

Jihyeon không biết nên nói như thế nào, sợ cô dùng từ không cẩn thận, Kim Sohyun liền tức giận với cô, đưa điện thoại cho Kim Sohyun, "Anh Kim, anh nói đi."

Kim Sohyun nhận điện thoại, lời ít ý nhiều nói, "Là tôi, Kim Sohyun, dựa vào cái gì để Jihyeon đi tạo hình cho Moon Hyeonjoon? Tổ trưởng Min chị để nam xứng xài chung một stylist với tôi, chị xem thường tôi à?"

Min JiA có chút đau đầu, sao chị ta lại quên mất, Kim Sohyun vốn nhỏ mọn đã vậy còn nhằm vào Hyeonjoon. Lúc Lim Jiyeon gọi cho chị ta, chị ta còn chưa tỉnh ngủ, đã nghe Lim Jiyeon ở đầu dây bên kia nói, "Cô bên đó chọn ra hai người, một người lo hoá trang một người lo tạo hình, kỹ thuật tốt, tính tình tốt, bớt lo."

Chị ta không chút suy nghĩ, trả lời nói, "Vậy là Nayeon và Jihyeon."

Nayeon còn được, trước kia vì Kim Sohyun bất mãn, đã sớm không phụ trách hoá trang cho Kim Sohyun, nhưng Jihyeon vẫn còn phụ trách tạo hình cho Kim Sohyun, với lòng dạ hẹp hòi của Kim Sohyun, chắc chắn không muốn để Jihyeon cũng đi làm stylist cho Hyeonjoon.

Min JiA cơ hồ trong nháy mắt đưa ra quyết định, "Là tôi suy xét không chu toàn, cứ để Jihyeon làm stylist riêng cho cậu đi, tôi sắp người khác qua bên Hyeonjoon."

Vậy còn tạm được, Kim Sohyun thầm nghĩ, hắn hừ một tiếng, cúp điện thoại, trả điện thoại lại cho Jihyeon, "Được rồi đấy, cô không cần đi qua đó nữa."

Jihyeon nhận lấy, cũng không dám nói gì, chỉ đành gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro