07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhiều lúc cũng nhiều chuyện nhìn vậy mà đếch phải vậy.

lee minhyeong trông cứ kiểu mạnh mồm nói là bố đây đéo luỵ, cũng chẳng ngại nói ra mấy lời khịa kháy người cũ.

moon hyeonjoon thì cứ thích bày ra vẻ mặt "bố đếch quan tâm mày kháy", tỏ ra bản thân dứt tình mẹ rồi.

nhưng sự thật chứng minh qua lời lee sanghyeok là gì?

"hai đứa chúng mày diễn dở vãi cứt."

còn hai mẹ này thì vẫn cứ ngơ ra vì nghĩ là mình quay mv không đạt, chemistry chưa bùng nổ như dự tính này nọ.

thì tình yêu làm con người ngu đi rất nhiều mà, và thường ta sẽ chẳng nhận ra.

.

"kịch bản là gì vậy?"

"không có."

"mày ngáo lờ à?"

"không có thật mà,
chỉ cần đi chơi với nhau thôi..."

"gì đây moon hyeonjoon?
tao đi với mày là vì công việc thôi"

"công việc mà
người ta quay lại mình đi chơi"

"h-hả!?"

"đi đâu trước nhỉ?
à đi ra công viên giải trí nhé?
tao nhớ lần đầu mình đi chơi là ở đó"

.

thật sự là hyeonjoon không đùa minhyeong, họ đã thật sự đi qua những nơi quen thuộc ngày còn ở bên nhau.

cùng nhau ăn uống, cùng nhau đi chơi, thật sự không hề giống một cặp đôi từng đổ vỡ.

cả lee minhyeong và moon hyeonjoon bỗng chốc không còn nhớ rằng mình đang trong giờ làm việc, cũng không để ý bao nhiêu máy quay đang vây quanh họ.

tất cả những gì hyeonjoon và minhyeong làm lúc này, chỉ toàn phụ thuộc vào thứ cảm xúc chắc chắn luôn hiện hữu mà chẳng thể nắm lấy.

họ đi bên nhau, như thể sẽ chẳng bao giờ có ngày gặp lại. vô thức bên trong hai người vẫn hiểu, chỉ sau hôm nay thôi, họ sẽ quay trở lại với vỏ bọc che đậy tình cảm chôn giấu.

với họ mà nói, mọi thứ xung quanh đều không còn lọt vào tầm mắt.

trừ người ta đặt trong tim.

_________

biết ơn anh em vì đã đọc con fic cực nhảm nì 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro