3. Dọn vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Min Hyeong có khả năng cảm nhận được những thứ không-phải-con-người. Ngay khi cánh cửa gỗ mở ra, một nùi yêu khí đập thẳng vào mặt hắn.

Cái tên đang tươi cười với hắn đích xác là một con yêu quái.

"Xin chào, bạn cùng nhà." Moon Hyeon Jun cười giả lả, cánh tay đưa ra làm bộ muốn cầm đồ giúp hắn, "Đi đường chắc mệt ha? Để tôi giúp cậu mang đồ vào nhé?"

"Không cần đâu." Lee Min Hyeong hơi lùi lại, né tránh móng vuốt đang thò qua của yêu quái, "Không nặng, cũng không nhiều đồ."

Xem cái vẻ đon đả của nó kìa, Lee Min Hyeong khẽ nheo mắt, trông như đang cố dụ hắn vào tròng rồi làm thịt vậy.

Moon Hyeon Jun ngó ngó sau lưng hắn, đúng là không có nhiều đồ lắm. Cậu len lén thở phào, cậu đói bụng lắm, không muốn bê đồ đâu.

"Ò, thế cậu tự mang vào nhé." Moon Hyeon Jun đứng nép sang một bên nhường đường cho bạn mới, cánh tay quơ lên chỉ chỉ, "Kia là phòng cậu. Trong tủ có sẵn chăn đệm rồi đó."

Lee Min Hyeong gật đầu ra vẻ đã biết.

"Trong nhà hết đồ ăn rồi, cậu muốn ăn gì không tôi mua luôn cho?" Moon Hyeon Jun hỏi.

"Không." Lee Min Hyeong từ chối ngay tắp lự.

Vì hắn chỉ muốn rời khỏi chỗ này, ngay.lập.tức.

"Ừm...vậy thôi. Chìa khóa dự phòng trên bàn ấy. Tôi.. ờ đi nha." Moon Hyeon Jun nhận ra bạn cùng nhà mới có vẻ không được thân thiện cho lắm, cộng thêm cái bụng trống không bèn tìm cớ rời đi.

Đừng tưởng bọn cậu có yêu đan thì không thấy đói, không chết được nhưng đói thì vẫn đói thôi.

Lee Min Hyeong chỉ mong con yêu quái kia rời đi càng nhanh càng tốt. Nhác thấy bóng cậu vừa khuất, hắn lập tức gọi cho Lee Sang Hyeok.

"Sao thế?" Khi nhìn thấy ba cuộc gọi nhỡ từ Lee Min Hyeong, Lee Sang Hyeok lập tức gọi lại, "Không có ai ở nhà à?"

Không có mới tốt. Lee Min Hyeong thầm nghĩ.

"Anh... ừm.. còn chỗ nào khác không?" Con ngươi Lee Min Hyeong đảo vòng vòng, cố gắng phịa ra lý do, "Chỗ này, ờ... không hợp phong thủy... lắm."

"Mày đang đùa với anh mày à?" Lee Sang Hyeok đen mặt, "Không ở thì xéo. Mà tao nói luôn không có trả lại tiền nhà đâu nhe." Rồi cúp cái rụp.

Lee Min Hyeong trơ trọi đứng giữa căn nhà. Một là dọn vào ở, hai là ngủ đường và không biết tới khi nào mới tìm được căn hộ ưng ý.

Thôi thì liều ăn nhiều. Mình đô con hơn con yêu quái kia, nó mà dám léng phéng mình sẽ đấm bay nó. Lee Min Hyeong siết chặt nắm tay hạ quyết tâm.

Phòng của Lee Min Hyeong khá rộng rãi và thông thoáng với một bức tường kính chạm trần nhìn thẳng ra vườn sau. Phòng ốc có lẽ đã được quét dọn qua, trông gọn gàng và sạch sẽ.

Mất nửa tiếng để chuyển đồ và sắp xếp đồ dùng cơ bản. Sau cùng, Lee Min Hyeong lôi từ dưới đáy vali một con dao găm gấp gọn, thả trong túi quần.

Nếu con yêu quái kia dám có ý đồ xấu, hắn sẽ cho nó biết thế nào là lễ hội.







Căn hộ 2 đứa sống chung là kiểu nhà vườn độc lập, 1 tầng 2 phòng ngủ. Sơ đồ phòng cơ bản giống hình vẽ để mn dễ hình dung nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro