Chương 1-18 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chúng ta đang ở cái tuổi 17 chuẩn bị bước sang tuổi 18 sẽ có rất nhiều thứ mới mẻ với cuộc sống này, không phải là những bước tập đi, hay những câu từ tập nói, mà là những bài học mới về cuộc sống.
Một cô gái ngoại hình bình thường, đang ở tuổi 17 học kỳ cuối năm lớp 12. Học lực không có gì nổi trội hay còn nói là kém hơn các bạn cùng lớp.
Vào một tối cô không muốn ngồi bàn học với những hình học, số học, hay những bài văn chán ngắt nữa. Cô theo chị gái mình đến dự một bữa tiệc sinh nhật của cô bạn thân chị gái. Mọi thứ đều rất bình thường với những câu chuyện phiếm và anh xuất hiện
Một người ngoại hình không cao cho lắm. Vóc dáng nhỏ nhắn nhưng có giọng nói rất ấm thu hút cô. Rồi cô muốn gây sự chú ý của anh, cô gọi điện thoại cho bạn thân và giả vờ mình chửi nhau. Anh chủ động xin số điện thoại cô. Cô đã thành công!
Hàng ngày hai người thường xuyên nhắn tin qua lại với nhau. Anh đã yêu vài người trước khi quen cô, còn với cô anh là mối tình đầu tiên. Anh hẹn cô đi chơi, cô nói dối bố mẹ đi học nhóm rồi đi chơi với anh. Đó cũng là lần đầu tiên anh ôm cô và hôn cô.
Cô ngại ngùng nép vào trong vòng tay của anh. Anh hỏi cô:
- em có đồng ý làm bạn gái của anh không?
Cô tinh nghịch trả lời:
- em không là bạn gái chẳng nhẽ là bạn trai của anh?
Anh cười vội sửa câu hỏi:
- uhm thì không làm bạn gái mà làm người yêu anh nhé?
Cô trả lời mà vẫn mang phần ngang ngược:
- tạm thời bây giờ em chưa yêu ai nên em đồng ý!
Anh cau mày:
- vẫn thích trêu anh hả?
Anh cưỡng hôn cô tiếp.
Cô và anh nhắn tin, gọi điện thoại nhiều hơn. Cô càng ngày học càng yếu đi. Muốn gặp nhau cô viện mọi lý do nào là đi học thêm, hay sang nhà bạn ôn bài, rồi anh rủ mấy chị bạn sang nhà cô chơi vì bạn của anh là bạn của chị gái cô.
Nhưng chuyện yêu đương đâu dễ qua mắt phụ huynh.
Buổi chiều hôm ấy như mọi lần cô cúp học ở nhà anh qua chơi nhưng bất chợt mẹ cô về. Mẹ biết, mẹ cấm cô qua lại với anh, mẹ thu luôn chiếc điện thoại của cô.
Từ hôm ấy thay vì những dòng tin nhắn trên điện thoại, cô và anh viết thư tay cho nhau.
Cô viết cho anh kể những câu chuyện thường ngày ở lớp, ở nhà và cả nỗi nhớ anh như thế nào. Khi viết xong cô gấp bức thư thật đẹp để ở trên bờ tường quanh nhà cô nơi anh và cô trao đổi. Anh cũng vậy viết những bức thư thật dài. Tưởng rằng mọi thứ cứ thế để cô qua năm cuối cùng của cấp 3 rồi cô và anh sẽ được đến với nhau. Nhưng mẹ cô lại đi nói với bạn của mẹ anh rằng anh là đứa không có bố không bao giờ mẹ cô cho phép. Lòng tự trọng của anh cao lắm, anh giận anh nói với cô rằng mẹ cô đã xúc phạm đến điều tối kỵ trong gia đình anh.
Gia đình anh có bà, mẹ anh và dì.
Mẹ anh với bố anh yêu nhau chưa làm đám cưới đã có anh nhưng bố anh không nhận mà lại bỏ rơi mẹ con anh. Dì anh cũng đã đi lấy chồng nhưng không chịu được dì bỏ về. Gia đình anh có phức tạp nhưng cô mới 17 tuổi suy nghĩ của cô chỉ cần anh yêu cô là đủ. Nhưng mẹ cô thì không như thế, mẹ muốn cô phải tập trung học và yêu cưới một gia đình không quá phức tạp.
Mẹ cô khóc nhiều đêm vì biết cô yêu anh. Có những lần cô lén mở tủ lấy được điện thoại rồi gọi cho anh. Anh nói chia tay.
Mọi thứ với cô gần như sụp đổ, tình yêu đầu tiên của cô. Trái tim cô như vỡ tan, cô khóc cả đêm. Hôm sau cô sốt cao không đi học được, cô không ăn uống gì cả. Rồi mấy ngày liền cô cứ tối là khóc. Anh nhờ bạn anh gửi thư cho cô nói cô chịu khó ăn uống để nhanh khỏi, anh vẫn còn yêu cô rất nhiều. Cô lại hy vọng!
Ngày thi tốt nghiệp cũng đến. Cô đi thi cô gặp anh chở em họ anh đi thi. Anh gọi cô hỏi xem cô thi như nào. Dù cô rất nhớ anh. Muốn đến nói chuyện với anh. Nhưng cô lại chạy đi lảng tránh anh. Cho dù anh có gọi cô như thế nào.
Cô thi tốt nghiệp xong. Thì ôn thi vào đại học. Cô chọn lên thành phố tập trung ôn thi trên đó. Nhưng anh cũng đang học trên thành phố. Cô cố gắng ôn thi cô lén mua điện thoại. Rồi người đầu tiên cô gọi là anh.
- Alo!
Vẫn là giọng nói trầm ấm ấy.
Cô nói
- em đây!
- sao em có điện thoại gọi cho anh?
Anh nhận ra giọng của cô.
- em đang ở trên phố. Anh có muốn gặp em không?
- em ở đâu? Anh đang bận chút. Xong anh gọi cho em được không?
- dạ!
Cô cúp máy trước vì sợ anh nghe thấy tiếng cô khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro