Một lời nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov người thứ ba

Elizabeth tỉnh dậy trong căn phòng trắng. Cửa sổ đang rộng mở và làn gió nhè nhẹ thổi vào phòng.

Cô ấy nhìn xung quanh. "Mình được cứu sao?" Và cô nhìn thấy hai chiếc khăn tắm được vắt bên cạnh.

"Mình tự hỏi ai đã cứu mình nhỉ." Elizabeth nhìn thấy đồ ăn được đặt cạnh đó, kèm theo tờ giấy nhắn.

"Ăn nhanh trước khi nó nguội." Cô ấy đọc to, chữ viết này khá khó hiểu, nó thật lộn xộn.

Nhưng sau cùng cô cũng nhận ra chữ M và chữ cái viết to MS RHEA.

Cô cười và bắt đầu ăn. Elizabeth nhận ra mình vẫn đang mặc đồ bơi, cô đã bị cảm lạnh.

Khi đã ăn xong, cô rời khỏi phòng sau khi dọn dẹp đống lộn xộn.

Elizabeth đã tắm nước nóng ngay sau đó. Sau khi xong xuôi, cô gái nhanh chóng trở lại phòng. Không ai ở đó cả, cô có thể thay quần áo với chiếc áo ba lỗ và một cái quần ngắn.

Tiếng chân dồn dập như ai đó đang chạy, rồi cánh cửa bật mở ra, Meliodas đang thở dốc.
Cả hai người nhìn nhau, sự yên lặng đang bao trùm không khí.

"Um..." Elizabeth lên tiếng phá vỡ sự im lặng này. Meliodas chớp mắt. " Sao...cậu lại ở...đây?" Elizabeth cũng không biết hỏi ra sao nữa, cậu ta chui từ đâu ra không biết.

Meliodas đứng thẳng dậy, "Tôi chỉ đến để kiểm tra cô trong phòng y tế và tôi nghe nói cô bị đuối nước. Well, bà cô Rhea kia ép tôi đi. Bởi cô không có ở đó nên tôi đoán là cô đang ở đây."

Bị ép sao?"Mình...hiểu." Elizabeth ngưng lại, cô cố gắng làm một nụ cười giả dối.

"Cậu biết đấy, chúng ta sắp đi-" Meliodas chuẩn bị tiếp tục khi Elizabeth ngồi xuống giường.

"Mình mệt rồi, các cậu đi trước đi và chúc vui vẻ nhé."

Meliodas không thể làm gì ngoài việc giữ im lặng. Cậu ấy KHÔNG THỂ NÓI GÌ CẢ.

"Được rồi, ngủ ngon." Meliodas đóng cửa lại. Cậu ấy vẫn đứng đó, thở dài.

"Tại sao mình lại nói dối?" Cậu ấy lẩm bẩm, cắn môi dưới của mình. Meliodas rời khỏi và đi ra ngoài.

Khi đã đến bãi biển, Diane, King, Ban và cô Rhea đã ở đó.

"Yo." Cậu ta cười, nhưng không thực sự cảm thấy vui, cậu tự hỏi vì sao.

"Elizabeth đâu?"Cô Rhea hỏi. " Ngủ trong phòng họ rồi."

Cô Rhea gật đầu, "Đây, các em không cần hỏi ý kiến phụ huynh nhưng sẽ uống dưới sự giám sát của cô." Cô đưa vài chai bia và Ban ngay lập tức cầm lấy nó khi King và Diane đang thử từng ngụm.

Meliodas thì cứ tiếp tục uống bởi cậu không giống Ban- người dễ say nhất.

"Chiện gì xảy ra zậy~." Ban hỏi, say chắc chắn rồi. " Không gì nhiều, chỉ thấy cô ấy đã ngủ rồi thôi."

"Nói dzối~." Ban say tít mù cùng cô Rhea đồng thanh.

"Cô có thể thấy là em đang nói dối, nhóc ạ. Quá rõ ràng kia mà."

"Phải rồôi." Meliodas cười khẩy trong khi suy nghĩ về nụ cười của Elizabeth trước đó. Có điều gì đó không đúng.

"Tôi chỉ lo lắng thôi." Meliodas lẩm bẩm, để ý rằng mình đã uống tới chai thứ 5.

"Shoot." Meliodas lẩm bẩm, lần nữa. Cậu ấy bắt đầu say và ai đó sẽ lợi dụng cậu, cậu biết.

Ở bên kia, Elizabeth không ngủ. Cô ấy ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào tường.

"Vấn đề gì chứ, Elizabeth? Cậu ấy chỉ thực tế bị ép làm việc này với mày thôi. Cậu ấy sẽ chẳng bao giờ đối xử tốt như tự nguyện kiểm tra mày đâu." Elizabeth tự nói với chính mình, đây là một thói quen. Một thói quen mà vừa an ủi vừa làm đau. Cuộc nói chuyện thi thoảng còn làm cô khóc.

"Ừ, thật vui khi được đi chơi với cậu ấy, nhưng có lẽ là do bị ép nên mới làm thế, nói chuyện và một số việc khác. Có thể là Diane và một vài người khác ra mệnh lệnh và cậu ấy quá tốt để từ chối nó? Mình không muốn hi vọng, thật đau khi mình mơ mộng quá hão huyền và để rồi ngã xuống khi không một ai chở che cho."

Sự lặng yên vỗ về cô, khi mắt đã đẫm nước và không ngừng tuôn lệ.

"Cậu ấy không hề có ý định quan tâm mình." Cô lấy gối và quyết định chìm sâu và giấc ngủ.
_

"Nói cho cô biết sự thật, chuyện gì đã xảy ra?" Cô Rhea hỏi, ai nấy đều đã ngất đi chỉ trừ hai người. Meliodas cứ tiếp tục uống trong khi cô Rhea lại không hề say. Cho phép học sinh uống bia trong khi mình uống nước hoa quả, một giáo viên kì lạ.

"Cô ấy chỉ muốn ngủủủủuuuu~ Cô ấy đuổi tôi đi~. Tôi chỉ...tôi...đã rất lo lắng khi cô ấy không ở trong phòng." Meliodas dừng việc hành động như một con sư tử điên.

"Rồi...tôi nói dối."

"Tìm kiếm cô ấy."

"Meliodas."

"Tôi chỉ...muốn cô ấy ổn và an toàn...tôi muốn...b..ảo..vệ coôô ấy mà..." Meliodas ngất đi, cô Rhea vác họ về từng phòng, việc này kéo dài một tiếng.

Nhưng trước khi cô rời khỏi phòng của Meliodas, cậu ta lẩm bẩm gì đó.

"Li...za." Và những từ rất khó nghe. "Xiin... lỗ..."

Rhea không hiểu nhưng cô vẫn rời đi, cô đến phòng của Diane và một vài người khác. Cô ấy nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng của Elizabeth cùng  dòng lệ đã khô.

"Ôi trời." Cô Rhea thở dài. "Mình phải nói chuyện với những đứa trẻ này thôi."

"Mình có nhiều việc phải làm đây."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro