Chap 1: Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này, nhóc có muốn trải nghiệm vùng đất của những giấc mơ chứ?"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Khung cảnh ngọt ngào, bãi cỏ xanh mướt và nhưng bông hoa cẩm tú cầu xinh đẹp thi nhau nở rộ.
Một cô gái trong bộ vest đen tuyền quen thuộc của những người soát vé tàu. Cô ngồi đó, thật tĩnh lặng. Có vẻ họ đã trò chuyện rất nhiều nhỉ?
Những khung cảnh xung quanh đều rõ từng chi tiết, từng cánh bướm lượn lờ cho tới từng nụ hoa bồ công anh chớm nở. Nhưng chỉ có khuôn mặt của cô là nhòe đi giữa không gian tuyệt đẹp đó

"Này, nhóc có muốn trải nghiệm vùng đất của những giấc mơ chứ?"

"Cái đó chỉ là lời nói dối thôi, thế giới này rất tàn nhẫn. Tất cả chỉ là những lời bịa đặt của con người để làm cho đời họ bớt thảm hại"

Tiếng cười khúc khích trong trẻo tựa chuông gió vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

"Come with me, and you'll be, in a world of pure imagination~"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cậu thức dậy trong căn phòng y tế quen thuộc, mùi thuốc tẩy xộc vào mũi cậu. Ánh nắng chiều tà tựa như những dòng mật ong ngọt ngào đổ vào khung cửa sổ.
Cậu lại bị bắt nạt nhỉ? Có vẻ như nó rất đau đớn nhỉ? Nào là đấm vào bụng cậu cho tới khi cậu ho ra máu, nắm đầu cậu và nhúng vào bồn cầu.
Chỉ cần hình ảnh cậu không phản kháng hiện lên trên đôi mắt chúng thì chúng cũng đã rất thỏa mãn rồi. Từng mảnh ký ức rời rạc bắt đầu tìm đường mà ghép lại vào tâm trí cậu, nó thật kinh tởm, thật buồn nôn.
Cậu từ từ đứng dậy và bước ra tới cửa, mắt hướng xuống đôi bàn tay đã băng bó cẩn thận của cậu

Bước đi từ từ trong còn hẻm đang tối dần, cậu đưa mắt nhìn ra phía công viên. Một tấm poster cũ kỹ đang chuẩn bị rơi ra từ cây cột điện gần đó. 'Tìm người bị mất tích'

Những tấm poster về tìm người mất tích này đã trở nên đặc biệt nhiều kể từ hơn mười năm trước.
Nó xuất hiện dày đặc ở khắp mọi nơi, số lượng người mất tích không rõ nguyên nhân ngày một nhiều. Mặc dù hai năm trở lại đây, những người mất tích đã giảm số với lúc trước nhưng không có nghĩa là không còn. Cậu cầm tấm poster cũ kỹ lên, nhìn thoáng qua rồi thở dài.

Trở về nhà, cậu đứng trong nhà vệ sinh và nhìn vào gương. Hai vết sẹo dài kéo xuống đọc mắt cậu và một cái ngang miệng cậu, nhìn chẳng khác gì một tên hề vô dụng. Cậu khẽ đưa tay lên xoa vào vết sẹo đó, tâm trạng cậu ngày càng nặng nề. Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa bắt đầu trút xuống, để mặc cho cậu ngồi nơi đây với nỗi đau dày vò tâm trí và thể xác cậu từng ngày.
Cậu ngồi bệt xuống nền gạch dơ bẩn, tay nắm lấy mái tóc đen dài mà ôm lấy bản thân ngồi khóc. Hai bả vai cậu run lên, đôi mắt vàng rực của cậu mở lớn, từng giọt nước mắt tựa như các hạt trân châu cứ thế thay nhau mà lăn xuống má cậu. Bản thân cậu thật kinh tởm, các vết sẹo đó khiến cậu chả khác gì một tên hề gớm giếc với bản mặt đau khổ. Cậu muốn chết, muốn cơn đau của từng lưỡi dao sắc nhọn cứa vào da thịt cậu để cậu có thể đựơc giải thoát, để cậu đựơc thanh thản khỏi thế giới tàn nhẫn này. Nhưng cứ có một điều gì đó cứ ngăn cản cậu lại, một cảm giá cảm tội lỗi cứ dâng lên trong lòng cậu mỗi khi cậu cứa con dao vào cổ. Rồi để lại bản thân cậu ngồi thất thần trong nhà vệ sinh với vết cứa nhỏ trên cổ mỗi lần như vậy.

Vì sao?

Thế giới này thật xấu xí, thật tối tăm. Ai cũng mang trên mặt họ một bộ mặt giả tạo để lấy lòng người ta, mà cớ sao cậu lại thấy tội lỗi mỗi khi cố gắng kết liễu bản thân.
Đâu đâu ta cũng sẽ thấy đựơc những nụ cười giả tạo, ai cũng sẽ trưng ra cái bộ mặt đó để che đi những thứ xấu xí nhất của họ, những thứ dơ bẩn, nhớp nháp bên trong mà họ giấu khỏi thể giới này: ham muốn, háu ăn, ghen tị, kiêu hãnh, phẫn nộ, lười biếng, tham lam. Tất cả đều là những tên khờ. Những tên khờ khạo cùng sống trong một thế giới giả tạo chỉ có thể đánh giá con người quá vẻ bề ngoài của họ.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~Wait for me, I will take you to your own imagination~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro