Chap 2: Giấc Mộng Viễn Vông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào, con trai của mẹ. Con muốn làm gì khi lớn lên?"

"Con muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý! Con muốn trở thành một người mà ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn với vẻ ngưỡng mộ"

"Vậy ư?"

"Mày muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý à?"

"Vậy để tao hoàn thành ước nguyện của mày nhé"

Nhưng tiếng thét thảm thiết vang lên từ bên trong căn phòng học. Dòng máu đỏ tươi tanh tưởi từ từ nhỏ xuống mặt thềm lạnh lẽo. Một cậu bé bị trói lại, cậu bé còn lại cầm con dao rọc giấy trên tay.

Một đường, hai đường, ba đường.

Những dòng máu đào đỏ tươi chạy xuống từ mặt cậu bé tội nghiệp đó. Hai mắt cậu bị cậu bé kia rạch xuống hai vết bằng con dao rọc giấy màu xanh ngọc, khóe miệng cậu bị rạch ra tới tận quai hàm cậu. Tất cả khiến cậu trong cứ như một cậu hề đang đắm chìm vô vọng trong vũng máu. Nước mắt cậu rơi xuống lã chã trong khi cậu bé kia đấm vào bụng, vào mặt cậu. Cho dù cậu có van xin cỡ nào, có khóc lóc cỡ nào thì cậu ta vẫn sẽ không tha cho cậu. Vì đối với cậu ta, cậu chính là người đã lấy đi tất cả với cậu.

"Tại sao mày luôn lấy đi tất cả của tao?"

"Kể từ khi mày tới, không ai thèm đái hoài tới tao nữa, họ luôn coi mày là 'đứa trẻ đặc biệt', cái gì cũng giỏi, lúc nào cũng hoàn hảo.
Tao muốn giết chết mày, mày đã lấy đi tất cả của tao!"

"Đã vậy thì tao sẽ cho mày trở thành tâm điểm của sự chú ý"

"Cứ nhìn mày xem nào, như một tên hề thảm hại đấy!"

"Mày hài lòng chưa? Giờ ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn mày rồi đấy!"


Đứa trẻ nào cũng vậy, cho dù có là bao nhiêu tuổi thì chúng luôn muốn nhận đựơc sự chú ý, ưu ái của người khác. Chúng luôn muốn đựơc người khác công nhận, được người khác khen ngợi. Nhưng một khi sự ưu ái đó được chuyển sang người khác thì chúng sẽ cố gắng hết sức để lấy lại. Chúng là những sinh vật thật thà, ngu ngốc và ích kỷ. Nhiều khi, vì sự ích kỷ và khao khát đựơc quan tâm của chúng mà cũng sẵn sàng làm tất cả để lọai đi các 'đối thủ'

Cậu bé kia đã bị đuổi học, mang theo trong lòng cậu là một sự căm ghét tột độ. Từ giờ, cậu sẽ phải chịu đựng sự ghẻ lạnh từ người khác, gánh vác trên vai những tiếng xì xào đầy khinh bỉ và coi thường. Cho dù cậu có cố gắng rửa sạch đi mùi máu trên tay cậu, có chà rửa đôi bàn tay đó đến rỉ máu thì tâm hồn của cậu sẽ không bao giờ giờ đựơc rửa sạch. Tiếng hét thảm thiết của cậu bé kia sẽ luôn ở đâu đó trong tâm trí cậu khiến máu cậu sục sôi không ngừng. Tâm hồn cậu sẽ không bao giờ được gột rửa sạch sẽ, bàn tay cậu đã nhuốm máu, tâm hồn cậu đã nếm thử dư vị ngọt ngào khi chứng kiến cảnh kẻ mình ghét đắm mình trong máu. Một cảm giác tội lỗi nhưng đầy hưng phấn.

"Hả? Cái gương của những ước mơ đó á? Đó chỉ là lời đồn thôi,"

Nhỡ đâu đó không phải lời đồn nhỉ?
Cậu đứng trước tấm gương đó, máu từ ngón tay cậu đựơc vẽ thành một hình ngồi sao ngựơc. Cậu đọc từ từ tên và các hàm muốn của cậu. Chỉ để bản thân cậu được chào đón với sự đắm chìm trong im lặng kéo dài đường như vô tận.

" Tôi tên là - - - -, tôi muốn mọi người phải ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt sợ sệt và khâm phục"

"Tôi muốn giết chết Alain, cậu ta đã phá hủy đời tôi"

Không có gì xảy ra
Cậu nghiến răng, đấm vào chiếc gương khiến nó nứt ra. Máu chảy chầm chậm từ các khớp tay cậu, nơi đã tiếp xúc với mặt gương. Cậu quay lưng lại và bắt đầu bước đi, màn đêm từ bên ngoài đã bắt đầu bảo phủ lấy căn biệt thự rộng lớn và cũ kỹ đang ẩn mình sâu trong rừng. Cậu nhìn xung quanh rồi tiếp tục đi.

Một, hai, ba, bốn, vô số cánh tay nhợt nhạt cùng với các món đồ trang sức, vàng bạc, các của cải vật chất mà con người luôn tranh nhau mà giành lấy cũng theo đó mà tràn ra từ chiếc gương cũ kỹ khi những cánh tay nhợt nhạt đó lần lựơt bò ra và kéo cậu lại, tiếng mưa rơi tí tách, tiếng rên rỉ của những vong hồn hòa với tiếng hét thảm thiết của cậu. Chẳng mấy chốc, cậu đã biến mất, chỉ còn lại đôi giày thể thao rách nát mà mẹ đã mua cho cậu.

Đó là lần cuối cùng cậu xuất hiện

-
-
-
-
-
-
-
-
-
~Thật là một giấc mộng viễn vông, Damian nhỉ? Của Alain ấy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro