Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang say sưa ngắm nhìn bản thân trong chiếc gương thì bỗng một tiếng "quạ...quạ...quạ..." kêu to và vang vọng ngoài căn nhà làm Min giật mình.

Min thầm nghĩ "Lại là con quạ chết tiệt"

Min bước ra ngoài cửa sổ nhìn thì thấy mặt trời đã bắt đầu ló dạng, cô bé lật đật nắm lấy tay của Mer bước ra khỏi ngôi nhà của bà phù thủy để trở về mái ấm của mình

Đi mãi đến khi mặt trời đã lên cao thì hai chị em mới có về đến được ngôi nhà. Vừa bước đến cửa thì Minerva đã nghe được từ ở trong nhà vọng ra những tiếng cãi vả, khóc lóc của Diana và Apollo.

Họ đang tranh cãi dữ dội vì sự mất tích cả đêm của hai chị em, Apollo thì đang trách mắng Diana vô trách nhiệm bằng những lời lẽ thô tục, còn Diana thì khóc lóc, than thở rằng Apollo không phụ giúp cô việc nhà khiến cô bỏ rơi hai đứa trẻ.

Min và Mer mở cửa bước vào nhà một cách lo lắng và rụt rè vì sợ bị mắng.

Nhưng không như chúng nghĩ, chúng không nhận được những lời trách mắng mà thay vào đó là những cái ôm đầy tình thương cùng với những lời xin lỗi.

Apollo và Diana thấy Minerva và Mercury thì liền òa khóc lên như những đứa con nít rồi chạy tới ôm chặt lấy hai đứa trẻ.

Min kể lại mọi việc cho Dia và Apo nghe nhưng cả hai không tin. Họ bảo là Min và Mer đi lạc trong rừng cả đêm và bị đuối nước nên cả hai đã mệt mỏi và tưởng tượng những ảo giác ấy mà thôi.

Tối hôm ấy,

Cả nhà Apollo đang quây quần ngồi bên nhau nói chuyện rôm ra thì

Cốc...cốc...cốc

Tiếng gõ cửa mạnh đã phá tan đi bầu không khí ấm cúng của cả gia đình. Apollo đứng dậy, bước ra mở cửa. Nhưng khi anh ra mở cửa thì lại chẳng gặp ai ngoài cửa mà chỉ nhận được những làn gió se lạnh ùa vào trong nhà. Apollo băn khoăn đóng cửa rồi bước vào nhà tiếp tục cuộc trò chuyện với hai đứa con của mình

Cốc...cốc...cốc

Một lần nữa, tiếng gõ cửa lại vang lên. Apollo quay sang nhìn Diana, trau mày rồi nói

"Chắc là gió thôi, không có gì đâu, chúng ta cứ tiếp tục nói chuyện nào"

Vừa mới dứt câu, tiếng gõ cửa lại vang lên nhưng lần này nó có vẻ nghe lớn hơn so với hai lần trước.

Tiếng gõ cửa lần này không chỉ làm gián đoạn cuộc trò chuyện mà còn làm cho căn nhà trở nên lạnh lẽo hơn.

Apollo chầm chậm cầm cái xô nhôm dưới ghế và bước ra ngoài mở cửa

Lại thêm một lần nữa, anh nhận được những cơn gió lạnh nhưng lần này anh được nhận thêm một hộp gỗ to đặt trước của nhà anh

Apollo từ từ nhấc nó lên rồi khiêng nó vào trong nhà.

Diana ngạc nhiên nhìn cái hộp, hỏi:

"Cái của nợ gì của đây"

Apollo đặt nó xuống giữa nhà rồi bắt đầu mở nó ra. Mọi ánh mắt trong gia đình đều tò mò đổ dần nhìn vào trong chiếc hộp.

Từ trong chiếc hộp vọng ra một tiếng Đùng thật lớn làm cả gia đình một phen giật mình, Apollo té bật ngửa ra đằng sau. Dường như có một thứ đang cựa quậy trong chiếc hộp.

Apollo bật dậy, chầm chậm chạm đến cái hộp đang run. Một tay anh mở chiếc hộp , một tay lau những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán.

Một con quạ đen sải cánh bay từ trong chiếc hộp ra.

Apollo nhún vai chề môi nói

"Một con quạ và một chiếc gương, kì lạ nhỉ, ai mà lại gửi cho chúng ta một chiếc gương."

Diana nói "Thật đúng lúc nhỉ, em nghĩ căn nhà chúng ta cũng đang thiếu một cái gương"

Minerva và Mercury bàng hoàng nhìn nhau vì chúng nhận ra rằng chiếc gương trong cái hộp đó chính là chiếc gương ở trong nhà của Phù thủy rừng Blacktree.

"Tại sao chúng lại nằm ở đây" - Min thầm nghĩ

"Đấy là chiếc gương của The Witch - Mụ phù thủy rừng Blacktree đấy ạ" - Mer chỉ vào chiếc gương rồi nói lớn

Diana nhìn Mer cười mỉm

Còn Apollo thì cười lớn rồi nói:

"Mer à! Bố nghĩ rằng con nên đi ngủ sớm đi, con đang rất mệt phải không"

"Không! Bố mẹ không tin con à, chị Min chị nói gì đó đi" - Mer đáp

"Em Mer nói đúng rồi đấy ạ, con đã tự tay sờ nó đó ạ" - Min tiếp lời

"The Witch không có thật đâu, hai đứa đừng bịa chuyện nữa, nếu hai đứa không muốn xài thì mẹ sẽ đem nó vào phòng của bố mẹ" - Diana nhẹ nhàng nói

"Thôi được rồi, trời cũng đã tối, Diana, em dẫn tụi nó lên phòng ngủ đi, kẻo The Witch đến bắt tụi nó ấy" - Apollo cười lớn nói

Diana cũng cười theo rồi dắt Min và Mer lên phòng ngủ

Nhưng cả gia đình họ đâu biết rằng những cuộc trò chuyện, nụ cười hôm nay của họ đang bị quan sát từ xa qua khung cửa sổ bởi một ánh mắt đỏ thẳm và điều đó sẽ chính là điểm bắt cuộc cho một cuộc thảm kịch về sau.

Đó chính là ánh mắt của một người đàn bà lạ đang khoác trên mình chiếc áo của những vị sơ. Chiếc nón đen chùm lên đầu cũng không thể che nổi được khuôn mặt đáng sợ của vị sơ ấy. Khuôn mặt xám xịt đầy vết sẹo với làn da khô nứt nẻ lộ ra những phần thịt đỏ đang dần thối rữa, hai con mắt đỏ đầy hận thù được bao quang bởi một quằng thâm đen. Nhưng điểm đáng sợ nhất của bà ta chính là cái miệng toe toét máu bị khâu lại bởi những đường chỉ lòi lõm không mấy đẹp đẽ. Và bà ta chính là Sứ giả của Sytry, là người sẽ thực hiện cuộc chinh phạt trong gia đình của Apollo và bà ta cũng chính là người đem chiếc gương bằng chì ấy đến Apollo và gia đình nhỏ của anh.

Chiếc gương chính là lời chào hỏi của Sytry - Hoàng tử của Địa ngục - gửi đến cho gia đình Apollo.

Còn vị sơ kia chính là Mẹ bề trên Worgula.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro