Nói sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov người thứ ba

Elizabeth đã sống sót qua bữa tối với Meliodas ngồi đối diện bàn ăn. Cô lặng lẽ ăn và nhanh chóng trở về phòng của mình.

Khi mọi người đã ngủ say, cô quyết định đi lấy chiếc áo khoác mình để quên ở phòng khách. Meliodas đang ở đó, cậu đang cầm áo của cô ấy. Cô nhìn cậu và nhanh tay giật lại cái áo. Meliodas nhìn cô, "Xin lỗi" là từ duy nhất mà cậu có thể nói, Elizabeth chạy lên gác và đi ngủ.

Buổi sáng hôm sau, họ sẽ trở về nhà. Vậy nên mọi người sắp xếp đồ đạc và đi len xe buýt. Meliodas trông thấy cô nhưng lại nhìn với khuôn mặt lạnh băng.

"Lại trở về góc ngồi cũ." Cô lẩm bẩm, rồi ngồi về chỗ của mình. Meliodas ngồi cạnh cô ấy. Cô chỉ quay mặt đi hướng ra phía cửa sổ.

Khi Ban bước vào, cậu trông thấy ánh mắt chán nản của Elizabeth. Cậu cau máy, cậu biết là cậu không nên đụng đến "con thuyền"(ship) này bởi nó cần sửa chữa. Và cũng bởi cô Rhea vừa được cập nhật thông tin từ Ban. Cô thấy buồn cho cả hai, mọi thứ đều diễn ra êm đẹp cho đến khi nó đổ vỡ một lần nữa.

"Được rồi học sinh, các em phải tập trung trên xe trong 10 phút nữa!" Cô Rhea thông báo và nhiều học sinh cũng lên xe. Khi mọi người đã đông đủ, Elizabeth dùng tai nghe và vặn tiếng hết cỡ, cô định ngủ trên suốt chuyến đi.

Meliodas pov

Tôi nhìn Elizabeth, ấy đã tỏ tình vậy mà mình đã ngó ấy lại trưng bộ mặt cảm như .

Tôi không nhận ra rằng cô ấy đã ngủ từ nãy tới giờ. Tôi nhìn Bam, cậu đang cau có và cũng đeo tai nghe.

Tôi thở dài, tôi cái tên may mắn đó.

Về mặt tinh thần thì tôi cứ quở trách bản thân mình, tôi không biết làm gì cả.

"Anh biết đấy, đó là điều tồi tệ nhất mà anh có thể làm với cô ấy ~." Ban thở dài. Tôi quay lại nhìn cậu. Cậu ta đang nhìn xuống dưới. "Sao cơ?"

"Bộ mặt giả tạo chết tiệt của anh." Cậu ta trả lời và nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi chớp mắt vài giây. "Cô ấy cuối cùng cũng nhìn thấy nụ cười của anh mà cô ấy vô cùng trân quý nhưng giờ anh đã cướp nó đi."

"Cậu ta nói đúng đấy." Diane đột nhiên liên tiếng bên cạnh Ban. Tôi nhìn cả hai người họ, tôi không ngờ tôi đã tác động tới cô ấy chỉ vì chút cảm tình với tôi.

"Cô ấy không phải chỉ đang cảm nắng thôi sao?" Tôi thắc mắc và tôi có thể cảm thấy sự khó chịu rõ rệt của Ban, Diane và King.

"Nếu cô ấy trân trọng những thứ nhỏ nhặt nhất như nụ cười của anh thì tình cảm đó chỉ dừng lại ở cảm nắng thôi sao?" Ban tức giận và mọi người có thể cảm thấy điều đó. Tôi cúi đầu thấp xuống. Im lặng là câu trả lời dành cho Ban, tôi đoán cậu ta cũng biết là tôi không thể trả lời.

"Anh biết mà, nếu mọi chuyện vẫn còn là về Liz. Cô ta không liên quan gì về vấn đề này, chúng tôi không biết anh còn yêu cô ấy hay không. Nhưng tôi nghĩ đây là thời điểm để vượt qua chuyện này, vẫn có người đang đợi anh. Cô ấy biết rất nhiều về anh, lắng nghe và mặc kệ quá khứ tăm tối của anh, cô vẫn yêu anh và can đảm thổ lộ. Nghe này, tôi không cần anh phải đáp lại tình cảm ngay tức khắc, nhưng hãy suy nghĩ về nó. Được chứ?~" Tôi cười thầm, cậu ta nhìn tôi một cách khó hiểu.

"Tôi đoán đây là lý do mà cô ấy nhìn cậu với hình tượng là một người anh trai." Ban chớp mắt và có chút hồng trên gò má. "Ngậm miệng và suy nghĩ về điều tôi vừa bảo anh đi, đừng có lật ngược tình thế." Cậu ta quay ra chỗ khác và lôi điện thoại.

Ban vừa mắng mỏ tôi. Cậu cũng có trải nghiệm giống tôi. Elaine chết là do cậu ta, tôi đoán tôi là người duy nhất chưa chín chắn về chuyện này.

Pov người thứ ba

Khoảng khắc Elizabeth thức dậy, chiếc áo khoác đã ở trên người cô. Cô nhìn thời gian, khoảng một tiếng trước bữa trưa. Cô quay đầu và thấy mọi người đang ngủ say.

Meliodas đang dựa vào ghế, ngủ say. Cậu không mặc áo khoác, cô nhìn vào chiếc áo khác to, nó là của cậu. Cái áo màu xanh lá cậu từng mặc giờ đã nằm trên người cô.

Cô chớp mắt ngơ ngác vì đầu óc chưa thể cập nhật tình hình hiện giờ. Cô chỉ mặc mỗi chiếc áo dây vì đang vội. Elizabeth dần mỉm cười.

"Cảm ơn nhé." Cô nhìn Meliodas và thì thầm. Cô quyết định ngủ chút nữa, giờ cô đang mặc hẳn áo của cậu.

Tiếng vỗ tay to và tiếng nhạc ầm ĩ đã đánh thức Meliodas. Cậu mở mắt ra và trông thấy cô Rhea đang đứng giữa xe buýt tay cầm điện thoại, và cũng là người ồn ào nhất.

"Dậy đi! Tới giờ ăn trưa rồi!" Cô hét lên và các học sinh trên xe bus dần duỗi chân tay, ngáp ngắn ngáp dài. Meliodas nhìn sang phía tay phải và thấy Elizabeth đang mặc đồ của cậu. Nếu như cậu nhớ chính xác, cậu chỉ khoác nó lên người cô thôi, nhưng bây giờ cô đang mặc nó. Meliodas cười thầm, với cậu cô ấy trông thật dễ thương.

Khi đồ ăn được phục vụ tới, họ ăn ở chỗ ngồi của mình, Elizabeth vẫn không nhận ra cô ấy đang mặc áo khoác của Meliodas, vì nó khá thoải mái, cô không hề hay biết. Khi đã ăn xong, mọi người được báo rằng 2 giờ nữa họ sẽ về tới nơi. Vậy mọi người tận dụng cơ hội ngủ lần nữa.

-------------------------------

ngủ gì nữa, quẩy đi chứ :V

tác giả nhầm lẫn j r, Elaine chap 3 vẫn sống sờ sờ mà ? XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro