Chương 11: Phán quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệnh triệu tập tại: Phiên tòa công khai của tòa án Florissant.

Thời gian: 5 ngày sau khi lệnh bắt giữ được thực hiện.

Đối tượng: Những người có liên quan, tiếp xúc gần với X.

Tôi vẫn chẳng thể nào quên được giây phút ấy, giây phút X nhìn tôi. Phải chăng đó là lời từ biệt không rõ ngày trở lại? Hay chỉ là một ánh nhìn thoáng qua? Nó làm tôi ám ảnh, tôi không ngừng suy nghĩ về nó. Tôi thoáng thấy nét tuyệt vọng hiện hữu qua chiếc mặt nạ hoa tử đằng kia, thấy cả bóng hình mình những ngày đầu tiên. Tự ti, yếu hèn, chẳng dám đối mặt với bất kì ai, liệu đó có phải là tôi không? Đâu mới là tôi thật? Có lẽ, một đứa dám đứng lên, dám đấu tranh cho chính mình mới là tôi. Một đứa có bạn bè, có sự yêu thương từ mọi người mới là tôi. Vậy tại sao tôi có thể trơ mắt nhìn bạn của mình bị bắt giữ như vậy? Tôi biết, X làm trái lệnh đưa tôi đến đây, tôi cũng biết, X đã nhận tội thay tôi. Tôi không thể quẩn quanh mãi với đống suy nghĩ rối bời này được, tôi cần làm gì đó để thay đổi cục diện hiện tại.

Tôi sẵn sàng công khai thân phận "ngoại lai" của mình để có thể chứng minh cho sự trong sạch của X. Đến giờ phút này, tôi chẳng còn lo ngại đến hình phạt gì sẽ giáng xuống mình nữa. Đến tòa án cùng tôi còn có những thành viên khác của tổ chức, chúng tôi đã trang bị mọi thứ sẵn sàng cho mặt với trận chiến lớn. Vốn xuất thân từ những con ngựa hiếu chiến thuở hồng hoang, không sợ lụn bại trước bất kì ai, chúng tôi sẵn sàng chiến đấu đầy anh dũng.

- Hãy cứ tự cao tự đại ngẩng đầu mà nhìn trời, tuyên chiến với những kẻ đối địch, chúng ta không sợ thua cuộc, không sợ người đời chê bai vô dụng, không sợ thiếu kẻ nể nang, chỉ sợ rằng đã bỏ qua đồng đội của mình. Kẻ đáng khinh là kẻ bỏ rơi đồng đội của mình. Cố lên!"

Tiếng hô hào vang lên, chúng tôi sẵn sàng ra trận.

Tại tòa án vùng Florissant.

Lần đầu tiên trong lịch sử có một phiên tòa được công khai dưới sự chứng kiến của toàn thể dân chúng. Người hả hê trông ngóng, người hoang mang lo lắng. Hiếm thấy khi nào thành viên hai đảng lại hòa hợp đến vậy. Họ xếp thành hai hàng, nhường đường cho đoàn tôi đi qua. Tôi bước song song với những cốt cán của tổ chức, phía sau là cả một đoàn người của chúng tôi. Phải mất một lúc để mọi người làm thủ tục. Trong giây phút chờ đợi, cánh cửa tòa án đóng kín trước mặt tôi như một tấm khiên kiên cố dựng hiên ngang giữa trời đất để bảo vệ cán cân công lí trong một đế chế hùng mạnh. Tôi thấy cả những nụ cười đắc thắng của lũ phản động. Thật ghê tởm làm sao, chúng như một lũ sói hoang hiểm ác và đói khát chỉ chực chờ cắn xé con mồi. Sự hận thù bộc lộ qua từng ánh mắt của từng thành viên trong tổ chức tưởng như có thể thiêu đốt cả một cánh rừng rộng. Hãy chờ đi, xem chúng tôi sẽ khiến chúng thua cuộc như thế nào?

Giây phút cánh cửa tòa án "kẽo kẹt" mở ra cũng là lúc một trận chiến lớn sắp được khơi mào. Tôi có thể quay đầu lại nữa không? Không, chẳng còn gì để mất hết, chúng tôi cách chiến thắng chỉ vài ba bước chân. Tiếng xì xào tung hô của đám đông lại vang lên, từ xa, trời đất như rung chuyển.

Đối thủ ngông ngạo, bề thế, chẳng để ai vào mắt. Chúng là một đám người ngu muội, ưa xu nịnh và thích vẽ chuyện nhất tôi từng thấy.

Thời gian như ngừng lại, tiếng thở đều nhịp nhàng như bình yên trước giông bão. Đám đông cứ hô hào, còn chúng tôi chỉ im lặng cho đến khi tiếng kèn vang lên. Trên tầng cao nhất của tòa án, một giọng nói vọng xuống:

- Khi lời phán quyết giáng xuống cũng là lúc một trong hai bại trận!

Cánh cửa bật mở, tôi cùng mọi người trong tổ chức lẳng lặng tiến vào. Bên trong không có ai hết, chỉ có chúng tôi mà thôi. Trái ngược với đám đông ồn ã ngoài kia, đằng sau cánh cửa lại vắng lặng đến lạ. Chỉ có Chính phủ cùng vài người cấp cao có quyền thế, phiên toàn sẽ được phát trực tiếp cho toàn thể dân chúng. Tôi đảo mắt nhìn quanh, không thấy X đâu hết. Trong lòng lại dâng lên cảm giác lo lắng khôn nguôi khiến tay tôi lại run lẩy bẩy, nhưng giờ không phải lúc để điều đó khiến tôi mất tập trung. Tôi cố gắng tự trấn an bản thân, ghim chặt bàn tay thành nắm đấm.

Tôi gấp gáp và sốt ruột đến nỗi vô thức để những ngón tay cào xước tay mình. Chị Tanya trông thấy liền giữ lấy cánh tay tôi:

- Bình tĩnh nào!

*****
Phiên tòa bắt đầu.

Chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, luật sư biện hộ và luật sư bên nguyên đã mặc y phục chỉnh tề, chỉnh lý tốt những tài liệu trình lên tòa. Sau khi thông báo cho các bên quyền lợi và nghĩa vụ của mình, phiên tòa bắt đầu đọc bản cáo trạng của X. Trên màn hình trực tiếp đang trình chiếu bản cáo trạng.

X bị giam giữ với những cáo buộc:

Làm lộ thông tin cấp quốc gia, trái lệnh Chính phủ.

Thu nhận trái phép người ngoại lai.

Gây rối loạn trật tự xã hội.

Tôi khó lòng kìm nén được cơn giận dữ. Chính phủ gì chứ, một đám người chỉ biết ăn no rửng mỡ không hề đưa ra một quyết sách nào để xử lý vấn đề, vậy mà dám bảo X trái lệnh ư. Dối trá! Đám đông đang xì xào những thứ chẳng đúng về X, họ đang đồn thổi sai lệch về con người lương thiện đã cứu vớt bao nhiêu sinh mạng không nơi nương tựa, con người đã làm bao nhiêu việc vì đảng vì nước. Từ khi nào mà cứu người lại là hành động đáng bị lên án, bị người đời sỉ vả? Mười mấy năm sống trên đời, đối với những hiểu lầm cùng những lời đồn nhảm nhí như thế này tôi đã trải qua không ít. Tôi nắm chặt cánh tay, cố gắng không để lộ bất cứ điểm yếu nào.

Tiếp theo, phiên tòa bước đến giai đoạn đối chứng. Nhân chứng đầu tiên lên tòa là của bên nguyên.

- Nhân chứng, mời cô kể lại sự việc một cách chi tiết. – Luật sư bên nguyên đứng lên, chậm rãi lên tiếng.

- Đêm hôm đó, khi đang ngủ thì tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ ngoài phòng khách. Tôi ở nhà một mình nên vô cùng sợ hãi. Tôi nghe được rất rõ tiếng bước chân rầm rập của một nhóm người đang lục lọi nhà tôi nên tôi đã gọi cảnh sát. 10 phút sau, tiếng còi xe cảnh sát địa phương đến, họ đưa tôi ra ngoài nhưng những tên đó đã trốn thoát kịp thời. Nhà tôi bị mất hết các thiết bị đắt tiền, đồ ăn, nước uống. Sau khi check cam, cảnh sát đã vào cuộc điều tra thông tin nhóm cướp nhưng không tìm thấy. Mấy khu phố gần kề trước đó cũng xảy ra những vụ tương tự, thậm chí những tên cướp còn gây thương tích cho người dân. Nên chúng tôi đã quyết định nộp đơn yêu cầu phía cảnh sát truy bắt những tên trộm đó. Sau khoảng gần 1 tuần, phía tên cảnh sát đã bắt được năm nghi phạm và đã tra hỏi ra chúng là người ngoại lai, bị lạc sang bên vùng đất của chúng ta, do hoang mang và đói rét nên chúng mới đi đột nhập nhà dân ăn trộm.

Nhân chứng kể lại sự việc rất rõ ràng. Nhân chứng thứ hai và thứ ba của bên nguyên cũng là những người dân tố cáo những hành vi phá rối trật tự xã hội của những người ngoại lai, tố cáo X vì biết chuyện nhưng đã im lặng để những tên ngoại lai hoành hành khắp nơi.

Họ trình lên những bằng chứng mà họ thu được.

Nhân cơ hội đó, tên Z cũng trình lên những đoạn quay hình chắp vá, những file ghi âm đã qua chỉnh sửa nhằm đổ thêm dầu vào lửa.

Đáng khinh, tất cả đều đáng khinh. Toàn là thủ đoạn hèn bẩn của hắn. Tôi nhếch mép cười khinh.

- Phản đối! Tôi có những bằng chứng có thể chứng minh X không hề biết những người ngoại lai đã tràn vào thành phố gây mất trật tự xã hội.

- Phản đối hữu hiệu! Mời trình lên bằng chứng. – Chánh án khẽ gật đầu.

Luật sư ngay lập tức chiếu lên bằng chứng:

- Đây là video được cắt ra từ camera trên cao của một tòa nhà cách lỗ hổng không gian khoảng 500m. Như quý tòa có thể thấy, những con người ngoại lai tràn sang ngày càng nhiều trong vòng một tháng trở lại đây. Tuy nhiên, không giống như hành động của người bị lạc sang một thế giới lạ là hoảng loạn chạy đi khắp nơi, những con người đó dường như đã có ai chỉ dẫn từ góc khuất mà camera không thể bắt mà đều đi về một hướng. Trong khoảng thời gian 1 tháng trở lại đây, X luôn ở phòng làm việc tòa thị chính để giải quyết công việc, không sử dụng thiết bị liên lạc, không ra ngoài, mọi sinh hoạt đều được thực hiện trong phòng có camera giám sát 24/7. Vì vậy thân chủ của tôi không thể là người giấu giếm và giật dây những vụ việc xảy ra trong 1 tháng qua. Và câu hỏi tôi muốn đặt ra với những người ngoại lai trong các tố cáo trên là những hành động của mọi người là tự phát hay thật sự có người đằng sau xúi giục, điều khiển?

Tòa án lại rộn lên những tiếng xì xào bàn tán. Đối diện với câu hỏi đanh thép của luật sư biện hộ, những con người kia chỉ biết cúi mặt xuống không nói gì. Thái độ của họ đã chính là một câu trả lời. Quả không uổng công chúng tôi ngày đêm đi tìm bằng chứng.

Chánh án lên tiếng hỏi lại:

- Vậy luật sư biện hộ còn nhân chứng hay bằng chứng nào muốn trình tòa hay không?

- Có, thưa quý tòa! Tôi muốn mời lên một chuyên gia có thể chứng minh những bằng chứng ngài Z đưa lên đã qua chỉnh sửa nhằm đổ tội cho thân chủ của tôi.

- Phản đối!

Cạch! Cạch! Cạch! – Chánh án dùng búa gõ ba cái.

- Phản đối vô hiệu! Mời luật sư biện hộ truyền nhân chứng.

Rất nhanh sau đó, một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề bước vào phòng xử án, giới thiệu mình là chuyên gia hàng đầu vùng đất Florissant về lĩnh vực chỉnh video và chỉnh âm, có uy tín cực cao. Sau khi hoàn thành tuyên thệ, chuyên gia bắt đầu phân tích:

- Thưa quý tòa, trong thời đại khoa học kĩ thuật phát triển như hiện nay, một video hay một đoạn ghi âm dù có xác định là tương thích đến 100% về hình ảnh và giọng nói đi nữa vẫn có thể làm giả được. Sau khi xem và nghe những bằng chứng của ngài Z, tôi có thể khẳng định mức độ tin cậy của nó là số 0. Ngay cả những chuyên gia bình thường cũng có thể nhận ra chúng đã bị cắt ghép và chỉnh sửa. Tôi xin hết.

- Đã làm phiền ông rồi!

Thắng bại chẳng phải đã rõ rồi sao? Chuyên gia rời khỏi phòng xử, luật sư biện hộ tiếp tục nói:

- Chúng ta đã chứng minh được những bằng chứng của bên nguyên là vô hiệu lực. Cuối cùng tôi muốn trình lên tòa nhân chứng quan trọng nhất cũng là người có thể chứng minh cho sự trong sạch của thân chủ tôi. Mời nhân chứng Void O. Berta!

Tên tôi được gọi lên dõng dạc, mọi người có mặt trong buổi phiên xử đều hướng ánh mắt nhìn tôi, có ánh mắt mong chờ, tin tưởng của tất cả thành viên trong tổ chức và có cả những ánh mắt khinh thường bên đối thủ. Victor vỗ vai tôi, ánh mắt nhìn tôi như muốn truyền đạt một lời cổ vũ. Hít một hơi sâu, tôi bước những bước chân vững vàng lên bục nhân chứng như một chiến binh dũng mãnh. Đã đến lúc rồi!

- Thưa quý tòa, thưa tất cả mọi người, tôi là một kẻ ngoại lai, người du hành thời không mà mọi người đang tìm kiếm. Quả thật đúng như cáo trạng, X đưa tôi đến đây. Ngoài tôi ra, trong tổ chức cũng có vài người ngoại lai khác nhưng họ lạ bị lạc sang thế giới này. Trong nhận thức của chúng tôi, chưa một lần chúng tôi muốn phá hủy trật tự của xã hội. Những người ngoại lai mà tôi nhắc đến đó là Victor, Questa, Tanya, Kate và một vài người nữa. Họ đều là những người đứng đầu tổ chức VOB. Họ đã có đóng góp những gì cho vùng đất Florissant nói chung cũng như người dân đảng Heureux nói riêng chắc tôi không cần nhắc thì mọi người cũng đã rõ. Trước khi được đưa đến vùng đất này, tôi đã từng là một đứa tự ti, bị mọi người ruồng bỏ. Họ coi tôi là kẻ lập dị, tôi đã từng tuyệt vọng, từng muốn rời bỏ thế giới này. Tôi cô độc, lẻ loi. Và giờ thì sao? Dưới sự giúp đỡ hết mình của X và tổ chức, tôi đứng đây, trước hàng trăm con người có mặt và hàng ngàn con người theo dõi qua màn hình trực tuyến, tôi dám thay mặt cho những người ngoại lai nói lên sự thật, tôi dám đứng lên cất tiếng nói bảo vệ công lý, bảo vệ sự trong sạch của một con người lương thiện là X cũng như bộ mặt của tổ chức. Tôi có ngày hôm nay chính là nhờ những con người ấy, họ có đáng bị xã hội lên án, dìm xuống vực thẳm hay không? Tôi chưa có đóng góp to lớn nào cho thế giới này nên có thể hôm nay cũng chính là ngày cuối cùng tôi được ở nơi đây. Hỏi tôi có tiếc nuối không? Có chứ, nhưng dù có tiếc nuối, buồn bã đến đâu cũng không khiến tôi đau đớn bằng việc những người bạn vô tội của tôi đang bị xã hội lăng mạ, chì chiết.

Giọng tôi run run như lạc đi, tôi không kìm nổi xúc động. Tôi muốn hét lên cho tất cả mọi người hiểu. Tôi không sợ một mai mình sẽ biến mất, tôi chỉ lo rằng những người bạn tôi mãi mãi mang tiếng oan. Bỗng, có bàn tay đặt lên vai tôi. Một nguồn sức mạnh to lớn khiến tôi thêm mạnh mẽ, có lẽ, đó là sức mạnh tình bạn. Đằng sau tôi, là tất cả thành viên của tổ chức:

Hãy để công lý lên tiếng.

Xin hãy xét xử công tâm.

Chúng tôi muốn đòi lại sự trong sạch.

Đồng thanh và dũng cảm. Chúng tôi nói ra và chẳng tiếc điều gì. Tôi biết, chúng tôi tìm được sự đồng điệu. Và tôi cũng thấy rõ cán cân công lý nghiêng về phía ai. Chúng tôi, phải rồi, chỉ chúng tôi thôi. Họ đã bị cảm động, bởi hơn ai hết, họ không thể nào phủ nhận công lao của tổ chức, của những kẻ "ngoại lai" này đem lại. Chúng tôi cách chiến thắng vài ba bước chân.

Tiếng búa của chánh án lại vang lên, đến lúc phán quyết đưa ra rồi. Tôi hít một hơi thật sâu, xung quanh lại im lặng như chưa từng có tranh cãi nảy lửa nào xảy ra.

- Thật đáng tiếc nếu chúng ta cứ tiếp tục vu oan người vô tội. Xã hội công bằng liệu có còn không khi chúng ta bị những lời xu nịnh, những bằng chứng ngụy tạo làm mờ mắt? Ta không thể nào đổ dồn những bất công, ích kỷ lên. Ta tuyên bố, X vô tội!

Tôi thở phào một tiếng rồi không chống được mà gục mặt xuống bàn. Những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi nóng hổi, chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi khóc, nhưng lần này, tôi hạnh phúc. Không chỉ có tôi, mọi người cũng vậy...

Chúng tôi vỡ òa, ôm lấy nhau tạo thành một vòng tròn lớn. Đó là sự gắn kết của chúng tôi, không ai có thể chia rẽ được...Phải chi, X ở đây giây phút này. Tôi chẳng rõ vì sao tôi thấy trống rỗng như vậy.

Tôi đặt bông hoa tử đằng lên bục phán quyết...

Chúng tôi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro