Gương,em,anh và mặt nạ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

… Ngày tháng năm… hôm nay phố tấp nập quá nhỉ, mới thứ sáu thôi mà sao,.. ừhm chắc tại vì mình đã lâu không để ý tới những thứ đang trôi qua xung quanh. Biết sao được con tim đã băng giá rồi, nó mệt mỏi quá không thể gượng dậy nổi, nụ cười cũng đã nhat nhòa.

 Về nhà nhắc xe vô, làm bài tập, rồi đi ngủ, cuộc sống của tôi đó, nhàn nhạt như ly nước lã. Lên giường, chợt khựng lại trước gương, nhìn xem, ai đang nhìn tôi vậy, tôi đây sao, ừ tôi đã lớn rồi mà không như xưa nữa cũng phải thôi, nhưng hình như… không phải sự  khác lạ ở bền ngoài. Hình như trái tim đã không còn nguyên vẹn, tự nhiên khóe miệng nhếch lên, cười, ừ tôi cười, nhưng sao nó không thật nữa. Chạm tay vào gương nơi có khuôn mặt mà mỗi ngày mình vẫn mang, sờ lên khuôn mặt ấy, chợt thấy nó nặng nề quá. Tại sao nhỉ? Không hề có lớp kem, lớp phấn nào trát lên vậy mà nó lại nặng trịch. Chiếc mặt nạ vô hình, ừh ngày nào cũng mang cả mà riết rồi bây giờ cũng chả buồn  tháo nó ra nữa. Trước mặt bao người, tôi là ai, một cô bé hoạt bát,cười nói, có chút bất cần, lạnh lung nói trắng ra là láo lếu. Hờ chiếc mặt nạ ấy hoàn hảo quá, hoàn hảo tới mức tôi cũng không còn nhớ mình là ai nữa rồi.

 Nhìn vào gương xem, tôi kìa, ánh mắt mệt nhoài, đôi môi không chếch nổi một nụ cười cho ra hồn, mái tóc rối bời, giờ mà ai thấy tôi chắc phải khóc thét lên mất. Chắc họ sẽ sock lắm bởi nó trái hoàn toàn với mái tóc gọn gang, quần là áo lụa, giày cao gót đổi xoành xoạch của tôi. vẽ những đường ngoằng nghoèo trên gương rồi đổ ầm trên chiếc bàn trang điểm, nước mắt…. rơi rồi. Nắm lấy lòng ngực, bỗng trái tim sao đau nhói quá! Bất chợt tôi nhớ về anh, bất chợt tôi them vòng tay vững chắc ấy bao lấy tôi từ phía sau, tôi them hơi thở ấy phà vào gáy vào tai tôi, ấm áp như ngày nào. Nhưng… không thể. Anh giờ đã là của người khác rồi, sang nay họ còn nói cười với nhau ngay trước mặt tôi, anh giờ chi coi tôi như người vô hình, như một quá khứ nặng nề cần vứt bỏ. Anh chắc chẳng bao giờ nghĩ trái tim tôi như dằn lên từng cơn, đau thắt lại khi thấy anh vui cười bên kẻ khác. Tại sao, tại sao vậy anh, tại sao lại nhẫm tâm với em như vậy? Em thật sự muốn gào thét lên muốn chạy tới ôm lấy anh, muốn giằng anh ra khỏi cô ta, muốn ngấu lấy đôi môi ngày nào vốn đã là của em. NHưng em không thể, em sợ anh sẽ khinh thường em, em sợ anh sẽ càng căm ghét em hơn, em sợ… em sợ sẽ lại mất anh một lần nữa. Anh ơi! Và em chỉ có thể dắt xe thật nhanh, thật nhanh đi qua hai người…

 Ngẩng đầu lên nhìn vào gương, tóc đã bết lại, mi nhòe đi, chưa bao giờ em rũ rượi hơn thế, chưa bao giờ trái tim em đau thế này. À không nó không đau bằng lúc anh bỏ rơi em, vứt em vào một xó trong trái tim anh, quẳng em phía sau con đường mà anh đang bước. Em… đau lắm anh à! Nhìn em xem, hãy nhìn tôi xem, đôi mắt tinh anh ngày nào đâu rồi, anh nhìn xem, nhìn đi, tất cả các người nhìn đi, các người ngày nào cũng muốn xem tôi cười, ngày nào cũng muốn cấu xé tôi, ngày nào cũng hả hê khi tôi yếu đuối, để rồi tôi phải cố mạnh mẽ, để rồi tôi phải đeo lấy chiếc mặt nạ này. Nhìn em đi anh, một lần thôi em xin anh quay lại nhìn em đi, đừng đi nữa, cho em cười như ngày nào đi anh, cho em thấy anh như ngày nào đi anh. Đừng bắt em chỉ dám đứng từ xa khao khát anh, đừng bắt em  tự hành hạ mình bằng những ngày dài không ăn không uống, đừng đừng…

Nếu anh đã buông tay..

Nếu em đã buông tay…

Xin anh hãy bườc thật nhanh, thật nhanh

Đi qua em, đi qua đi

 Đừng để em mỗi ngày phải nhìn anh, nhìn cô ta âu yếm, nói cười

Cho em xin lại nụ cười ngày nào…

Cho em được mở rộng trái tim, chào đón một người khác…

Một người không phải là anh!

Rút ngăn kéo bàn ra, thỏi son môi tô tô trát trát, em vẽ lên chiếc gương kia, từng khoanh tròn khoanh tròn, cho tới khi che lấp đi khuôn mặt này, cho tới khi che lấp đi trái tim rướm máu, cho tới khi che hết những nỗi đau, những quá khứ xót xa. Em chỉ chừa lại một con đường, con đường để dõi theo anh, dù em biết bong anh sẽ xa dần. Em chừa lại nơi cuối con đường ấy một lời thôi: chúc anh hạnh phúc !

                                                             Suribone (Mem of Dreamcatcher), 1:37 Am 14/02/2012

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro